Một giây sau đó, con cừu bị Lumian kiểm tra thân thể đột nhiên tiến lên vài bước, trong đôi mắt như có thêm chút ánh sáng chờ mong.
Nó giơ móng trước lên, vẽ gì đó lên mặt đất.
Lumian vừa mơ hồ vừa mê hoặc, bị giật mình ngẩn ngơ.
Nhưng hắn khôi phục tinh thần rất nhanh, bước tới gần con cừu kia.
Thứ con cừu kia vẽ trên mặt đất trông như ký tự, Lumian cảm thấy hơi quen nhưng lại không nhận ra được.
Hắn cau mày suy đoán, nói:
Loại văn tự này chắc có cùng nguồn gốc với chữ Entis...
Nhưng mình chỉ biết chữ Entis và một phần chữ Fusack...
Giờ phút này, Lumian nhận thức được câu nói "tri thức là sức mạnh" của Aurore từ một góc độ khác.
Con cừu vẽ xong rất nhanh, lùi lại hai bước, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn thiết nhìn về phía Lumian. Hai còn cừu còn lại cũng để lộ tâm trạng tương tự, kêu be be khe khẽ.
Lumian nhìn mấy chữ trên mặt đất, rơi vào trầm tư.
Trong đầu hắn tràn ngập câu hỏi: "Ý gì đây?" "Mình lên trả lời thế nào?"
Nhưng chỉ trong hai giây, hắn đã có quyết định, trịnh trọng gật đầu với ba con cừu.
Cùng lúc đó, hắn thò chân phải, xóa hết mấy chữ trên mặt đất kia đi.
Mặc dù hắn đọc không hiểu nhưng ít ra có thể vờ như đã hiểu!
Trước tiên lừa ba con cừu này đã, sau đó sẽ hỏi lại chị!
Không đợi ba con cừu kia "Đáp lại", hắn vừa ra vẻ nghiêm trọng, vừa như suy nghĩ gì đó, gật đầu chậm rãi, sau đó đi về hướng hàng rào, giống như đang nói: "Các người chờ chút đã, tôi phải nghĩ biện pháp."
Rời khỏi chuồng cừu, Lumian không chậm trễ, đi thẳng về nhà, tìm được Aurore đang nằm trên ghế đọc sách trong phòng đọc.
"Chị." Hắn vội vã gọi: "Có chuyện rồi."
"Mở miệng là gọi chị..." Trong nháy mắt, Aurore đề cao cảnh giác ngay: "Lần này lại gây họa gì rồi?"
Lumian bình tĩnh lại, sắp xếp ngôn từ.
"Chị đã nói với em là ba con cừu của người chăn cừu Pierre Berry có vấn đề sao?"
"Em tranh thủ lúc Pierre đến giáo đường cầu nguyện, cố tình đến phía sau nhà hắn quan sát ba con cừu kia. Chị đoán xem em phát hiện ra điều gì?"
Vẻ mặt Aurore trở lên nghiêm túc hẳn.
"Em muốn làm những chuyện như vậy thì phải nói trước với chị. Hiện giờ rất nguy hiểm, không ai bảo vệ cho em được đâu."
Nhưng nếu nói trước thì chắc gì chị đã cho em làm... Lumian vừa cảm động sự vì sự quan tâm của chị, vừa oán thầm.
"Lần sau em sẽ nhớ kỹ." Hắn cam đoan thành khẩn.
Loại lời này hắn đã nói tới mấy chục lần rồi.
Aurore biết rõ việc gì gấp phải lo trước, gật đầu ra hiệu Lumian kể lại phát hiện của mình.
Lumian nhanh chóng kể hết toàn bộ sự việc xảy ra với con cừu. Aurore càng nghe, mặt càng nghiêm trọng.
"Viết lại những chữ kia ra đi." Cô đứng dậy khỏi ghế, tìm giấy bút đưa cho Lumian.
Vừa rồi Lumian đã cố gắng nhớ kỹ, giờ viết liền ra mấy chữ đó.
Aurore nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói.
"Lớn chuyện rồi."
Em biết mà... Lumian thầm nói.
Hơn nữa hắn tin rằng vấn đề còn lớn hơn so với chị tưởng tượng.
"Chuyện gì thế?" Hắn hỏi.
Aurore chỉ vào mấy chữ kia, nói.
"Đây là tiếng cao nguyên, là ngôn ngữ chính thức của vương quốc Finnebot, cùng bắt nguồn từ cổ ngữ Fusack như tiếng Entis.
"Vậy nó có nghĩa là..."
Aurore dừng lại một lát, trầm giọng nói.
"Cứu tôi với!"
"Cứu tôi với?" Lumian ngạc nhiên thốt lên: "Ba con cừu kia cầu cứu chúng ta sao?"
Aurore ừ một tiếng.
"Chị nghĩ chúng không phải là cừu."
"Vốn chúng phải là người!"
"Người?" Lumian kinh ngạc hỏi ngược lại.
Điều này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn.
Trước kia hắn chỉ cảm thấy trí tuệ của mấy con cừu kia rất cao, có tình cảm như con người, còn nắm giữ một số ngôn ngữ của loài người, nhưng không thể nào coi chúng ngang với con người được.
Đối với hắn mà nói, chuyện người biến thành cừu chỉ ở trong truyện cổ tích tràn đầy tưởng tượng mà thôi!
Vừa thốt ra lời, Lumian đã không còn khϊếp sợ nữa.
Vòng lặp thời gian cũng xuất hiện rồi, người biến thành cừu có gì quái lạ đâu?
Trong thế giới thần bí học, ly kỳ và hoang đường không ít.
Đối mặt với sự nghi hoặc của em trai, Aurore gật đầu nặng nề.
"Chị không khẳng định được có loại bí thuật có thể biến con người thành cừu. Nhưng hiện giờ tất cả chi tiết đều hướng về khả năng này."
"Đúng thế." Lumian phụ họa.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chắc ba con cừu đó vốn là người.
Thật ra người chăn cừu Pierre Berry chăn thả người à?
Lumian hỏi ngược lại.
"Vậy móng tay vào sợi tóc sao lại giấu bên ngoài phòng?"
Aurore chép miệng đáp.
"Đây là một trong những phong tục mai táng của vùng Dariège, chẳng qua tình huống bình thường không hay dùng tới nên rất nhiều người đã quên thôi."
"Mà chị là một vu sư lại từng nghiên cứu về phương diện này, muốn thử xem có tìm được tri thức hữu ích gì hay không."
Cô nói tiếp ngay.
"Khi thành viên trong gia đình tự sát hoặc bị người thân mưu sát, hoặc tính tình lúc sống rất tàn ác, tạo thành ảnh hưởng mà cả gia tộc không thể nào chịu nổi, sau khi cắt tóc và móc tay phải giấu ở bên ngoài nhà, tránh ảnh hưởng tới chòm sao của ngôn nhà, mang tới vận rủi."
Tự sát hoặc bị người thân mưu sát? Lumian đột nhiê nghĩ tới một chuyện.
Vòng lặp lần trước, Pons Bénet không tuân thủ phong tục mai táng, tiến vào nhà Naroka.
Có phải hắn lấy tóc và móng tay của Naroka không?