"Không phải". Cậu Giang trả lời chuẩn xác: "Tuần hoàn có rất nhiều điểm phát động, kẻ cả thời gian đi tới đêm thứ mười hai. Cậu tự tìm tòi đi."
Đêm thứ mười hai... Vẫn còn rất nhiều thời gian để điều tra... Lumian suy nghĩ rồi đáp.
"Bởi kích phát đặc thù trên người cho nên mỗi lần tuần hoàn, tôi vẫn có thể giữ được ký ức và đặc tính phi phàm sao?"
Thấy cô gái kia gật đầu, hắn lại hỏi tiếp.
"Nếu như vậy, thế thì chỉ cần tôi có thể cam đoan điều kiện tiên quyết là mình còn sống, tuần hoàn không ngừng, triển khai điều tra không ngừng, sớm muộn gì cũng có thể tìm được mấu chốt chấm dứt tất cả..."
Đây là một ứng dụng của "phương pháp triệt để" mà Aurore nói.
"Theo lý thuyết thì không sai." Ánh mắt cô gái kia lóe lên cảm xúc khó phân biệt nổi. "Nhưng chắc cậu cũng đã phát hiện, chỉ khu vực thôn Cordu là đang tuần hoàn, những nơi khác thì không. Nói cách khác, thời gian bên ngoài vẫn trôi qua như bình thường, ngày tháng hoàn toàn bất đồng với thôn Cordu.
"Ba nhân viên điều tra kia cứ một thời gian lại phát ra ngoài một lát thư báo, miêu tả tình trạng bản thân và thôn. Một khi bọn họ đề cập tới ngày tháng, phía chính quyền sẽ nhận thấy dị thường ở nơi này.
"Cho dù mỗi lần tuần hoàn, nhân viên điều tra không kịp phát điện báo hoặc không ghi ngày tháng, thời gian trôi qua, chính quyền chắc chắn cũng có thể phát hiện ra vấn đề. Đến lúc đó cậu cảm thấy bọn họ sẽ dùng biện pháp gì để giải quyết sự tuần hoàn của thôn Cordu?"
Lumian trầm mặc, một lúc lâu mới nói.
"Chắc sẽ giống phương pháp mà cô chọn, phá hủy luôn."
"Làm thế có thể phòng ngừa dị thường khuếch tán ra, ảnh hưởng tới những người khác." Cô gái kia hơi cảm thán: "Tương lai nếu cậu có cơ hội đi tới biển Sunya thì có thể hỏi thăm cảng Bansi. Chính vì nơi đó bị thứ gì đó ô nhiễm nên giáo hội Phong Bạo quyết định hủy diệt luôn, không ai trốn được."
Cách nói này càng khiến quyết tâm muốn tìm được điểm mấu chốt tuần hoàn của Lumian kiên định hơn.
Hắn lại tự cười nhạo bản thân.
"Xem ra thời gian còn lại của tôi không nhiều lắm."
Nhiều lắm thì ba bốn lần tuần hoàn nữa thôi, hơn nữa không phải lần nào cũng tới được đêm thứ mười hai.
Cô gái kia đứng lên, bình thản nói.
"Ít nhất cậu có còn có hội cứu người. Có người ngay cả cơ hội cũng không có."
...
Ra khỏi quán rượu cũ, Lumian đứng trên đường, nhìn nhà cửa dày đặc và người qua đường cũng không nhiều quanh đó, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ ở thôn Cordu đều rất bình thường, mọi người có vui sướиɠ, có phẫn nộ, có du͙© vọиɠ, có cảm tình, không khác gì người ử những nơi khác.
Nhưng trong thông thoạt nhìn có vẻ yên bình, cùng ồn ào cũng tồn tại này lại ẩn chứa sự thật đáng sợ khiến người khác có lòng tưởng tượng nổi. Thời gian nơi này rơi vào vòng lặp, chỉ lặp đi lặp lại vài ngày.
Ngoại trừ một số ít người như cha xứ Guillaume Bénet ở giáo đường, người chăn cừu Pierre Berry, Pons Bénet, Ava Liz ra, tạm thời Lumian chưa thể khẳng định ai nào là dị thường, ai là người vô tội.
Ngay cả cái tên ngốc nghếch vô tri Reimund Greg, hắn cũng không thể khẳng định trăm phần trăm đối phương hoàn toàn không có vấn đề.
Vào cuối kỳ lễ, đại bộ phận thanh niên biểu hiện khác thường có thể do đã bị năng lực siêu phàm của cha xứ gây ảnh hưởng, cũng không phải vấn đề từ trước.
Trong khoảng thời gian ngắn, Lumian có cảm giác thôn Cordu như một khu rừng nguyên thủy, nguy hiểm tràn ngập khắp nơi. Mà bản thân cũng chưa xác định được ai là con mồi, ai là thợ săn.
Cẩn thận và kiên nhân là yếu tốt đầu tiên để sống sót trong hoàn cảnh này. Năng lực, can đảm, trí tuệ vào kinh nghiệm đều xếp phía sau.
Chuyện này có sự tương tự nhất định với cuộc sống lang thang, nhưng lại khác biệt rất rõ ràng.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, cam giác không hiểu của ma dược "thợ săn" xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa.
"Đây là bước đầu tiên của "đóng vai" à?"
"Nhanh thế nhỉ. Tôi còn tưởng phải hai tháng mới có thể nhập môn..."
Nghĩ tới đây, đột nhiên Lumian hưng phấn hẳn.
Có thể tiêu hóa ma dược "thợ săn" sau một hai lần tuần hoàn không?
Đến lúc đó, phối hợp săn bắn trong phế tích trong mộng, có khi bản thân sẽ trở thành "khıêυ khí©h giả" nhóm 8 rất nhanh, đạt được thực lực mạnh mẽ hơn, tăng khả năng giải quyết thành công vấn đề vòng lặp thời gian.
Lumian vừa suy tư vừa đi tới, rất nhanh đã đến quảng trường thôn.
Ý định trước mắt của hắn vốn là tìm cha xứ bản đường "tâm sự", thử dò xét đối phương, xem có thể phát hiện ra đầu mối dị thường nào không.
Đúng lúc này, hắn thấy một bóng người đang đi về phía giáo đường.
Người nọ mặc bộ áo có mũ trùm đầu màu nâu dài, bên hông buộc một sợi dây, chân đi giày da mềm mại mới tinh, chính là người chăn cừu Pierre Berry.
Hắn... Lumian bước nhanh tới, cố ý hỏi.
"Pierre, anh về từ bao giờ thế?"
Lúc này mái tóc của Pierre Berry vẫn bóng nhẫy, vuốt cao, chòm râu trên mặt đã lâu không cạo.
Nghe thấy Lumian hỏi, hắn hơi vui vẻ đáp lại.
"Sắp tới lễ Mùa Bốn rồi còn gì? Đã nhiều năm tôi không tham gia, năm nay thế nào cũng không bỏ qua được..."
Đôi mắt màu xanh lam của hắn tràn ngập ý cười ôn hòa, hoàn toàn khác hẳn người chăn cừu lưu lại ấn tượng rất sâu, thậm chí là bóng ma cho Lumian.
Ặc, đổi lại là chỗ khác, đổi lại người khác hỏi, câu trả lời đã thay đổi nhất định so với vòng lặp trước, mặc dù bản chất không thay đổi nhưng từ ngữ hơi khác... Lumian nghiêm túc gật đầu, cúi đầu nhìn đôi giày mới của Pierre Berry, vừa cười vừa nói.
"Phát tài rồi à?"
"Không đâu, chỉ có thể nói là lần này chủ nhà rất tốt, cho tôi rất nhiều đồ thôi." Pierre rất vui vẻ. "Buổi tối mời cậu uống rượu."
"Tốt." Lumian đồng ý, lại chỉ chỉ về phía giáo đường: "Anh vào cầu nguyện à?"
"Đúng. Lâu lắm không cầu nguyện thần linh trong giáo đường rồi." Pierre cảm thán.
Những lời này vốn không có vấn đề, nhưng hiện tại Lumian càng nghe càng cảm thấy không thích hợp lắm.
Nghề chăn cừu cũng không phải hoàn toàn xa rời thành trấn loài người. Xung quanh bãi cỏ có rất nhiều thôn xóm. Đồng cỏ trên núi cao hoang vu, nhưng người chăn cừu thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi bổ sung đồ, sao lại không tìm thấy giáo đường được?
Đương nhiên nếu lần này Pierre Berry di chuyển tới Finnebot hoặc Renburg thì quả thật không tìm thấy giáo đường Vĩnh hằng liệt dương thật. Nhưng Lumian đã nghi ngờ sẵn, cảm thấy câu nào của Pierre Berry cũng đều có vấn đề.
Pierre Berry hỏi ngược lại.
"Cậu có tới giáo đường à?"
"Không phải." Lumian lắc đầu phủ nhận: "Tôi tưởng trên quảng trường sẽ có người nói chuyện, ai ngờ chẳng có ai."
Hắn vẫy tay luôn.
"Tôi về nhà trước đây."
"Hẹn buổi tối nhé." Pierre Berry cũng vẫy tay.
Đưa mắt nhìn người chăn cừu này đi vào giáo đường, Lumian quay ngược lại trong thôn.
Hắn thay đổi ý định tìm cha xứ nói chuyện. Mục tiêu kế tiếp là:
Nhà người chăn cừu Pierre Berry!