Editor: Hoàng Văn Đạt
Phản ứng đầu tiên của Lumian sau khi tỉnh lại trong làn sương xám không phải là kiểm tra tình trạng cơ thể mà là ngồi bật dậy, nhìn về phía chiếc bàn trước cửa sổ.
Ba bông hoa hạt dẻ đỏ và chiếc lọ thủy tinh đựng bột lá cây bạch dương đã lẳng lặng nằm ở đó, đón chút ánh sáng hiếm hoi xuyên qua làn sương dày đặc trên bầu trời.
“Thế mà cô ấy gửi được phụ liệu vào thật…” Lumian thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời khỏi giường và vươn vai.
Cậu sung sướиɠ phát hiện ra cơn đau ở cổ và lưng, cũng như sự khó chịu trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất.
"Quả nhiên, khôi phục ngoài đời thực thì trong mơ cũng khôi phục, cho dù tình trạng vết thương của hai bên không giống nhau..." Lumian nhanh chóng đến bên tủ quần áo có chiếc gương soi toàn thân, sau đó cởi hết đồ trên người ra để quan sát.
Năm dấu tay hằn đỏ, sưng to, đen và các vết bầm tím đều đã biến mất.
Điều này khiến Lumian không khỏi hoài nghi rằng công cuộc gϊếŧ con quái vật phi phàm đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
May thay, cái thứ màu đỏ thẫm nằm trong túi vải, số tiền nhiều hơn trước và khẩu súng săn đặt cạnh bên đã cùng chứng minh cho trận chiến đó.
Nỗi lo thoáng qua trong Lumian lắng xuống. Cậu cầm theo chiếc túi vải đựng cái thứ màu đỏ thẫm và khá nhiều tiền rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng lên tầng một để lấy một chai rượu vang đỏ, một cốc bia và lọ đựng ít húng quế rồi quay về.
Hiển nhiên là cậu không quên cầm theo ống đong, cân tiểu ly và các dụng cụ phục vụ mục đích dạy học khác mà Aurore đã mua.
Khi nhìn mặt bàn đầy ắp đồ đạc, nhất thời cậu khá phấn khích, nhưng nó lại không thể át nổi thoáng hồi hộp vừa xuất hiện.
Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn việc pha chế ma dược!
Nhưng ma dược không phải là đồ uống, nguy hiểm hơn nhiều so với rượu, chỉ cần sai sót một chút thôi sẽ khiến người uống tử vong hoặc biến thành quái vật.
Lumian hít một hơi rồi từ từ thở ra, sau đó rót 80ml rượu vang đỏ vào cốc bia bằng ống đong.
Cậu lần lượt thêm 10 gam húng quế, 5 gam bột lá cây bạch dương và một bông hoa hạt dẻ đỏ.
Không có bất thường trong toàn bộ quá trình. So với lúc trước thì chất lỏng màu đỏ trong cốc bia chỉ nhiều thêm một chút cặn và một bông hoa lơ lửng.
Ngay sau đó, Lumian nâng chiếc túi vải bên cạnh lên và chăm chú quan sát cảnh cái đống màu đỏ thẫm trượt vào trong cốc bia.
Không một tiếng động, cái đống màu đỏ thẫm tan rất nhanh, nhưng dường như nó đã hút toàn bộ chất lỏng xung quanh vào bên trong.
Bong bóng sôi ùng ục ùng ục, màu đỏ lan ra khắp cái cốc, còn bông hoa hạt dẻ đỏ kia không biết đã hòa tan từ lúc nào.
“Đây chính là ma dược ‘Thợ Săn’?” Lumian nuốt nước bọt, cầm cốc bia lên.
Sức mạnh phi phàm mà cậu khổ sở tìm kiếm bấy lâu đã ở ngay trước mặt.
Không chút do dự, Lumian điều chỉnh nhịp thở, lấy lại bình tĩnh, hơi ngẩng đầu lên uống cạn cốc ma dược.
Ực ực ực, cảm giác ấy, như thể có mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu, ngoài ra thì còn có cả ảo giác thính giác vang lên bên tai.
Khi vừa uống ma dược xong, sau khi đặt cốc xuống, cậu lập tức cảm thấy đau nhói khắp người.
Nó dữ dội đến mức Lumian phải tự hỏi liệu thứ mình vừa uống có phải là lửa hay không, và ngọn lửa ấy đang đốt thực quản, dạ dày, tim, phổi, ruột non, ruột già và tất cả các mạch máu của cậu.
Đồng thời, một vị gỉ sét rất đậm lan ra từ cổ họng.
Khi nhớ đến lời của cô gái kia, cậu phải gắng sức giữ tỉnh táo, không để mình ngất đi. Một khi cậu bị ngất rất có thể đồng nghĩa với việc bị ma dược đánh bại, và kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Trong cơn quay cuồng, Lumian cúi đầu xuống thì thấy tất cả mạch máu trên mu bàn tay đã hằn lên. Chúng xếp chằng chịt, dày đặc, với màu đỏ tươi rất bắt mắt.
Cơn đau nhói và bỏng rát đến cũng nhanh đi cũng nhanh – chỉ sau vài giây, Lumian đã có cảm giác rằng chúng sắp biến mất.
Tuy nhiên, đúng lúc ấy, đầu cậu lại ong ong, bởi âm thanh nghe như đến từ một nơi cao vô cùng, lại nghe như vọng lên bên tai lại vang lên.
Âm thanh đó khoan thẳng vào đầu cậu như một cây dùi thép sau đó khuấy tung lên.
Trải nghiệm cận kề với cái chết lại bủa vây Lumian, cơn đau nhói và bỏng rát vốn sắp biến mất bỗng trở nên dữ dội lên theo.
Giây phút ấy, Lumian mở trừng mắt, nắm chặt tay. Cậu có cảm giác như có thứ gì đó sắp xé toạc da mình để chui ra từ trong đó.
Làn sương xám xung quanh hình như đang trở nên dày hơn.
Âm thanh khủng khϊếp, không thể nghe rõ lắng xuống. Máu và thịt ngọ nguậy trong người Lumian biến mất như thể mọi việc vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cảm giác đau nhói và bỏng rát đáng sợ, vị gỉ sét và máu tanh cũng biến mất theo.
Lumian cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí se lạnh và lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Cậu không nhịn được mà phải cong lưng, chống hai tay xuống gối để thở hổn hển.
Giờ cậu đã thấm thía hơn về sự nguy hiểm mà chị mình nói đến khi theo đuổi sức mạnh phi phàm.
Đây mới chỉ là ma dược danh sách 9 thôi mà suýt chút nữa đã gϊếŧ chết cậu!
Đương nhiên, ban đầu vốn chưa đến mức này mà chỉ có thể nói là khá nguy hiểm, nhưng vào thời khắc then chốt, âm thanh bí ẩn do biểu tượng kỳ quái trên ngực mang đến đã khiến cậu suýt tan vỡ.
Mỗi một hơi thở hổn hển giúp Lumian lấy lại một chút sức lực. Chẳng qua bao lâu cậu đã cảm thấy hồi phục hoàn toàn.
Lumian thử chặt nắm tay, nhắm vào không trung và vung mạnh.
Ầm!
Thế mà lực của cậu lại đủ để tạo ra một tiếng nổ siêu thanh.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sở hữu một sức mạnh như vậy trước đây!
Lumian càng hưng phấn hơn. Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn, cậu di chuyển và luyện tập một số kỹ thuật chiến đấu do chị mình dạy.
Ầm ầm ầm!
Mỗi cú đấm của cậu đều sẽ tạo ra âm thanh giòn giã đó. Nhưng với một lực mạnh như vậy trong môi trường chật chội như này, mỗi bước cậu đều vừa chuẩn, không chạm phải bất cứ thứ gì.
Sau khi đánh một bài quyền, Lumian không những không thấy mệt mà còn tràn đầy năng lượng.
Sau đó, cậu lập tức đánh giá trạng thái của chính mình:
"Bét ra phải ngang Aurore...”
"Bất kể sức mạnh, tốc độ, phản ứng hay khả năng kiểm soát cơ thể đều được tăng cường rất nhiều, thậm chí còn vượt qua phạm trù con người...”
"Vừa có sức lực của gấu lại vừa có sự nhanh nhẹn của mèo, gần giống sự kết hợp của cả hai...”
"Nếu không có ma dược thì có lẽ cả đời mình cũng không đạt đến mức độ này..."
Nhưng còn chưa kiểm tra hết thì Lumian lại đột nhiên ngửi thấy mùi máu.
Cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng, sau đó hít một hơi theo bản năng.
Ngay giây sau, cậu đã phát hiện ra mùi máu này phát ra từ nơi nào.
Nó phát ra từ chính cơ thể cậu!
Lumian cúi đầu xuống thì thấy mu bàn tay mình đầy những đốm đỏ như máu.
Cậu lại đi đến chỗ chiếc gương soi toàn thân, sau đó phát hiện ra rằng khuôn mặt của mình cũng dính đầy máu.
Lumian đưa tay lên lau một phần máu dính trên mặt nhưng không hề thấy có vết thương nào.
Sau khi nghĩ một hồi, cậu đã có một đoán nhất định:
“Ma dược uống vào vừa rồi đã khiến toàn bộ mao mạch máu mà Aurore nói bị nứt vỡ? Sau khi hấp thụ ma dược xong thì vết thương tự lành lại nhanh chóng?"
Chỉ có ảnh hưởng đến từ yếu tố phi phàm mới có thể giải thích tình hình hiện tại.
Nếu đã không có vết thương nào thì Lumian thôi chú ý đến vấn đề này và chuyển sang phần khứu giác hình như đã thay đổi đáng kể.
Khi cậu tập trung, mùi trong không khí ngay lập tức "phân li" và chui vào mũi cậu dưới nhiều hình thức khác nhau.
"Mùi máu, mùi rượu còn sót lại, mùi hoa, mùi bụi bặm..." Lumen ngửi ra được từng thứ một, thậm chí ngay cả những mùi rất nhẹ cũng không thể thoát khỏi khứu giác của cậu.
Đồng thời, cậu còn "nhìn" thấy những dấu chân vô hình trên mặt đất, "nhìn" thấy sự phân bố của bụi trong phòng ngủ, "nghe" thấy nhịp tim của chính mình và cả tiếng gió thoảng ngoài nhà. ..
"Thay đổi thứ hai là năng lực của các giác quan tăng lên theo cấp số nhân. Nhờ đó khả năng lần theo dấu vết đã vượt qua phạm trù của người bình thường... Chẳng trách con quái vật kia lại lần theo mình khϊếp đến vậy..." Lumian khá vui vì điều này.
Và quan trọng hơn là sự tăng cường này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của cậu. Chỉ khi nào cậu tập trung thì nó mới xuất hiện, còn bình thường nó sẽ tồn tại trong trạng thái yếu hơn.
Sau vài lần thử nghiệm và tự kiểm tra, Lumian đã tìm thấy hai thay đổi khác mà ma dược "Thợ Săn" mang lại:
"Thay đổi thứ ba là nếu quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh, mình có thể tìm ra một vài điểm trọng yếu một cách chính xác và trực quan. Chẳng hạn như đập vào đâu để đánh sập một bức tường dễ dàng hơn. Điều này sẽ giúp mình đặt bẫy vừa nhanh lại vừa hiệu quả hơn... Tất nhiên là nó cũng có tác dụng với người, thú và quái vật, nâng cao sức chiến đấu cho mình...”
"Thay đổi thứ tư là tự dưng có thêm kiến thức về thực vật hoang dã và các cơ quan của động vật. Nó sẽ giúp mình sinh tồn ở nơi hoang dã dễ hơn. Sau khi bị thương có thể nhanh chóng tìm được "thuốc cầm máu" đủ tiêu chuẩn, hoặc là chế tạo chất độc để bôi lên vũ khí..."
Sau khi xác nhận sơ bộ chuyện này, Lumian không khỏi cảm thấy hoang đường:
"Mình gϊếŧ con quái vật có súng săn đó kiểu quái gì thế?”
"Hiện tại mình mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu, còn nó thì không yếu hơn mình hiện tại là mấy..."
Sau khi nghiêm túc suy tư một lúc, cậu rút ra hai điểm chính:
"Năng lực quan trọng, nhưng cái đầu cũng quan trọng không kém!”
"Tận dụng tốt mọi yếu tố mới có thể tăng cường thực lực bản thân một cách hiệu quả!"
Sau đấy, Lumian lại bổ sung thêm một câu trong lòng:
"Ngoài ra, không bao giờ được chủ quan, khinh thường, mất kiên nhẫn vào bất cứ thời điểm nào..."
Cậu bước đến bên cửa sổ để nhìn về phía tàn tích trong mơ lần nữa.
Ngay lập tức, một cảm giác đè nén, sợ sệt và linh cảm về mối nguy khó có thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng cậu – điều mà trước đây chưa từng xuất hiện hoặc không mãnh liệt đến thế.
"Ẹc, thay đổi thứ năm là trực giác nào đó đã được tăng cường..." Lumian khẽ gật đầu.
Cậu vào phòng tắm rửa sạch người bằng nước sạch, thay một bộ quần áo khác, rồi cầm theo đống tiền nằm xuống giường lần nữa.
Cậu muốn nhanh chóng trở lại hiện thực để xem các năng lực của "Thợ Săn" có theo ra cùng hay không, hoặc có bị yếu bớt đi hay không.
... ...
Làng Kordu vô cùng im ắng lúc nửa đêm, những đám mây trên cao đã che lấp vầng trăng đỏ và những vì sao khiến bóng tối thăm thẳm ngự trị vùng đất này.
Lumian cảm thấy vô cùng thoải mái khi nhìn thấy cảnh đêm ấy.
Bởi trong đời thực, cậu cũng đã trở thành một người phi phàm, hơn nữa năng lực không hề bị yếu đi chút nào so với trong mơ!
Như được trực giác mách bảo, Lumian cởi khuy áo sơ mi ra và nhìn xuống ngực mình.
Biểu tượng màu đen trông giống như sợi dây xích bằng gai kia đang dần mờ đi.
"Nó cũng xuất hiện trong đời thực..." Chẳng hiểu sao Lumian lại thấy hơi bất an.
Còn biểu tượng xanh đen lẽ ra phải nằm trên sợi xích gai kia thì hình như vẫn chỉ tồn tại trong mơ.
Bỗng, Lumian cảm nhận được điều gì đó nên ngẩng đầu lên.
Trên cây du cách đó không xa, con cú trong truyền thuyết về phù thủy đang lặng yên quan sát cậu.