Editor: Hoàng Văn Đạt
Lúc Lumian bước vào Quán Rượu Cũ thì rất ngạc nhiên khi phát hiện cô gái kia đã dậy và đang thưởng thức bữa sáng tại chỗ cũ.
Cô lại diện một bộ đồ mới toanh. Chiếc váy dài không bâu, màu nâu với diềm đăng ten kết hợp với chiếc mũ nhung sẫm màu đặt kế bên khiến cô trông như vừa trở về từ một buổi dạ hội quý tộc nào đó.
“Sớm thế?” Lumian lấy lại bình tĩnh, đi tới.
Quý cô kia ngẩng đầu lên, liếc cậu một cái:
“Biết đâu là cả đêm tôi không ngủ?”
“Cũng có thể.” Lumian không lạ gì chuyện này. Bởi vì khi thời hạn nộp bản thảo đến gần, chị gái Aurore của cậu cũng thường xuyên phải thức khuya. Điều khiến cậu thấy kỳ quái là tại sao cô gái với lai lịch bí ẩn và mục đích không rõ trước mặt này lại đột nhiên nói ra câu vừa rồi.
Cậu liếc "bàn ăn" của đối phương thì thấy các món được bày ra là bánh soufflé kem rắc một số loại hạt, bánh muffin nướng trông rất hấp dẫn, một chiếc bánh sừng bò, một tách cà phê sẫm màu và một chiếc bánh quy lưỡi mèo.
Khẩu vị không đến nỗi nào... Nhưng mấy món này trông không giống là mua được ở Kordu. Ngoại trừ Aurore, có lẽ chỉ có đầu bếp trong nhà quan hành chính mới làm ra được... Lumian ngồi xuống và thản nhiên nói:
"Toàn là món tráng miệng thế."
Quý cô kia hiếm khi nghiêm túc gật đầu:
"Bởi vì mấy món tráng miệng ở Intis thực sự rất ngon, hơn nữa còn có rất nhiều loại, kể cả mỗi ngày ăn một món thì một tháng vẫn chưa ăn hết."
Nói xong cô cắn một miếng bánh lưỡi mèo, nhắm hờ mắt để cảm nhận một lúc rồi nói:
“Đây mới đúng là một trong những ý nghĩa của đi du lịch chứ.”
"Cô không phải người Intis?" Lumian nhân dịp hỏi.
Cô gái mỉm cười:
"Tôi đến từ Loen, nhưng với tình hình hiện giờ thì điều này không quan trọng nữa rồi."
Loen mà ngoài động cơ hơi nước, nhà máy xí nghiệp, đội quân đông đảo thì chỉ có ghế bành, sốt bạc hà, cá và khoai tây chiên, bia ủ từ quả da rắn nguyên chất được coi là đặc sản? Là một người Intis thuần túy, Lumian lập tức nhớ đến những lời mà mọi người thường dùng để chế nhạo vương quốc Loen.
Cậu "Ừ" một tiếng rồi nói:
"Tôi đã xử lý con quái vật có khẩu súng săn đó."
Quý cô kia nhấp một ngụm cà phê và khen kiểu vô thưởng vô phạt:
"Không tệ."
Chẳng hiểu vì sao nhưng Lumian luôn cảm thấy trong mắt đối phương ẩn chứa một cảm xúc kỳ lạ nào đó.
Trong mấy cuộc trò chuyện lần trước, kỳ thực cậu cũng có cảm giác ấy – đối phương đang giấu một cảm xúc nào đó ngoài trầm tư và hay cười – chỉ có điều cậu không thể tìm ra đó là gì mà thôi.
Cậu tiếp tục nói:
"Tôi lấy được một đống gì đó màu đỏ thẫm, không bình thường từ trên người con quái vật. Chạm vào nó sẽ khiến tôi trở nên nóng nảy và đầy ác ý.”
"Tôi cứ chắc mẩm nó có liên quan đến yếu tố phi phàm, thế nhưng nó lại không theo tôi đến đời thực."
Quý cô kia mỉm cười:
"Ra vào nhiều lần như vậy, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra ngoài thể trạng thì cậu chẳng thể mang thứ gì khác về à?”
"Nhưng không phải cô đã nói là trừ những thứ liên quan đến yếu tố phi phàm hay sao..." Chưa dứt lời Lumian đã dừng lại.
Cậu nghĩ đến cơn đau nhức trên cơ thể mình ngay lúc này, đến những vết thương mà cậu phải chịu trong giấc mơ và ký ức có liên quan không biến mất khi cậu quay về đời thực.
Sau một hồi suy tư, cậu mới ngập ngừng nói:
"Ý cô là sau khi nhận được sức mạnh phi phàm, biến thành một người phi phàm nhờ cái thứ màu đỏ thẫm kia thì trạng thái tương ứng, khác với người bình thường sẽ quay về đời thực cùng với tôi?"
“Tạm gọi là thông minh.” Quý cô kia thậm chí còn không ngẩng đầu lên vì bận thưởng thức món soufflé kem.
"Nhưng sức mạnh tương ứng liệu có bị yếu bớt?" Lumian nhíu mày hỏi: "Tình trạng vết thương trong mơ của tôi nặng hơn đời thực nhiều."
“Những thay đổi do đặc tính phi phàm mang lại sẽ không bị ảnh hưởng.” Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn Lumian và nói, “Đó là lý do tại sao tôi lại nói trừ những thứ liên quan đến yếu tố phi phàm.”
"Đặc tính phi phàm..." Lumian nghiền ngẫm từ này.
Cậu nghĩ đến "người phi phàm" mà chị mình đã nói.
Lấy được đặc tính phi phàm là có thể trở thành một người phi phàm? Lumian hơi hơi hiểu.
Và dựa trên lời giải thích của cô gái trước mặt, cậu có suy đoán sâu hơn về giấc mơ kỳ lạ kia:
Đống tàn tích đó thực sự tồn tại, hoặc ban đầu nằm ở đâu đó trong đời thực, nhưng sau đấy lại rơi vào sâu trong giấc mơ của một sự tồn tại khủng khϊếp nào đó nên mới vẫn luôn phát triển một cách tự nhiên. Còn giấc mơ của mình thực chất là một lối đi riêng, một lối đi đặc biệt kết nối với tàn tích được tạo ra bởi sự ảnh hưởng của những biểu tượng trên ngực?
Theo phỏng đoán này thì nhà mình ở đó tương đương với dấu vết do giấc mơ của mình để lại khi cả hai tương tác với nhau. Nó là hình ảnh phản chiếu nơi an toàn nhất trong tiềm thức của mình, vậy nên mới không giống với vùng đất hoang vu và đống tàn tích xung quanh mà như thể thuộc về một thế giới khác...
Đám quái vật không dám vào thực ra là bởi vì không thể vào. Chúng đang ở trong đống tàn tích thật, còn "nhà" của mình là sản phẩm khi giấc mơ và "hiện thực" giao thoa. Phải có chìa khóa đặc biệt thì mới có thể vượt qua tấm màn chắn tương ứng…
Biểu tượng đặc biệt đó chỉ có tác dụng với mình, và sẽ ghi lại thể trạng của mình khi quay về hiện thực. Lúc này những thứ không liên quan đến yếu tố phi phàm sẽ yếu bớt, còn những thứ có liên quan sẽ không thay đổi, vậy thì cái chết hẳn cũng thế…
Nếu đúng là như vậy thì nhà mình trong mơ hẳn không có gì đáng sợ, nhưng nguồn gốc của những biểu tượng trên ngực mình và thứ phát ra âm thanh đáng sợ kia sẽ tượng trưng cho một sự tồn tại kinh khủng nào đó...
Lumian im lặng một hồi lúc, còn cô gái phía đối diện thì vẫn nhàn nhã thưởng thức bữa sáng của mình, không thèm để tâm chút nào.
Sau khi lấy lại tinh thần, Lumian mở miệng hỏi:
"Vậy thì làm sao để sử dụng cái thứ màu đỏ thẫm đó? Đó có phải là đặc tính phi phàm mà quý cô đã nhắc đến không?"
Đến thời khắc then chốt khiến cậu không nhịn được mà thêm cả kính ngữ vào.
Cô gái kia đặt ly cà phê trên tay xuống và liếc cậu:
"Tôi có thể đưa cho cậu một công thức ma dược, cậu cứ làm theo là được rồi."
Món quà đầy hào phóng khiến Lumian hơi bất an:
"Tại sao cô lại chịu giúp tôi đến thế?"
Quý cô kia cười:
“Nếu tôi nói đây là sự sắp đặt của vận mệnh thì cậu có tin không?"
Không tin… Lumian vô thức đáp trong lòng.
Những điều bất thường trong làng, áp lực tới từ cơn bão đang đến gần và khao khát sở hữu sức mạnh phi phàm đã khiến cậu phải kìm nén nỗi bất an trong thâm tâm để trầm giọng nói:
"Tôi tin."
Một khi có cơ hội thì phải nắm lấy một cách dứt khoát, với tất cả sức lực của mình, không được do dự dù chỉ một chút, chớ có suy đi tính lại!
Cô gái kia mỉm cười. Cảm xúc khó tả ấy dường như càng trở nên rõ nét hơn trong mắt cậu.
Cô lấy một xấp giấy ghi chú và một cây bút tròn có vỏ bạc từ túi xách nữ màu đen ra rồi bắt đầu viết.
Sau chốc lát, tiếng sột soạt dừng lại, cô xé tờ ghi chú trên cùng đưa cho Lumian.
Lumian nhanh chóng nhận lấy và liếc nhanh:
"Công thức ma dược "Thợ Săn":”
Thành phần chính: một đặc tính phi phàm của "Thợ Săn";
Phụ liệu: 80 ml rượu vang đỏ, một bông hoa hạt dẻ đỏ (có thể dùng tiêu bản hoặc thay thế bằng 10 giọt tinh dầu tương ứng), 5 gam bột lá cây bạch dương, 10 gam húng quế;
Cách dùng: uống trực tiếp."
Lumian ghi hết mấy chữ đó vào trong đầu, sau đó gấp tờ giấy ghi chú lại và cho vào túi trong của chiếc Jacket màu nâu.
Xong xuôi, cậu mới tò mò hỏi:
" "Thợ săn" nghĩa là gì?"
Một thợ săn trên phương diện phi phàm?
"Nó là tên của danh sách tương ứng." Cô gái kia nhấp một ngụm cà phê, "Tôi biết là cậu không biết gì về thần bí học, thế nên tôi sẽ giải thích đơn giản cho cậu như này. Có hai mươi hai con đường dành cho sức mạnh phi phàm phổ biến trong thế giới của chúng ta. Để bước lên trên đó thì phải thu thập nguyên liệu có chứa đặc tính phi phàm tương ứng và điều chế ma dược. Mỗi đường tắt tổng cộng có mười danh sách. Từ danh sách 9 đến danh sách 0, số càng nhỏ thì vị cách càng cao và năng lực càng mạnh.”
"Đặc tính phi phàm mà cậu lấy được thuộc về đường tắt "Tư Tế Đỏ". Nó chỉ có thể dùng để điều chế danh sách 9 tương ứng là "Thợ Săn"."
Lumian đang lắng nghe rất chăm chú thì chợt thốt lên:
"Vậy chị Aurore của tôi thuộc đường tắt nào và giờ đang là danh sách mấy?"
"Cô ấy hiện đang là danh sách 7 "Phù Thủy" thuộc đường tắt ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’." Cô gái không để tâm lắm đáp.
Thậm chí cô còn không đề cập đến vì sao mình lại biết.
Aurore đã danh sách 7 rồi? Cũng đúng, chị ấy lấy được sức mạnh phi phàm từ lâu rồi mà... Mình uống ma dược xong thì mới danh sách 9, còn kém chị ấy xa lắm... Hy vọng mình sẽ không liên lụy đến chị ấy lúc trốn ra khỏi Kordu... Lumian không nhịn được mà hỏi:
"Có uống thẳng luôn ma dược của danh sách cao hơn được không? Hoặc là hôm nay uống danh sách 9, ngày mai uống danh sách 8?"
"Về mặt lý thuyết là có." Ngay khi Lumian vừa lộ ra vẻ vui mừng thì quý cô kia lại nói thêm: "Nhưng phần đa những người làm như thế đều chết hoặc biến thành quái vật, mười triệu người uống thì chưa chắc đã có một người thành công."
“Biến thành quái vật?” Lumian giật mình.
Quý cô kia cười “haha” và nói:
"Chị cậu chưa nói với cậu con đường phi phàm rất nguy hiểm à?”
"Sau khi uống ma dược, nếu không kiểm soát sức mạnh đó thì sẽ chết vì suy nhược cơ thể hoặc biến thành quái vật. Cậu nghĩ vì sao kẻ mà cậu gặp lại có hình dạng con người?"
Chẳng trách... Cuối cùng Lumian cũng hiểu mối nguy hiểm mà chị mình nói đến là gì.
Nhưng cậu vẫn sẵn sàng đối mặt với nó.
"Không có cách nào để giảm bớt sự nguy hiểm này hay sao?" Cậu hỏi.
Cô gái kia nhìn cậu hai giây rồi mới nói:
"Có, ý chí kiên định, thể trạng tốt, không quá xui xẻo. Còn lại thì cậu chưa cần biết, bởi đây mới là lần uống ma dược đầu của cậu."
“Thể trạng tốt…” Lumian, vốn đang định quay về ngủ để uống ma dược, cau mày.
Trong giấc mơ, cậu vẫn đang bị thương rất nặng.
Cô gái ngồi đối diện khẽ gật đầu nói:
"Đừng vội, đợi đến tối, đến khi cơn đau trên người về cơ bản đã giảm bớt thì hẵng mơ.”
"Uh..." Lumian trầm ngâm hỏi, "Chỉ cần cơ thể ngoài đời thực của tôi khỏi hẳn thì vết thương trong mơ sẽ hoàn toàn bình phục?"
Phải biết là cơ thể ngoài đời thực của cậu chỉ hơi đau nhức một chút, nào có so được vết thương trong mơ!
"Đúng thế." Cô gái kia xác nhận suy đoán của Lumian.
Sau đó nói tiếp:
“Còn rất nhiều kiến thức thông thường liên quan đến ma dược, đến đường tắt của thần. Tôi sẽ nói với cậu sau khi cậu uống ma dược xong và trở thành một "Thợ Săn"."
Đường tắt của thần... Lumian nghi ngờ hỏi:
"Thế tại sao không nói luôn bây giờ?"
Cô gái kia cười:
"Nhỡ đâu cậu uống ma dược xong thì chết, hoặc là biến thành quái vật thì hiện giờ nói nhiều như vậy chẳng phải là lãng phí thì giờ của tôi à?"
"..." Lumian không còn lời nào để nói.
Cậu đứng dậy, chào tạm biệt rồi rời đi.
Trước khi cất bước, cậu hỏi thêm một câu:
“Cô có biết gì về điều bất thường trong làng không?”
P/S: ở một số bản dịch của Quỷ Bí 1, danh sách 7 "Phù Thủy" có thể còn được gọi là "Vu Sư".