Editor: Hoàng Văn Đạt
Lumian nín thở trong vô thức và rụt người lại một chút.
Naroka không tiến về hướng này mà từ từ, từ từ đi vào khu rừng nhỏ và biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
"Trạng thái của bà ấy không bình thường cho lắm... Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra?" Lumian khá lo lắng.
Gần đây, trong làng càng ngày càng xuất hiện nhiều chuyện bất thường.
Cậu nhìn ra ngoài thêm một lúc. Màn đêm đã tĩnh lặng trở lại, chỉ còn những chiếc lá đung đưa như minh chứng cho sự tồn tại của gió.
"Đang nhìn gì đấy?" Giọng của Aurore đột nhiên vang lên sau lưng cậu.
Lumian không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Cậu quay lại nói với chị mình trong bộ pyjama hai mảnh:
"Chị cũng nhận thấy điều bất thường đó à?"
"Không." Mái tóc vàng của Aurore vẫn còn hơi rối và bù xù vì vừa mới ngủ dậy.
Ngay sau đó cô tức giận nói:
"Chị không thấy có gì bất thường cả, ngoại trừ có người quá nửa đêm không ngủ mà lại đi lảng vảng gần cửa sổ."
"Cùng lắm một giờ nữa là trời sáng, làm gì đến nỗi quá nửa đêm..." Lumian lẩm bẩm theo thói quen xong mới hỏi, "Không phải chị đến đây vì con cú lại đậu ở ngoài cửa sổ đó à? Chị không trông thấy Naroka ở bên ngoài đấy sao?"
“Naroka?” Aurore hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang.
Lumian không giấu giếm bất cứ điều gì, cậu kể lại mọi chuyện từ lúc mình tỉnh dậy và thấy một bóng đen bên ngoài cửa sổ, cho đến khi Naroka bước vào khu rừng nhỏ trong trạng thái kỳ lạ.
Còn về sự đặc biệt do thiền trong mơ mang lại, cậu dự định hỏi ý kiến cô gái bí ẩn trước rồi mới cân nhắc xem nên nói với Aurore thế nào, hoặc là giấu nó một thời gian, kẻo chị cậu lại ngăn cản cậu lấy được sức mạnh phi phàm.
Đôi lông mày vàng xinh xắn của Aurore nhíu lại:
"Khả năng có chuyện gì đó đã xảy ra với Naroka...”
"Trời sáng em đến thử nhà bà ấy xem sao."
“Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy?” Lumian vô thức hỏi.
"Làm sao chị biết được? Chị có nhìn thấy đâu, sao mà phán đoán chính xác được." Aurore tức giận trả lời.
“Chị thực sự không nhìn thấy á?” Lumian vẫn tưởng chị mình theo dõi toàn bộ quá trình.
Aurore kêu lên một tiếng "hừ":
"Em tưởng là muốn nhìn cái gì cũng được à? Đến lúc lỡ chẳng may nhìn thấy cái không nên thấy thì em nên chọn nghĩa trang cho chị đi là vừa.”
"Không có chuyện gì chị sẽ không nhìn ra bên ngoài, chỉ theo dõi mỗi trạng thái của em thôi, có việc gì bất thường thì mới tỉnh lại."
Chị ấy chấp nhận rủi ro lớn như vậy để chăm sóc mình... Lumian sững người một lúc, không nhịn được mà chớp chớp mắt.
Aurore nghiêm túc bổ sung thêm:
"Vậy nên chị mới bảo em là cái gì không nên nhìn thì đừng có nhìn, cái gì không nên nghe thì đừng có nghe, theo đuổi sức mạnh phi phàm là một việc vô cùng nguy hiểm."
“Vâng.” Lumian trịnh trọng gật đầu.
Đồng thời cậu cũng thầm nhủ trong lòng:
"Cũng bởi vì nguy hiểm nên em mới không thể để mình chị bước trên đó."
... ...
Sau khi ăn sáng qua loa, Lumian đến thẳng nhà Naroka theo dặn dò của chị gái.
Còn chưa đến gần cậu đã nhìn thấy rất nhiều dân làng đứng ngoài cửa, bao gồm một số người bạn của cậu, cùng với bố của Ava, Guillaume Lizier, bố của Reimund, Pierre Greg, và đám người Pons Bénet.
“Có chuyện gì thế?” Lumian cẩn thận đi vòng qua Pons Bénet và vài tên côn đồ vây quanh gã để đến chỗ Reimund.
Reimund đáp với giọng khá buồn:
"Naroka đã qua đời."
“Hả?” Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ có chuyện không hay xảy ra với Naroka, nhưng Lumian vẫn không ngờ rằng bà ấy lại chết.
Reimund nói đủ thứ chuyện khác:
“Lúc tờ mờ sáng, lão linh mục đã đến làm nghi thức cuối cùng cho bà ấy.”
"Hai ngày trước, rõ ràng lúc bọn mình đến gặp để hỏi về truyền thuyết phù thủy, bà ấy vẫn còn khỏe và tràn đầy năng lượng mà, giờ chẳng hiểu sao đã đột ngột qua đời rồi..."
Lúc tờ mờ sáng? Lumian hoảng hốt.
Đó chính là lúc cậu nhìn thấy Naroka. Và nghi thức cuối cùng của linh mục sẽ chỉ sớm hoặc muộn hơn một chút chứ không lệch quá nhiều.
Vậy nên thứ mà mình nhìn thấy là hồn ma Naroka? Chuyện này xảy ra sau khi con cú đó bay đến nhìn chằm chằm vào mình... Chẳng lẽ nó thực sự có thể lấy đi linh hồn của con người? Hmm, Naroka là một trong những nhân chứng còn sống trong vụ phù thủy hồi đó... Hôm qua mà không nghe theo lời khuyên của chị, không ra ngoài vào buổi tối thì có khi người đang được lão linh mục làm nghi thức cuối cùng cho là mình ấy chứ. Hừ, có khi nghi thức ấy là nhổ một bãi nước bọt vào mình cũng nên... Hàng loạt suy nghĩ vụt qua tâm trí của Lumian.
Reimund không trò chuyện với cậu mà đứng bên ngoài ngôi nhà hai tầng, thầm thương tiếc cho Naroka.
Sau khi dằn đống suy nghĩ của mình xuống, Lumian trông thấy ba người xứ khác, Lia, Ryan và Valentine đang đi tới.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?” Lumian chưa kịp chào thì Lia đã hỏi.
Họ nhìn thấy nhiều người tụ tập trên đường.
Lumian thở dài nói:
"Mấy Bắp Cải của tôi, một bà cụ đáng kính đã qua đời."
"Vậy tại sao tất cả mọi người lại đứng ngoài cửa?" Lia chưa tỏ vẻ tiếc thương vì trước giờ lời nói của Lumian rất “đáng tin”.
Cô vẫn mặc bộ đồ trước đó.
Ngay sau đó Lumian làm động tác ngắm nghía từ trên xuống dưới một cách rõ ràng này khiến Lia thấy hơi hoảng.
"Sao vậy?"Ryan hỏi.
Lumian cười:
"Mấy người chắc chắn không phải là người dân địa phương của Dariège."
“Chúng tôi đến từ Bigorre.” Ryan thẳng thắn trả lời.
Bigorre là tỉnh lỵ của tỉnh Riston thuộc Cộng hòa Intis, còn Dariège thì là một thành phố nằm ở biên giới phía nam của tỉnh Reston, quản lý một khu vực rộng lớn bao gồm cả làng Kordu.
“Chả trách mấy người lại không biết phong tục ở Dariège.” Lumian khẽ gật đầu.
Trước đó cậu cứ tưởng ba người xứ khác này là người của chính quyền đến từ Dariège, đến giờ mới biết là Bigorre.
Có vẻ địa vị còn cao hơn nhiều so với mình đoán... Lumian âm thầm thay đổi đánh giá của mình về đám người Lia.
“Phong tục gì cơ?” Lia thấy khá hứng thú nên hỏi, “Có thể nói cho chúng tôi biết không?”
Lumian vốn muốn giữ quan hệ tốt đẹp với họ nên cười đáp:
"Ba người là Bắp Cải của tôi, sao tôi lại không nói được cơ chứ?”
"Hẳn mấy người cũng biết, mỗi người đều có một chòm sao của riêng mình. Ở vùng Dariège, chúng tôi còn tin rằng mỗi gia đình còn có chòm sao riêng, tạo ra vận khí tương ứng. Đám tang của thành viên trong gia đình, đặc biệt là người đứng đầu gia đình sẽ lấy đi vận khí tốt này.”
“Để không ảnh hưởng đến chòm sao và giữ lại vận khí, trước khi chôn cất, chúng tôi sẽ đặt người quá cố ở nơi trung tâm của gia đình, tức là bếp, sau đó cắt một ít tóc và móng tay của họ rồi giấu chúng trong nhà mãi mãi mà không được để vị khách nào phát hiện.”
“Vào thời điểm này, nếu những người đến dự tang lễ vào trong nhà sẽ ảnh hưởng đến chòm sao và lấy đi một phần vận khí. Do đó, khi đến dự tang lễ, chúng tôi sẽ chỉ chia buồn ở bên ngoài, cùng lắm là đến gần cửa ngó một lúc, sau đó đến nghĩa trang cạnh nhà thờ để chờ."
“Ra là vậy.” Ryan khẽ gật đầu, “Cũng giống việc mỗi nhà lớn thuộc một vùng đều sẽ cất giữ xương thánh, "ở đâu có một phần di hài của thánh thì ở đó luôn có thánh"."
Anh ta quay lại, hướng mặt về phía nhà Naroka, cởi chiếc mũ trên đầu xuống đặt lên trước ngực và bắt đầu bày tỏ lòng thương tiếc.
Lia và Valentine cũng thế.
Đợi đến khi họ làm xong, Lumian mới nói:
“Tôi muốn đến gần cửa để nhìn thi thể của bà ấy, gặp lại sau nhé, những Bắp Cải của tôi."
“Tạm biệt.” Ryan nhẹ nhàng gật đầu.
Lumian hạ giọng và nói thêm một câu:
"Tôi sẽ giúp mọi người tìm cuốn sách nhỏ màu xanh lam đó."
Đám người Lia còn chưa kịp đáp lại thì cậu đã bước sang bên một bước và cười nói:
"Sao ngày nào cũng thấy ba người các anh mặc một bộ quần áo vậy?"
“Không thể quá để tâm đến hình thức nếu muốn ở một nơi xa lạ trong thời gian ngắn.” Ryan giải thích đơn giản, còn Lia thì vô thức sờ vào chiếc chuông bạc treo trên tấm mạng.
Sau khi tạm biệt đám người, Lumian bước đến trước cửa nhà Naroka.
Xếp hàng một hồi cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Cậu đứng bên cửa nhìn về phía phòng bếp phía trước.
Thi thể của Naroka vẫn chưa được đặt vào quan tài mà đang nằm lặng lẽ trên chiếc giường thô sơ được ghép từ mấy cái ghế dài.
Móng tay của bà đã được cắt gọn gàng, mái tóc bạc trắng lưa thưa cũng ngay ngắn hơn trước rất nhiều.
Khuôn mặt trắng nhợt với những nếp nhăn của bà khiến ngay cả một người can đảm như Lumian cũng không dám nhìn quá lâu.
“So với người mà mình nhìn thấy lúc tờ mờ sáng thì mặt bà ấy còn trắng hơn…” Lumian thì thầm, khẽ cúi đầu rồi rời khỏi chỗ cửa.
Trên đường cùng Reimund đi đến nghĩa trang, cậu chợt vỗ vào đầu mình:
"Trời ạ, tao quên báo cho Aurore."
“Vậy thì đi mau đi.” Reimund tỏ vẻ đã hiểu.
Aurore dành phần đa thời gian ở trong nhà nên nếu không dựa vào em trai thì quả thực không cách nào biết chuyện gì đang xảy ra trong làng.
Lumian tiện nói luôn:
"May quá chỗ này gần nhà mày. Cho tao mượn cuốn sách nhỏ màu xanh lam hai ngày với, cuốn sách của nhà tao bị chuột gặm mất vài trang rồi, giờ phải chép lại mấy chỗ."
“Ok.” Reimund đồng ý.
Dù sao thì vẫn còn một lâu nữa mới đến lúc chôn cất.
... ...
“Naroka đã qua đời.” Sau khi đã giấu kỹ cuốn sách nhỏ màu xanh lam, Lumian quay về nhà nói với Aurore.
Aurore không khỏi thở dài:
"Quả nhiên đã xảy ra chuyện.”
"Không biết có phải do con cú đó gây ra không..."
“Em cũng nghi vậy.” Lumian hùa theo chị mình.
Aurore "Ừ" một tiếng:
"Nhớ không được ra khỏi nhà sau khi trời tối.”
"Với phải tìm cách cảnh báo mấy đứa bạn đi điều tra truyền thuyết phù thủy với em."
“Vâng.” Vừa nãy Lumian mới dọa Reimund rằng “Mới qua có hai ngày được hỏi về truyền thuyết phù thủy Naroka đã qua đời” và dặn cậu ta không được ra ngoài sau khi trời tối trong khoảng thời gian này.
"Naroka là một người tốt. Chị đi thay quần áo rồi đến dự đám tang của bà ấy đây." Aurore vừa đi về phía cầu thang vừa nói, "Em đi cùng chị hay học với làm bài trước rồi mới đi?"
Giờ còn đi làm bài thi? Đôi khi, Lumian không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của chị mình.
Nhưng xét đến việc cần phải đối chiếu cuốn sách nhỏ màu xanh lam, cậu nói với Aurore:
"Em đi làm bài trước đã."
“Thế thì tốt.” Aurore khá là hài lòng.
Sau khi đưa mắt nhìn theo chị mình đi ra ngoài, Lumian trở nên nghiêm túc.
Cậu đi lên tầng hai, vào phòng đọc sách, lấy cuốn sách nhỏ màu xanh lam mượn của nhà Reimund ra và so với cuốn của nhà mình để tìm mấy từ bị cắt kia.
Thời gian chậm rãi trôi qua, từng từ tương ứng lần lượt được tìm thấy và viết lên trang giấy trắng.
Lumian chăm chú ghép một hồi, sau đó điều chỉnh dựa trên độ dài của hai câu.
Rất nhanh sau đó, nội dung của bức thư nhờ giúp đỡ đã hiện ra trước mắt cậu:
"Chúng tôi cần sự giúp đỡ càng sớm càng tốt.”
"Những người xung quanh càng ngày càng kì quái."