Chương 17: Kẻ Tình Nghi

Editor: Hoàng Văn Đạt

“Cụ thể là sao?” Lumian nghe xong thì vừa mừng vừa lo.

Quý cô kia nhấp một ngụm thức uống đặc biệt "Dầu thánh của Venus” rồi mới trả lời với giọng điều từ tốn:

"Điều này thì cậu phải tự hỏi chính mình."

Nói xong, cô khẽ cúi đầu xuống tập trung thưởng thức bữa sáng của mình, ngầm ra hiệu là sẽ không nói chuyện nữa.

Đùa à, lúc nào cũng nói một nửa giấu một nửa... Đợi đến lần sau mới trả lời? Đây không phải là một sự lãng phí thời gian hay sao? Vào giờ phút này, Lumian thực sự cảm thấy trình độ chọc tức người khác của mình còn thua xa đối phương.

Cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi đứng dậy, chào tạm biệt với một nụ cười khá miễn cưỡng.

Sau đấy, Lumian ngoan ngoãn dành cả ngày ở trong nhà không đi ra ngoài.

Không phải vì sợ con cú mà cậu không dám ra ngoài vào ban ngày, hay là vì không có việc gì để làm mà là cậu đang cố ý diễn cho một vài người xem.

Cậu rất tò mò về bức thư xin giúp đỡ trong tay đám người Lia, rất muốn biết trong đó viết gì và ai là người đã viết nó. Đầu mối tốt nhất để điều tra là tìm cơ hội xem thử từng cuốn sách màu xanh lam trong làng để tìm ra cuốn nào bị cắt mất một số từ. Là một người dân của ngôi làng này, chắc chắn Lumian phù hợp với việc đó hơn là Ryan, Lia và Valentine. Tuy nhiên cậu lại lo là mình sẽ bị nhắm đến và gặp một số rắc rối không đáng có nếu đi điều tra luôn sau khi vừa mới trò chuyện với ba người bọn họ.

Việc này rất có thể sẽ liên quan đến cả chuyện sống chết, tồn tại và diệt vong. Ngay cả khi có sự bảo vệ của Aurore, Lumian cũng không dám chắc phía bên kia sẽ không có bất kỳ hành động mạo hiểm nào nhắm vào mình.

Trong hai năm qua, cậu ngày càng nắm vững ngưỡng giới hạn của "trò đùa".

Có được điều này là nhờ lượng kinh nghiệm phong phú.

Cậu dự định vài ngày nữa, sau khi Mùa Chay bắt đầu, sẽ đến "thăm" từng hộ gia đình với cái cớ tìm hiểu những truyền thuyết liên quan đến lễ kỷ niệm.

Khi màn đêm buông xuống, sau bữa tối, Aurore trở lại phòng ngủ của mình để viết tiếp bản thảo đã bị trì hoãn từ lâu.

Lumian thì vào phòng đọc sách để tìm một vài cuốn sách có liên quan đến "giấc mơ" với hy vọng sẽ tìm được nguồn cảm hứng về sự đặc biệt nào đó của mình trong mơ.

Bởi vì cái đèn bàn chạy bằng pin duy nhất trong nhà hiện đã bị Aurore trưng dụng nên cậu chỉ có thể thắp chiếc đèn dầu mùi có mùi hăng hắc và không sáng cho lắm lên.

Lumian cầm ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng lờ mờ bằng một tay, tay kia thoăn thoắt lướt qua các gáy sách, thỉnh thoảng lại lấy ra một cuốn rồi kẹp vào nách.

Một lúc sau, cậu quay lại bàn với ba cuốn sách đã chọn.

Ngay khi vừa để đống đồ trên tay xuống, Lumian bỗng nhìn thấy cuốn sách nhỏ màu xanh lam của nhà mình.

Nó nằm lẳng lặng ở góc bàn như thường lệ, ngoài ra hình như bị dính chút bụi trên phần bìa màu xanh xám.

Cuốn sách này khiến Lumian lập tức nghĩ đến cuốn sách mà cậu tìm thấy ở đống tàn tích trong giấc mơ, và cuốn sách có những từ bị cắt ra và ghép lại thành lá thư nhờ giúp đỡ.

Sau đó, cậu duỗi tay ra nhặt cuốn sách nhỏ màu xanh lam trước mặt lên với ý định đọc lướt qua nội dung bên trong xem có từ nào phù hợp để cắt ra và ghép lại thành câu hữu ích không.

Nhưng vừa mới lật được vài trang thì hai mắt Lumian đã khựng lại.

Có một lỗ thủng lộ rõ trong những lời hướng dẫn được đính kèm với trang lịch này.

Một từ nào đó đã bị cắt bỏ!

"Không thể nào..." Lumian vô cùng khϊếp sợ.

Cậu nhanh chóng lật cuốn sách nhỏ màu xanh lam trong tay ra, sau đó tìm thấy dấu vết để lại của tầm mười mấy hai mươi từ bị cắt.

"Không thể nào..." Lumian thì thầm lần nữa với cảm xúc gần giống như lúc nãy.

Cuốn sách nhỏ màu xanh lam ghép thành bức thư nhờ giúp đỡ mà Ryan, Lia, Valentine đang tìm hóa ra lại là cuốn sách ở ngay nhà mình!

Đừng nói là bọn họ, đến cả chính Lumian còn không ngờ đến khả năng này!

Thậm chí chưa một lần nghĩ về nó!

Với đống cảm xúc phức tạp khó tả, Lumian nhíu mày:

"Chẳng lẽ là Aurore là người viết bức thư đó?”

"Sao chị ấy lại phải nhờ phía chính quyền giúp đỡ? Sao lại không nói với mình?"



Đó là phán đoán sơ bộ của cậu dựa trên các chi tiết như phong cách làm việc, lựa chọn theo thói quen là tìm linh mục của nhà thờ để bàn bạc ngay khi vừa mới đến - rằng họ là người của chính quyền - có thể thuộc chính phủ, cũng có thể thuộc giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" hoặc giáo hội "Thần Hơi Nước Và Máy Móc" ở vùng Dariège.

Lumian do dự, nét mặt thay đổi liên tục.

Cuối cùng, cậu đã hạ quyết tâm, cầm theo cuốn sách nhỏ màu xanh lam bước đến trước phòng ngủ của Aurore.

Cậu định đến hỏi thẳng.

Cậu lựa chọn tin tưởng Aurore.

Cốc cốc cốc, Lumian cong ngón tay gõ cửa.

"Vào đi." Giọng của Aurore vang lên.

Lumian xoay nắm đấm, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Aurore đang chăm chú viết truyện dưới ánh đèn bàn sáng choang trong bộ đồ ngủ bằng vải cotton hai mảnh, cùng mái tóc vàng được cột bởi một chiếc băng đô.

“Chị cắt cái này ra à?” Lumian hỏi thẳng luôn chứ không đợi chị mình lên tiếng trước.

"Hả?" Aurore nghi hoặc quay đầu lại với đôi mắt thẫn thờ và xa xăm, như thể vẫn còn đang đắm chìm vào câu chuyện.

Lumian mở cuốn sách nhỏ màu lam đến đúng chỗ bị cắt, nhìn thẳng vào mắt Aurore và nói:

"Có phải chị không?"

Aurore cẩn thận nhìn vài giây, sau đó ngẩng đầu lên cười:

"Chị mà lại chơi mấy trò nhàm chán và trẻ con như này á?”

"Chị của em là một người điềm tĩnh, chín chắn và hào phóng, khác xa với em."

Phản ứng của Aurore rất tự nhiên... không hề có tý bất ngờ hay hoảng hốt khi bí mật đột ngột bị bại lộ... Lumian không giấu giếm sự nghi ngờ của mình, hỏi tiếp:

"Vậy ai cắt chữ trên cuốn sách này?"

"Chẳng lẽ không phải em à?" Aurore quan sát em trai mình, "Sau khi đọc tiểu thuyết của chị xong thì định bắt chước nội dung trong đó, cắt các từ trong sách báo, sau đó ghép lại thành một bức thư bắt cóc để chơi khăm cả làng. Và trước đó em định thử xem có lừa được chị không? Em đang kiểm tra khả năng suy luận của chị à?"

Trông không hề giống là do Aurore làm... Đôi mắt của Lumian luôn dán chặt vào khuôn mặt của Aurore để không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong biểu cảm của cô, thế nhưng lại không có gì bất thường cả.

"Không phải em." Lumian cau mày, "Liệu có thể là ai nhỉ?"

Aurore cười:

"Thôi cứ tự chơi trò suy luận trước đi, chị còn phải gấp rút làm cho xong bản thảo.”

"Nếu ngày mai rảnh, chị sẽ giúp điều tra chân tướng."

Với sức mạnh phi phàm? Lumian đáp một tiếng "hmm", sau đó không làm phiền việc sáng tác của chị mình nữa.

Cậu cầm cuốn sách nhỏ màu xanh lam kia về thẳng căn phòng chưa thắp đèn của mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc.

"Có thể là ai được nhỉ?"

Dưới ánh trăng đỏ chiếu xuống từ trên trời, Lumian lẩm bẩm, thử suy luận:

“Nhà mình chỉ có hai người, hơn nữa Aurore còn là một phù thủy sở hữu sức mạnh phi phàm, vì vậy sẽ không có chuyện người khác đột nhập vào để làm mấy chuyện này...”

“Nếu thật sự không phải là chị ấy thì theo như những gì chị ấy nói, khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng còn sót lại, dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.”

"Vậy nên, trong trường hợp phải chọn một trong hai thì thật ra là do mình làm?"

Trong khoảnh khắc ấy, Lumian thấy điều này thật phi lý và buồn cười.

Vậy hóa ra “thủ phạm” lại chính là mình?

Sao mình lại không biết?

Cậu không nhịn được mà xoay người sang một bên, nhìn chiếc gương soi toàn thân gắn trên tủ quần áo.

Trong ánh trăng đỏ thẫm, Lumian trong gương mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh và quần dài màu nâu, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đã không còn chút vui tươi nào, thay vào đó là biểu cảm vô cùng nặng nề.



Cậu dám chắc là mình không làm chuyện cắt chữ trong cuốn sách nhỏ màu xanh lam.

Thậm chí vì thế cậu còn cố nhớ lại mọi chuyện mình đã làm trong một tháng qua.

Mặc dù nhiều chi tiết đã không còn quá rõ nhưng tổng thể cậu vẫn rất chắc chắn về những gì mình đã làm.

Đắm mình trong ánh trăng đỏ thẫm hắt vào từ ô cửa sổ, Lumian thầm nhủ:

"Chẳng lẽ là do mình làm trong lúc không tỉnh táo?”

"Khi ở trong giấc mơ đó, mình sẽ mộng du ngoài đời thực?”

"Không, không thể nào. Aurore nói sẽ để ý đến mình mà. Nếu mình thực sự cắt cuốn sách đó trong lúc mộng du thì chị ấy đã nói luôn khi nãy rồi. Hơn nữa, bức thư phải được gửi vào ban ngày, mà lúc đó mình lại rất tỉnh táo."

Sau khi loại trừ chính mình, Lumian nghĩ đến khả năng khác:

"Có thể là do ai đó từng đến nhà?"

Mặc dù họ thường không có khách nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có.

Trước hết, là những người hàng xóm tương đối nghèo xung quanh đến mượn bếp, lò nướng để làm thịt xông khói hoặc bánh mì;

Tiếp theo là bạn bè của Lumian thỉnh thoảng đến nhà chơi, kiếm một vài cuốn tiểu thuyết dễ đọc trong phòng đọc sách để đọc, hoặc là nghe cậu kể chuyện;

Cuối cùng là một vài quý bà như Nazélie và Bà Pualis sẽ thỉnh thoảng đến thăm và trò chuyện với Aurore. Trong số đó, Bà Pualis đến nhiều nhất, thậm chí còn cho Aurore mượn một chú ngựa con để cô có thể tự do cưỡi trên núi. Mối quan hệ giữa cả hai có thể nói là khá tốt.

Xét cho cùng, ở một nơi như làng Kordu thì chỉ có nhà văn như Aurore mới đáng để Bà Pualis kết bạn.

Tuy nhiên, mặt ngoài thì Bà Pualis vẫn rất hòa nhã, thường xuyên ngồi tán gẫu, phơi nắng với hội Naroka, thậm chí còn giúp họ bắt chấy, thế nên có tiếng tăm khá tốt trong làng.

Mặc dù cả hai có thể coi là bạn bè nhưng Lumian không thích Bà Pualis chút nào, bởi vì bà ta rất hay giới thiệu họ hàng của mình với Aurore và thuyết phục cô kết hôn, sinh con sớm chút.

Nếu họ hàng của Bà Pualis tử tế thì còn đỡ, nhưng mỗi lần đến Dariège để hỏi thăm thì Lumian đều có thể phát hiện ra đối phương hoặc là có đức hạnh không ra gì, hoặc là không có năng lực, sắp rơi vào cảnh nghèo đói, nói chung là không một ai ra hồn.

Một lần thì còn bảo là tình cờ, nhưng lần nào cũng như vậy khiến Lumian khá ghét Bà Pualis.

“Những người đến để làm thịt xông khói và nướng bánh mì chắc chắn là không thể. Lần nào cũng có người ở đây, nên họ sẽ không thể lên tầng hai... Reimund, Ava và những người khác cũng không thể. Mình luôn đi cùng họ mọi lúc... Bà Pualis, Nazélie và những người còn lại sẽ có cơ hội nhất định. Mỗi lần họ đến là Aurore sẽ để họ đọc sách trong phòng đọc sách và đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ...”

"Nếu Bà Pualis đúng là một phù thủy thì việc che giấu danh tính khi nhờ chính quyền giúp đỡ là điều dễ hiểu. Hơn nữa, bà ta còn rất thận trọng sử dụng cuốn sách của nhà khác để tránh mình bị điều tra ra…"

"Phải chăng bà ta đã phát hiện ra điều gì đó khi nɠɵạı ŧìиɧ với lão linh mục, vậy nên mới phải tự bảo vệ mình theo cách này?"

Càng nghĩ Lumian càng thấy phấn khích. Cậu có cảm giác mình sắp khóa chặt một kẻ tình nghi.

Cậu đứng dậy, đi thong thả vài bước rồi đột ngột bước xuống tầng.

Cậu không định đi hỏi dò Bà Pualis, cũng không định theo dõi đối phương ngay lúc này, mà cậu đang định đi tìm Reimund hoặc Guillaume Nhỏ nhà Berry để mượn cuốn sách nhỏ màu xanh lam nhà họ, sau đó so sánh, tìm ra những từ nào bị cắt bỏ và những câu nào có thể ghép được từ chúng.

Theo cách này, Lumian có tỷ lệ rất lớn sẽ khôi phục lại được nội dung của bức thư.

Cậu bước nhanh xuống tầng, đi qua phòng bếp và mở cửa.

Bóng tối đỏ thẫm bên ngoài tràn vào khiến cậu bình tĩnh lại ngay tức khắc.

"Ẹc, Aurore đã bảo đừng ra ngoài khi trời tối cho đến khi điều tra rõ chuyện con cú đó..." Lumian lầm bầm, sau đó lùi lại hai bước và đóng cửa lại.

Đằng nào thì cũng chưa phải vội đi mượn quyển sách đó, để mai làm sẽ tự nhiên hơn.

Sau khi vươn vai, Lumian đi về phía cầu thang.

Ding dong, ding dong.

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà.

“Ai đó?” Lumian quay lại, vừa tiến về phía cửa vừa hỏi với giọng nghi hoặc.

Một giọng nữ dịu dàng đầy từ tính vang lên từ phía bên ngoài:

“Là tôi đây, Pualis de Roquefort.”