Editor: Hoàng Văn Đạt
Đêm đã khuya, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ.
Lumian lại tỉnh lại trong mơ, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu vẫn là làn sương xám lờ mờ.
Cậu mò vào túi áo theo bản năng.
Ngay lập tức, cảm giác lạnh và cứng của kim loại truyền về tâm trí cậu.
Cậu lấy ra thứ mà mình vừa chạm vào. Một tia sáng vàng lấp lánh trong mắt Lumian.
Đó là một đồng tiền vàng.
Một đồng Louis d"or.
"Nó vẫn còn ở đó..." Lumian ngồi dậy để ngắm nghía lại bản thân.
Cậu vẫn mặc chiếc áo bông, quần bông và áo khoác da của chuyến thăm dò lần trước, cái xiên thép dài gần hai mét và cây rìu sắt đen sắc bén vẫn được đặt sẵn ngay trong tầm với.
Cảnh này giống hệt như lúc cậu rời khỏi giấc mơ.
"Nói cách khác, giấc mơ này vẫn sẽ tiếp diễn, nó sẽ không bắt đầu lại mỗi khi mình tiến vào..." Lumian mân mê đồng Louis d"or rồi bỏ nó vào trong túi áo khoác bông.
Mặc dù không thể mang nó về hiện thực nhưng chỉ nhìn thôi là cũng đã thấy vui rồi.
Lumian bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra xem ngọn núi đỏ trong khu tàn tích có thay đổi gì nhiều không.
Cậu cầm rìu và xiên thép lên, bước ra khỏi phòng, tiến vào hành lang mờ tối.
Phòng ngủ và phòng làm việc của Aurore vẫn đang để mở.
Lumian bất chợt nảy ra một ý tưởng khi nhìn thấy cảnh này:
"Trong mơ, về cơ bản phòng của mình mô phỏng khá giống với thực tế, cái gì ngoài có trong cũng có. Chắc hẳn phòng của Aurore cũng sẽ giống như vậy.
"Vậy liệu có sổ tay của phù thủy, công thức mấy loại thuốc bí mật hay cách trở thành phù thủy trong đó không nhỉ?"
Như một lời thì thầm của ma quỷ, suy nghĩ này khiến tim Lumian đập thình thịch.
So với việc khám phá tàn tích chưa biết, nguy hiểm, bí ẩn và quái lạ kia thì việc lục lọi phòng của Aurore là một lựa chọn dễ và an toàn hơn rất nhiều.
Không, không được! Lumian lắc đầu dữ dội, cố gạt suy nghĩ đó sang một bên.
Cậu thà chấp nhận rủi ro còn hơn là tọc mạch vào đời sống riêng tư của Aurore. Trước khi nhận được sự cho phép của Aurore, cậu sẽ không lục lọi phòng ngủ của cô.
Đây là sự tôn trọng cậu dành cho Aurore.
Nếu không có Aurore, cậu đã chết cách đây năm năm trước, khi là một đứa trẻ lang thang rồi.
Lumian rời ánh mắt pha chút thương cảm của mình đi, bước về phía cầu thang.
Nếu chủ của phòng ngủ đó là bất kỳ ai khác ngoài Aurore thì giờ cậu đã mò vào để tìm kiếm thông tin hữu ích rồi.
Sau khi đi xuống cầu thang, Lumian không vội ra ngoài ngay mà kiểm tra vật dụng trong bếp trước.
Các loại dầu ô liu, dầu ngô và mỡ động vật mà Aurora tích trữ được sắp xếp gọn gàng trong thùng, can giống y như đời thực.
Gần như là bản năng, Lumian nhấc thùng dầu ngô kia lên và đặt nó xuống cạnh bếp.
Lý do duy nhất mà cậu làm như thế là vì mỡ động vật và dầu ô liu đắt hơn.
Sau đó, cậu nhóm lửa trong bếp bằng than và củi một cách thuần thục để tự làm mấy cây đuốc.
Cậu đang chuẩn bị để đốt con quái vật kia.
Đương nhiên, nếu có thể giải quyết bằng cách khác thì càng tốt, đây là lựa chọn sau cùng.
Sau khi xong xuôi, cậu cầm rìu ra mở cửa.
Lumian nhận ra ngay một chút khác biệt:
Làn sương xám mờ bao trùm vùng đất trong mơ này ẩm hơn lần trước một chút, mặt đất dưới chân cũng hơi nhão hơn.
"Trời vừa mưa? Khi mình không ở đây, khi mình không mơ thì nơi này vẫn tồn tại và phát triển một cách tự nhiên theo quy luật nào đó?” Lumian khá kinh ngạc, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy điều này là lẽ dĩ nhiên.
Khi nhớ lại đống chuyện kỳ quái mà Aurore bịa ra, cậu đột nhiên có một suy đoán:
"Đừng nói đây là một thế giới thực chứ?”
"Giấc mơ của mình kết nối với một thế giới thực. Còn lá bài Tarot kia đánh thức mình là để vượt qua rào cản giữa giấc mơ và đống tàn tích?"
Lumian nhanh chóng nhìn trái, nhìn phải, rồi phát hiện ra rằng ở hai phía của tàn tích, "biên giới" của giấc mơ là một làn sương xám vô tận.
"Về sau có thể thử không tiến vào tàn tích nữa mà đi ra ngoài làn sương xám, để xem ở đó có là một thế giới trong mơ siêu thực và phi lý hay không, hay sẽ là mặt đất, bầu trời, làng mạc và thị trấn thật..."
Nếu là nửa trước thì có nghĩa nơi này vẫn là một giấc mơ, còn không thì Lumian cần phải xác nhận xem đây là thế giới nào.
Theo cậu, từ việc nhặt được đồng Louis d"or thì có vẻ nơi này vẫn thuộc Cộng hòa Intis, nhưng chưa chắc đã là vào thời đại hiện tại. Rất có thể nó là một nơi nào đó đã biến mất từ nhiều thập kỷ hoặc thậm chí là hàng chục thập kỷ trước.
Tuy nhiên, Lumian có linh cảm là mình sẽ gần như không thể đi ra khỏi làn sương xám bao trùm xung quanh này.
Say khi lấy lại sự tập trung, cậu tiếp tục di chuyển về phía tàn tích.
Cậu chưa quên mục đích của lần mơ này là thử xử lý con quái vật kia.
Sau khi đi được hơn trăm mét trên vùng đất đồng không mông quạnh, lầy lội, đầy sỏi đá và vết nứt thì Lumian đột nhiên dừng lại.
Cậu chợt nghĩ đến một vấn đề.
Cậu đã bỏ sót mất một việc trong quá trình chuẩn bị vừa rồi!
Trước đây, tòa nhà hai tầng của mình không có ánh lửa nên rất an toàn trong thế giới sương mù xám xịt này. Nhưng hiện giờ, bếp vừa được nhóm khiến nó đã sáng lên. Không biết liệu như thế có thu hút một lượng lớn quái vật hay không, khiến vùng an toàn không còn an toàn như trước nữa?
Lumian vô thức quay đầu lại nhìn về phía nhà mình. Trong làn sương xám mờ ảo, ở chân tòa nhà hai tầng bán trệt, ánh sáng đỏ thẫm đang in trên nhiều ô cửa kính khác nhau.
Trông nó chẳng khác nào một ngọn hải đăng trong thế giới tăm tối là bao.
Vì đã trôi qua một lúc lâu nên rõ ràng là đã quá muộn để dập tắt ngọn lửa – do đó Lumian dứt khoát tăng tốc, tiến vào trong tàn tích để trốn vào tòa nhà ở rìa đã sụp đổ do cháy.
Cậu dắt cây rìu vào sau thắt lưng, nhanh nhẹn leo lên một bức tường, ẩn mình trong một góc tối được ngăn bởi gạch và gỗ.
Lumian nhìn về phía ngôi nhà của mình ở xa xa phía bên kia của vùng hoang dã.
Thời gian dần trôi qua, nhưng cậu không có nhìn thấy bất kỳ con quái vật nào đến gần nơi đó vì bị ngọn lửa thu hút.
“Có vẻ lửa sẽ không gây ra bất kỳ thay đổi nào, ít nhất sẽ không khiến nhà mình bị bao vây bởi quái vật…” Lumian thầm thở phào nhẹ nhõm.
Điều này có nghĩa là cho dù gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, chỉ cần cậu kịp thời trốn về nhà và chìm vào giấc ngủ là sẽ trốn thoát thành công.
Giờ cậu mới bắt đầu nghĩ cách dụ và xử lý con quái vật kia:
"Dựa trên trận chiến chớp nhoáng lần trước thì sức mạnh, tốc độ, phản ứng và sự nhanh nhẹn của nó đều ngang cỡ mình, nhưng rõ ràng là nó chiến đấu hoàn toàn theo bản năng, rất thiếu kinh nghiệm, kỹ năng và trí tuệ. Vậy nên mình mới có thể phản công và gϊếŧ ngược nó sau khi bị đánh lén...”
“Nó cũng sẽ hoang mang, choáng váng như con người...”
"Ngoại trừ kỹ năng chiến đấu thì mình có hai lợi thế so với nó. Một là trí thông minh vượt trội, hai là biết sử dụng vũ khí và công cụ. Đây là lợi thế lớn nhất của con người so với đám quái vật kiểu này...”
"Chỉ cần cẩn thận thì đánh bại nó lần nữa không khó, vấn đề là làm thế nào để giải quyết nó một cách triệt để…”
Ngay khi Lumian đang định tạo ra một vài tiếng động để xem liệu có thể thu hút một vài con quái vật tới hay không thì chợt thấy một hình bóng lặng lẽ tiến đến ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn ngay cạnh đó.
Hình bóng đó đỏ như máu, không có da, khiến phần cơ, mạch máu và mạc cơ lộ hẳn ra ngoài. Dường như là con quái vật lần trước.
Duy chỉ khác là con quái vật này đang cầm một cây xiên (1) trong tay.
Xiên!
"Nó cũng biết dùng vũ khí..." Lumian nhất thời đờ ra, nét mặt thì trở nên nhăn nhó.
Sự tự tin của cậu bất giác đã giảm đi một chút.
Khi con quái vật đến gần và đổi hướng, Lumian nhìn thấy đống vết thương kinh khủng trên lưng, cổ và sau đầu của nó. Tuy nhiên miệng những vết nứt đó đã không còn chảy mủ nữa và dường như đã lành quá nửa.
"Đúng là con mình đã gặp lần trước...”
"Khả năng tự phục hồi của nó còn tởm hơn người bình thường rất nhiều..."
Lumian hít một hơi sâu trong im lặng.
Cậu ép mình phải bình tĩnh lại để nhanh chóng phân tích tình hình hiện giờ.
Sau một thoáng, Lumian đã đưa ra quyết định:
Giờ là một cơ hội tốt, mà đã là cơ hội tốt thì nhất định phải nắm lấy ngay khi vừa bắt gặp, không thể để nó trôi qua được!
Cậu lặng lẽ rút một viên gạch ở bên cạnh ra, chờ con quái vật đến vị trí mong muốn.
Chỉ sau một, hai bước, con quái vật đã tiến vào "vùng mai phục" của Lumian.
Lumian bỗng ném cục gạch xuống phía sau con quái vật.
Cộc!
Âm thanh phát ra khi cục gạch rơi xuống khiến con quái vật vội quay lại nhìn thứ đã tấn công nó.
Thấy vậy, Lumian cầm cây rìu bằng cả hai tay rồi nhảy bổ xuống chỗ con quái vật từ bức tường.
Rầm!
Với động lượng khi hạ xuống, cây rìu cắm phập vào cổ con quái vật, xẻ nó làm đôi.
Sau hai tiếng “bịch” liên tiếp vang lên, Lumian và con quái vật đồng thời ngã ra đất.
Lumian vội chồm lên, chộp lấy cây rìu, chạy tới và chém không ngừng nghỉ vào cổ con quái vật.
Một nhát, hai nhát, ba nhát, con quái vật chưa kịp làm gì thì đã bị chặt đứt đầu.
Sau khi cái đầu lăn long lóc sang một bên, phần thân không da co giật hai lần rồi nằm im bất động.
Không dừng lại ở đó, Lumian bước chéo lên một bước, xoay cây rìu lại và dùng đầu sau nặng trĩu của cây rìu để đập nát bét cái đầu dữ tợn.
Tiếp theo, cậu quay ngay lại và bổ nhiều nhát vào phần thân không da, đập nát tim và các cơ quan quan trọng khác.
Sau khi hoàn thành những việc này, Lumian mới lùi lại hai bước, vừa nhìn kiệt tác của mình vừa thở hồng hộc, thấp giọng cười nói:
"Tao còn tưởng không gϊếŧ được mày cơ, ai ngờ chỉ có thế thôi à!"
Trong tiếng cười khá nhỏ, cái xác không đầu đột nhiên nảy lên một nhát.
Đồng tử của Lumian co nhỏ lại, cậu đã định xoay người bỏ chạy trong vô thức.
Nhưng Lumian phải cưỡng chế dập tắt ham muốn này để tiến về phía trước, giơ cao cây rìu lên.
Sau khi nảy hai lần, cái xác lại nằm yên như cũ, như thể vừa rồi chỉ là cố gắng trong vô vọng.
Lumian quan sát thêm một lúc để xác nhận rằng con quái vật này đã chết hoàn toàn.
"Sức sống thật ngoan cường...” Lumian thầm cảm thán, sau đó tiến lại gần, ngồi xổm xuống, dùng rìu tách phần cơ và mạc cơ ra để kiểm tra cái xác.
Cấu tạo cơ thể của con quái vật này không khác gì con người, nhưng sức sống của nó rõ ràng ngoan cường hơn, dù đã chết nhưng một số miệng vết thương vẫn còn đang cựa quậy với biên độ rất nhỏ.
"Không có kho báu, cũng không có sức mạnh phi phàm truyền vào người..." Lumian thấy khá thất vọng sau khi kiểm tra lại tình trạng hiện tại của mình.
Mỗi khi tiêu diệt một con quái vật là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn - điều này quả nhiên chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện của Aurore.
Cậu lập tức kéo xác và đầu của con quái vật vào tòa nhà đổ nát rồi chôn lại bằng gạch và gỗ.
Sau đó, cậu lục lọi khắp ngôi nhà bị sập do cháy này với hy vọng sẽ phát hiện ra điều gì đó.
(1): Nguyên văn là "粪叉", mình chưa biết bên gọi đúng là gì nên để tạm là "xiên"
P/S: tối nay bận nên chắc trưa mai mới có chương tối nay nhé mn ^^