Tiết tử

-Đừng , đừng, gϊếŧ nó... cầu xin các người...

Nữ nhân trên mặt nhuộm đầy máu, không ngừng gào lên. Xung quanh là hai hàng dài những người mặc phục sức quỷ dị, đang vây lấy một đứa trẻ còn nằm trong tấm lụa thượng đẳng. Nó không khóc không nháo, chỉ mở cặp mắt vô hại nhìn về phía nàng. Chỉ có điều, nhìn kĩ hơn một chút, đồng tử hắc sắc trong đôi mắt đó, hoàn toàn không có ánh sáng.

Nó, không thuộc về đôi mắt cúa con người, đặc biệt là một đứa trẻ sơ sinh.

Đám người xung quanh bắt đầu ngân lên một khúc ca quỷ dị, hòa cùng tiếng gió trong rừng đang không ngừng xào xạc tạo nên một hợp xướng cực kỳ chói tai, khiến bất kỳ ai đều có thể run rẩy. Nữ nhân hai mắt đẫm lệ muốn đưa tay về phía đứa trẻ nhưng lập tức một đao cắt qua, nàng hét lên một tiếng ôm lấy cánh tay rỏ máu, không ngừng lặp lại câu "đừng gϊếŧ nó..."

Giằng co trong thứ âm thanh quái đản ấy tới một canh giờ, một trong số những người tiến hành nghi lễ bất chợt quỳ xuống. Hắn nâng tay cởi ra mũ choàng, vừa nhìn tới gương mặt hắn, nàng sợ hãi co người về sau, đầu lắc như trống bỏi, trên mặt là nét kinh hoàng tột độ:

-Ngươi... ngươi... các ngươi đã... đã....

TRên khuôn mặt kẻ nọ, ngũ quan đã hoàn toàn biến dạng, như một khối thịt lồi lõm hoàn toàn không phân biệt rõ ràng, hắn xoay cố một góc 45 độ, hướng về phía nàng, trong miệng thầm thì một câu chú ngữ, lập tức nàng thét lên một tiếng đau đớn rồi rơi vào hôn mê hắc ám.

Từ đầu tới cuối đứa trẻ vẫn nằm im bất động, ánh mắt không có linh hồn vẫn như cũ đặt tới trên người nữ nhân nọ, tuyệt nhiên không có bất kỳ biểu cảm nào dư thừa.

Đó là một đưa trẻ mang gương mặt thiên sứ và một đôi mắt đến từ địa ngục.

Lần lượt sau đó hai hàng người cũng nối tiếp nhau quỳ xuống, đều đưa tay cởi bỏ mũ choàng.

Trên tất cả gương mặt đều không có ngũ quan.

Cứ như vậy quỷ dị không nói nên lời.

Thình lình một tiếng cười vang lên trong không gian u ám, đặc biệt âm vang, như tách ra khỏi tiếng gió mà quanh quẩn ở lại bên tai mỗi người có mặt ở đây.

Là tiếng cười của trẻ con.

Kẻ đầu tiên quỳ xuống lập tức niệm chú ngữ áp chế, nhưng chốc lát sau, tiếng cười không những không dứt mà còn đặc biệt khuếch trương, nguyên bản hốc mắt trên gương mặt không có ngũ quan chảy ra huyết lệ, , gương mặt quỷ dị thoáng cái đã nhuộm đầy máu. Hắn thống khổ đưa hai tay ôm mặt nhưng máu chảy ra ngày càng nhiều, căn bản không cách nào dừng lại, tiếng cười như hồi chuông tử thần vẫn rót vào tai bọn họ đặc biệt rõ ràng. Hai hàng người đều như chịu đựng nhục hình mà lăn lộn trên đất, trên mặt không ngừng tràn ra máu.

Loại ám ảnh kinh hoàng này duy trì cho tới khi trên mặt đất hoàn toàn bất động.

Đứa trẻ nằm trong tấm lụa khép lại cái miệng phấn hồng, hàm răng trắng tinh theo đó cũng được che đậy lại. Tiếng cười như âm hồn bất tán cuối cùng cũng chấm dứt.

Thình lình âm phong bốn phía nổi lên, lá cây rung động mãnh liệt, bụi đất tám hướng cuộn lên mù mịt, nữ nhân trong cơn hôn mê bị chấn động mãnh liệt tỉnh lại, nàng khϊếp sợ nhìn hai hàng người không chút sinh khí trên mặt đất, cắn răng bò dậy hướng vị trí đứa trẻ bước tới. Cho đến khi ôm cả người nó vào lòng, lệ rơi như mưa trên gương mặt đầy máu, nàng thổn thức:

-Tịch...

Hai mắt đứa trẻ vẫn vô thần lặng nhìn nữ tử, ba giây sau, nó yên tĩnh khép lại hai hàng mi cong dài, hoàn toàn một bộ dáng so với trẻ sơ sinh không có gì khác biệt...

Nữ nhân mình đầy thương tích, ôm ấp đứa trẻ đứng lên lảo đảo hướng chạy vào rừng sâu...