Chương 6: Bốn mùa

**Lời tác giả**: Bạn đã đọc tới đây rồi tức là bạn thích truyện phải hôn? Thích thì còn ngồi đó làm gì nữa, bấm bình chọn cho tui nhá!! <3 <3

____________

**1**.

Hạ Dương cảm thấy bản thân mình thật thê thảm.

Thần linh bọn họ đều đã sống qua mấy ngàn năm, người tự tâm muốn ở một mình thì không nói, còn những kẻ muốn kết đôi đều tìm được đối tượng từ lâu rồi.

Ngay cả trong bộ tứ xuân hạ thu đông, cũng chỉ còn mình hắn lẻ loi cô độc, đã vậy suốt ngày còn phải xem mấy người còn lại yêu nhau. Lúc hạ sang thì phải cầm giúp Xuân Bình hộp thư từ của y gửi cho Hàn Đông. Khi thu đến, trước khi tan biến còn phải nhìn cảnh Thanh Thu cùng Nhật thần âu yếm.

Càng nghĩ càng thấy tức tối.

Vì vậy Hạ Dương quyết định rồi! Trước khi hạ tàn, hắn phải kiếm cho bằng được ý trung nhân.

Nghĩ đi nghĩ lại, tên Nhật thần cướp Thanh Thu của hắn, bây giờ hắn cướp lại muội muội của gã cho hả giận.

Muội muội của gã là Nguyệt thần!

**2**.

Hạ Dương tìm đến Triều thần, nàng là ngươi cai quản việc mực nước thủy triều trong năm. Nàng và Nguyệt thần là tỷ muội tâm giao, thân như ruột thịt.

Hắn hỏi nàng sở thích, thói quen, kiểu người của Nguyệt thần.

Triều thần nàng ấy hỏi tại sao hắn lại muốn biết những chuyện đó.

Hắn nói hắn muốn lấy được trái tim của Nguyệt thần.

Triều thần: "..."

**3**.

Triều thần đánh Hạ Dương không ra một cái gì.

Hóa ra Triều thần với Nguyệt thần không đơn thuần là bằng hữu tỷ muội.

Bọn họ chính là tỷ tỷ muội muội!!

Hạ Dương trước giờ không biết chuyện này. Hắn cứ nghĩ nữ nhân bọn họ thân thiết cười cười nói nói nắm tay nắm chân vuốt má vuốt môi là chuyện bình thường.

Hôm nay coi như học được bài học. Đắc tội, đắc tội rồi.

**4**.

Hạ Dương vẫn chưa bỏ cuộc! Quyết định đi một vòng thần giới trêu hoa ghẹo nguyệt!

Hắn đi tìm Vân thần chọc ghẹo, lại bị Phong thần thổi cho bay đi!

Hắn đi tìm Thủy thần bàn chuyện yêu đương, lại bị Thổ thần lấp dưới lòng đất ba ngày ba đêm.

Hắn đi tìm Vũ thần, Phong thần lại hiện ra!

Hắn đi tìm Lâm thần tán tỉnh, liền bị Sơn thần vừa đuổi vừa đánh!

Hắn đi tìm Hoa thần nói mấy câu, lập tức liền bị Thụ thần ném ra xa!

Hắn đi tìm Lôi thần, cư nhiên lại gặp cái tên Phong thần chết dẫm ấy!

Hắn không còn cách nào khác liền đi tìm Hỏa thần khó gần nhất. Hỏa thần quả nhiên là Hỏa thần, nhiệt huyết sôi sục không màng chuyện yêu đương!

Không. Màng. Chuyện. Yêu. Đương!

Lần này Hạ Dương tuy không tìm được ý trung nhân. Nhưng rút ra được Phong thần là một kẻ dễ dãi. Hắn liền chủ động đi tìm Phong thần!

Ngay lập tức Vân thần, Vũ thần, Lôi thần, Hà thần, Hải thần, Ngọc thần, Kim thần, Mộc thần, Tài thần, Sa thần kể cả tên Hỏa thần vừa rồi nói không màng chuyện yêu đường kia, đều đồng loạt mặt mũi chằm dằm đứng phía sau như muốn phanh thây hắn!

**5**.

Trong chư thần, thần mặt trời hiển nhiên là lớn!

Hạ Dương đem chuyện Phong thần gạ gẫm Thanh Thu nói cho Nhật thần nghe.

**6**.

Thần giới thật rộng lớn. Người thì ôm ấp yêu đương, người thì ghen tuông vớ vẩn, người thì trêu hoa ghẹo bướm. Thậm chí ngay cả kẻ vừa bị Nhật thần xử trí còn đang nằm một chỗ được vô vàn mỹ nhân vây quanh chăm sóc.

Vòng qua vòng lại cũng chỉ còn mình hắn đơn côi gối chiếc.

Thanh Thu cùng Nhật thần một năm chỉ ở cạnh nhau ba tháng vẫn vui vẻ hòa thuận. Hàn Đông cùng Xuân Bình mỗi năm chỉ nhìn nhau vài phút vậy mà vẫn có thể nên đôi.

Hạ Dương hắn không tin mình có chỗ nào không tốt. Hắn lập tức đi một chuyến đến chỗ Duyên thần hỏi một chút về tình duyên của hắn!

Duyên thần nàng ấy nhìn hắn mỉm cười rồi nói: "Từ từ rồi sẽ đến!"