Vạn Vạn Tuế và Victor Hugo được thầy An An ôm từ trên cây xuống.
"Xin đừng leo cây." Thầy An An lấy biển hiệu trên cây xuống, dạy dỗ hai bánh bao sữa nhỏ cực kỳ tò mò, sau đó dịu dàng giải thích cho Vạn Tuế và Victor Hugo, "Bác đại thụ mỗi ngày đều ở chỗ này bảo vệ chúng ta, chúng ta phải đối xử tốt với nó. Nếu như con bò loạn trên đó thì nó sẽ không thoải mái đâu. Hai đứa con hiểu chưa?"
Gương mặt nhỏ nghiêm túc của Vạn Vạn Tuế nổi lên hai đám mây đỏ, là hai đám mây đỏ xấu hổ.
Thầy An An nhìn thấy Vạn Vạn Tuế biết sai rồi thì chuyển ánh mắt qua người Victor Hugo, muốn nhìn phản ứng của bạn nhỏ Victor Hugo.
Bạn nhỏ Victor Hugo rất khẩn trương, khi bị thầy An An phát hiện họ leo cây thì cậu cũng rất lo lắng, lo lắng Vạn Vạn Tuế đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu.
Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.
Cậu chính là người yếu đuối nhất trong gia tộc, nếu như có đứa trẻ làm sai chuyện gì thì hay đổ cho cậu, dù sao cậu cũng không dám phản kháng.
Thầy An An cũng nhìn ra bạn nhỏ Victor Hugo rất khẩn trương, vừa muốn an ủi cậu rằng con nít đều phạm lỗi, chỉ cần sửa đổi là tốt rồi. Nhưng lời còn chưa nói ra thì thấy bên dưới tầm mắt của anh, có một gương mặt nghiêm túc nhỏ nhắn đáng yêu bình tĩnh chậm rãi xuất hiện.
"Bạn nhỏ Vạn Tuế, con còn muốn nói gì à?" Thầy An An cảm thấy Vạn Vạn Tuế cực kỳ giống gói biểu cảm đỏ mặt 【Em bé đáng yêu của bạn lặng lẽ xuất hiện 】hình bé mèo Kitty trên mạng, vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.
"Con là đại ca." Trên mặt Vạn Vạn Tuế vẫn còn hai đám mây đỏ, đó chính là trạng thái xấu hổ, giọng điệu cũng rất áy náy nhưng nội dung có hơi kỳ quái, "Xin thầy An An cầm tặc tiên cầm vương*."
(*) 擒贼先擒王: Xuất phát từ câu nói "xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương". Có nghĩa là: Muốn bắn người trước tiên phải bắn ngựa, muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua.
Vạn Vạn Tuế học được quan hệ giữa đại ca và đàn em này là từ chỗ Ngô Hoàng và đàn em của anh.
Về phần cầm tặc tiên cầm vương thì bởi vì ông ngoại lúc làm đồ thủ công thì rất thích nghe Binh thư, đôi khi Vạn Vạn Tuế ở đi theo ông cũng nghe thấy, vậy nên nhớ kỹ.
Từ ngữ thì Vạn Vạn Tuế đều nhớ rõ, nhưng rất rõ ràng là cô không hiểu ngữ cảnh sử dụng những câu này.
Thầy An An bị "cầm tặc tiên cầm vương" chọc trúng tám chỗ cười. Anh cố gắng kìm khóe môi lại nhưng cơ bắp cả người lại run lên: "Ý của Vạn Tuế là con dẫn bạn nhỏ Victor Hugo leo cây, muốn thầy bắt con đi, phê bình con, đúng không?"
"Dạ." Vạn Vạn Tuế mạnh mẽ gật đầu, chủ động đưa tay mũm mĩm ra, xin thầy An An bắt cô - đại ca tội phạm dẫn người khác leo cây.
Victor Hugo không thể tin vào tai mình, quay đầu nhìn về phía Vạn Vạn Tuế. Trong quá trình tự thú, cô cũng không quên quay đầu về phía cậu, an ủi cậu: "Tớ không sau. Bốn mươi tám sau, tớ vẫn còn là anh hùng." Câu này cô cũng học trong Binh thư.
Tuy bạn nhỏ Victor Hugo nghe không hiểu Vạn Tuế đang nói gì nhưng cậu cũng rất cảm động: "Đại ca, anh đừng co lại." Cậu hiếm khi lấy được can đảm, cắn răng, đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía thầy An An, "Bắt con lại chung với đại ca đi ạ."
"Tiểu đệ!" Vạn Vạn Tuế cũng rất cảm động.
Thầy An An nhìn hai bánh bao sữa tự thú thì dở khóc dở cười. Tuy chuyện leo cây không tốt nhưng cũng không nghiêm trọng đến vậy, không đến mức, thật sự không đến mức, thật sự không đến mức.
Vì để cho hai bánh bao sữa tự cho rằng bản thân nghiệp chướng nặng nề tha thứ cho chính mình nên thầy An An mở miệng: "Biết sai thì sửa, chứng minh rằng hai đứa vẫn là đứa vẫn là đứa trẻ ngoan. Thầy sẽ không con bắt hai con, nhưng mà hai con phải nói lời xin lỗi với bác đại thụ."
Vạn Vạn Tuế và Victor Hugo đứng trước mặt đại thụ, hai tay nhỏ bé chắp lại đặt trên bụng nhỏ trịnh trọng vái đại thụ: "Bác đại thụ ơi, chúng con không bò loạn trên người bác nữa."
Victor Hugo cũng học theo Vạn Vạn Tuế.
"Làm bác đại thụ đau rồi, xin lỗi nhiều ạ." Vạn Vạn Tuế cúi đầu, Victor Hugo cũng cúi đầu.
"Con là Victor Hugo, bạn nhỏ của đại ca, lỗi của con khá nhiều, mong bác đại thụ trách con một tí." Vạn Vạn Tuế cúi đầu ba cái.
Victor Hugo bắt đầu cảm động, sốt ruột gấp rút cúi đầu theo: "Con là tiểu đệ của bạn nhỏ đại ca Vạn Tuế, đại ca của con rất tốt, xin chú đại thụ trách con một chút."
Vạn Tuế bị Victor Hugo cúi đầu làm cảm động: "Bác đại thụ trách con!"
Victor Hugo bị Vạn Vạn Tuế bị cậu làm cho cảm động cúi đầu theo: "Bác đại thụ trách con!"
...
Thầy An An lại bị hai bánh bao sữa Vạn Vạn Tuế và Victor Hugo trở nên kiểm điểm lần nữa làm cho dở khóc dở cười, nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản hai bạn nhỏ giống như chim gõ kiến: "Bác đại thu nói tha lỗi cho hai con rồi, không cần..."
Lời của anh còn chưa dứt thì bên cây truyền đến âm thanh trẻ thơ chậm rãi: "Thầy An An, thầy không được gọi chị đại thụ là bác đại thụ nữa. Chị ấy tức giận rồi, chị chuyển lời cho Thâm Thâm cảnh bảo thầy đó..."
Thầy An An bị âm thanh đột nhiên vang lên làm cho hoảng sợ, nghiêng đầu thì phát hiện ra có một bạn nhỏ lớp Cua Nhỏ đang ôm chậu hoa đứng dưới tàng cây. Cậu vừa dùng tay nhỏ bé của mình vuốt cỏ non trong chậu hoa như vuốt mèo, vừa ngẩng đầu nhìn đại thụ, y như đang lắng nghe đại thụ đang nói gì vậy.
Nghe thật kỹ lời của đại thụ, bạn nhỏ Thâm Thâm quay đầu, gương mặt nhỏ nhắn trừng mắt nhìn về phía thầy An An: "Anh mới là bác đại thụ, cả nhà anh mới là bác đại thụ! Bổn tiểu thư tám mươi xuân xanh, chính là thời điểm thanh xuân mỹ mạo nhất! Ờm..." Bởi vì từ quá dài nên Thâm Thâm quên mất rồi, sau khi được Phát Phát thích xem xé 13* hưng phấn nhắc tuồng thì tiếp tục, "Lại gọi bậy bổn tiểu thư là bác đại thụ thì bổn tiểu thư xóa sạch hết não và xác của anh!"
(*) Chửi nhau
Thầy An An bị bạn nhỏ Phật hệ nhất lớp Cua Nhỏ hung hăng mắng một trận: ...
Trải qua chuyện leo cây, Vạn Vạn Tuế và bạn nhỏ Victor Hugo chính thức xác lập quan hệ lão đệ, Vạn Tuế là lão đại, Victor Hugo là tiểu đệ.
Sau khi xác lập quan hệ lão đệ và chào tạm biệt thầy An An và bạn nhỏ Thâm Thâm, hai người họ qua một bên đơn độc tăng tiến cảm tình lão đệ.
Đã có tầng quan hệ thân mặt này rồi nên xem như bạn nhỏ Victor Hugo không phòng bị Vạn Tuế nữa, thậm chí nguyện ý nói chuyện với cô, gỡ bàn tay nhỏ luôn che miệng xuống.
Nhưng mà lúc cậu và Vạn Tuế nói chuyện thì vẫn rất kỳ quái, cậu dùng môi bọc răng mình lại, nói chuyện y như cụ già: "Đại ca." Đưa cho Vạn Vạn Tuế cả đống đồ ăn vặt.
Tính bao dung của Vạn Vạn Tuế rất mạnh, cho dù tiểu đệ của cô thoạt nhìn hơi già nhưng cô cũng không chê cậu, cũng học cậu dùng môi bọc lại hàm răng, giống như bà cố nội nói: "Cho tớ những thứ này làm gì?"
"Bảo phụ sẽ."* Bạn nhỏ Victor Hugo rất cố gắng mới nặng ra được ba chữ kia. Vạn Tuế là đại ca của cậu, bảo vệ cậu, cho nên tiểu đệ này cũng chỉ có thể hiểu chuyện nộp phí bảo kê* mà thôi, như vậy thì đại ca sẽ thích cậu.
(*) Bảo phụ sẽ ( 保父会) đồng âm với phí bảo hộ/bảo kê ( 保护费) ()
Đây là cậu học được từ bộ phim đường phố mà anh trai cậu thích nhất.
Vạn Vạn Tuế nhăn lông mày nhỏ, ngay từ đầu không hiểu rõ bảo phụ sẽ của Hugo có nghĩa là gì, cho nên cô mới thử giải thích ba chữ kia.
Bảo nghĩa là bảo vệ.
Phụ nghĩa là phụ thân.
Sẽ? Có nghĩa là hỏi cô có thể hay không.
Tóm lại là Victor Hugo đang hỏi cô có thể bảo vệ ba bạn ấy hay không? Những món đồ ăn kia chính là thù lao bảo vệ ba của cậu.
Hiểu hoàn toàn lời thỉnh cầu của Hugo thì Vạn Tuế nghiêm túc lắc đầu nhỏ: "Bảo vệ phụ." Đẩy đồ ăn về bên Victor Hugo, dứt khoát từ chối, "Không biết."
Đối với đại ca như cô, bảo vệ bạn nhỏ Victor Hugo đã rất cực rồi.
Nếu còn bảo vệ cả ba ba của cậu nữa thì quá khó luôn.
Cô bé sẽ giống như gà trống lớn mà mình vẽ trong sách giáo khoa cho các bé phụ huynh, mệt đến trọc đầu.
Victor Hugo nhìn thấy đại ca cậu mới biết từ chối phí bảo kê đồ ăn của mình thì cho rằng Vạn Tuế không cần cậu, gấp đến độ quên dùng môi bọc răng lại mà trực tiếp mở miệng: "Đại ca..."
Cái cậu muốn hỏi Vạn Tuế chính là, có phải cậu làm sai cái gì không, vậy nên mới khiến cô không cần cậu nữa.
Cậu vừa nói ra hai chữ thì nhìn thấy ánh mắt của Vạn Tuế rơi xuống, rơi vào miệng của cậu. Victor Hugo mạnh mẽ nhớ tới bí mật của mình, cơ thể nhỏ bé đông cứng lại, cũng quên dùng tay che miệng, cứ vậy mà ngơ ngác mở to mắt nhìn Vạn Tuế đang nghiên cứu hàm răng của mình,
"Răng của cậu..." Vạn Vạn Tuế nâng tay mũm mĩm lên mở miệng Victor Hugo ra, "Không thấy nữa rồi."
Victor Hugo sững người, cậu cho rằng mình nghe lầm. Không phải Vạn Vạn Tuế nên bị răng nanh ma cà rồng của cậu dọa sợ à?
Tại sao cô lại không thấy?
Vạn Vạn Tuế nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Victor Hugo, từ bên trong cái yếm lấy ra một cái gương nhỏ, đưa vào mặt Victor Hugo: "Tự cậu nhìn đi."
Victor Hugo nhìn mình trong gương. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi đỏ thẫm, những điều này chính là ký hiệu tính đặc thù của ma cà rồng nhỏ, đương nhiên còn răng nanh dọa người không quay về bình thường được nữa. Victor Hugo rất buồn nhưng cũng rất chân thành thừa nhận ranh nanh nhỏ của mình. Một cái, hai cái, ba cái... Không còn nữa?
Victor Hugo kinh ngạc đến ngây người, ngốc nghếch nhìn về vị trí hẳn là nên có răng nanh của cậu thì giờ phút này lại là một nơi tối om.
Răng của cậu đâu?