Chương 36. Bàn trẻ em nát rồi

"Họp con cái?" Phó Tinh Thần bày tỏ lần đầu tiên nghe được danh từ này.

Vạn Vạn Tuế nói cho Phó Tinh Thần biết quá trình của họp con cái. Đầu tiên cho phụ huynh làm bài kiểm tra, nhìn xem vấn đề nghiêm trọng thế nào, sau đó lại xem mức độ nghiêm trọng rồi bàn bạc phương án giải quyết với con của phụ huynh đó.

Vừa nghe đến điểm số, ham muốn thắng bại của bạn nhỏ Phó Tinh Thần bị đốt lên, cậu nghiêm túc hỏi: "Thành tích cao nhất của phụ huynh khi tham gia kiểm tra là bao nhiêu?"

"0 điểm." Chỉ có một phụ huynh tham gia họp con cái nên chỉ có một thành tích, vậy nên Vạn Vạn Tuế trả lời rất nhanh, "Phụ huynh đó được sắp xếp học bổ túc cuối tuần rồi."

Phó Tinh Thần yên lặng cho điểm người kia, dù cậu đã cố gắng tìm điểm thêm rồi nhưng kết quả vẫn như cũ... 0 điểm.

Tuy nhiên bạn nhỏ Phó Tinh Thần, người chưa bao giờ thua về điểm số sẽ tuyệt đối không bao giờ nói ra sự thật u ám trên mặt được.

Vì để người kia không làm cho đứa con như cậu mất mặt, Phó Tinh Thần quyết định khoe khoang một lần. Dù người kia không có thời gian tham gia cuộc họp của con mình, hoặc cho dù có thời gian cũng sẽ không nguyện ý tham gia.

"0 điểm thấp quá vậy?" Bạn nhỏ Phó Tinh Thần không được tự nhiên bày tỏ thái độ khinh thường, "Nếu ba của tớ tới, 90 điểm là phát huy không được tốt."

Vạn Vạn Tuế nhìn chăm chăm Phó Tinh Thần, làm cho Phó Tinh Thần đang có tật giật mình mất tự nhiên. "Sao, làm sao?" Chẳng lẽ bạn ấy phát hiện mình khoác lác rồi hả?

"Điểm cao nhất là 10." Vạn Vạn Tuế dùng bốn chữ đánh bại Phó Tinh Thần, sau đó lời nói ra làm cho Phó Tinh Thần bất lực hơn, "Tớ chỉ biết toán cộng tới 10."

Vạn Vạn Tuế kiêu ngạo ưỡn bụng nhỏ: Phép trừ bé cũng biết, nhưng mà không biết tính số lẻ, còn tính cân nặng thì lại am hiểu hơn.

Phó Tinh Thần rất sung sướиɠ nói cho Vạn Vạn Tuế biết số điện thoại của ba cậu.

Dù sao người kia cũng không nhận... Phó Tinh Thần nghĩ vậy, nhưng trái tim nhỏ vẫn không kiềm được mà khẩn trương, rạo rực đập.

Lỡ như...

Không có lỡ như gì hết, Vạn Vạn Tuế gọi điện thoại cũng có ai nhận đâu. Thậm chí cô bé còn lên Wechat tìm Wechat của ba Phó Tinh Thần nữa, phát hiện ba Vạn và ba của Phó Tinh Thần trong cùng một nhóm, cô cù lét* ông.

[Ba ba tốt nhất của bộ đồ quê Vạn Vạn Tuế] cù lét [Phó Sâm]

(*) 拍了拍: Một tính năng trên Wechat dùng để nhắc nhở người khác trong các cuộc trò chuyện nhóm hay cá nhân.

Cũng không có phản ứng.

Vạn Vạn Tuế nhăn lông mày nhỏ.

Phó Tinh Thần thở phào nhưng trong lòng cậu lại không hoàn toàn thả lỏng, có hơi nặng nề. Tuy nhiên cậu tự an ủi mình, người kia không nghe cũng tốt, như vậy sẽ không bại lộ chuyện cậu có một người ba ngốc 0 điểm.

Ngay tại lúc Phó Tinh Thần đang an ủi mình thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vang. Vạn Vạn Tuế mở cửa ra, dẫn Phó Tinh Thần đi ra ngoài. Từ cửa sổ sát đất trong phòng khách có thể nhìn thấy được trong sân, con xe đạp ghẻ của Ngô Hoàng bị vứt qua một bên, còn anh thì đang đánh nhau với một tên vô gia cư rách rưới bẩn thỉu.

Ngô Hoàng đánh nhau rất cừ, nhưng hình như tên vô gia cư này từng học kỹ năng chiến đấu, vậy nên Ngô Hoàng không thể trực tiếp tóm được.

"Ngô Hoàng, có chuyện gì à?" Mẹ Vạn mở cửa sổ nhỏ bên cạnh ra, âm thanh dịu dàng.

"Lúc con về thì gặp gã vô gia cư này lén lút sờ tới sờ lui bắp cải nhà mình."Ngô Hoàng vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên vô gia cư, vừa trầm giọng đáp, "Con hỏi gã có ăn trộm đồ ăn không thì gã không trả lời, con định chạy nữa. Con đuổi theo thì gã còn đánh con."

"Là vậy à." Mẹ Vạn bình tĩnh xoay người, đi tới phòng bếp cầm chày cán bột xông ra ngoài. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt nhưng âm thanh nghe ra rất khủng bố, "Cái thằng ăn trộm này còn dám đánh con của bà à, bà đánh gãy chân chó mày!"

Vưu Giai cũng cầm cây lau nhà phóng ra ngoài, ba Vạn thì vừa khuyên đừng xúc động, vừa cầm cây dù ở cửa che mưa rồi cũng đi theo ra ngoài.

Ba ba của Phó Tinh Thần cải trang thành kẻ vô gia cư, Phó Sâm: ...

Ngay tại thời khắc mấu chốt mà lòng ông chuẩn bị sụp đổ, Phó Tinh Thần đứng ra chỉ ông và xác nhận với mọi người, "Chờ một chút, con biết ông ta!"

Phó Sâm giật mình, quả nhiên là con của ông đấy nhé, cho dù ông ăn mặc thành như thế nào thì cũng có thể dựa vào phụ tử tình thâm mà nhận ra ông.

"Người này là tên biếи ŧɦái!" Phó Tinh Thần lớn tiếng hô, "Lúc con tan học thì ông ta đã đi theo con! Là tên trộm cướp biếи ŧɦái! Chú dì, anh chị, mong đánh nặng một chút!"

Phó Sâm cắn chặt răng: Cảm ơn con nha, đứa con ngoan.

Năm phút sau, ba ba Phó có ý đồ chạy trốn để giữ lại mặt mũi của mình bị người nhà họ Vạn đè trên đất. Vì để không cho họ báo cảnh sát nên ông đành phải vứt bỏ tóc giả và bộ đồ, thừa nhận mình chính là ba ruột của thằng ranh con hiểu thảo Phó Tinh Thần.

Trong mắt Phó Tinh Thần là vẻ không thể tin được khi thấy nhìn thấy phong cách ăn mặc rách rưới của ba cậu.

Phó Sâm ngồi ngay ngắn trên ghế sofa của nhà họ Vạn, ưu nhã lau vết bẩn cố ý vẽ lên mặt: "Cảm ơn mọi người đã giữ chó con* lại, dù cho chó con gây thêm phiền phức cho mọi người."

(*) Khuyển tử: gọi con trai của mình một cách khiêm tốn.

"Không có không có." Ba Vạn thấy đầu của Phó Sâm u lên một cục, đó là do vợ của ông nắm. Ông hơi chột dạ, đưa trà nóng tới, "Anh uống miếng trà cho ấm người."

"Cảm ơn." Phó Sâm cử chỉ kiêu ngạo nâng ly trà lên, nhưng tay của ông bị lạnh đến run rẩy. Nét mặt ông càng bình tĩnh thì nước trà vung ra càng nhiều, ba Vạn cũng hoài nghi, cuối cùng trà khi đến bên miệng Phó Sâm có còn giọt nào không.

Nhìn thấy người nhà họ Vạn đang nhìn mình, Phó Sâm chủ động giải thích: "Công ty của chúng tôi dạo này có làm một hạng mục có liên quan đến người dân vùng ven đô thị, vậy nên hôm nay tôi tự mình thử nghiệm một chút, mới ăn mặc thành kiểu này..."

"Không phải là vì ba đi theo con à?" Vốn Phó Tinh Thần còn rất cảm động, đột nhiên nghe được Phó Sâm nói ông ăn mặc như vậy bởi vì công việc, cậu nhịn không được cắt ngang lời ông nói.

"Ba đi theo con làm gì? Không phải con hay lắm à, có thể bỏ nhà ra đi mà?" Phó Sâm lạnh lùng trả lời.

Trái tim xuân về hoa nở của Phó Tinh Thần từng chút đông lại.

"Con đã dùng thời gian cả đêm để chứng minh con căn bản không có năng lực sống một mình rồi." Phó Sâm sửa sang lại trang phục vô gia cư, "Hiện tại ba cho con một cơ hội, nhận lỗi với ba, ba đưa con về."

Phó Tinh Thần khó tin nhìn Phó Sâm, rất lâu sau đó mới cúi đầu xuống, rầu rĩ nói: "Con không nhận sai, con hoàn toàn không sai."

"Vậy con vĩnh viễn đừng có về nhà của ba nữa." Phó Sâm cảm thấy không thể dung túng cho hành vi phản nghịch này của Phó Tinh Thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Con cũng đừng có ở trong nhà người khác, làm phiền người ta. Có bản lĩnh như con nói thì tự dựa vào chính mình ra ngoài kiếm sống đi."

Phó Sâm nói năng mạnh mẽ là thế, nhưng trong lòng lại yên lặng cầu nguyện, thằng ranh con hiếu thảo của ông đừng có làm loạn bên ngoài nữa, ông lạnh lẽo quá rồi.

Nhưng ông lại không ngờ tới, ba chữ "nhà của ba" ông vô tình nói ra tổn thương Phó Tinh Thần nhường nào.

Nhà của ba, không phải nhà của chúng ta.

Phó Tinh Thần đột nhiên nhớ tới khoảnh khắc cậu và Vạn Vạn Tuế cùng bước vào nhà họ Vạn, ấy là cảm giác ấm cúng náo nhiệt.

Cậu còn hoài nghi đó có phải là thật hay không.

Bởi vì cảm giác này so với hạnh phúc trong mơ mà cậu muốn còn hoàn mỹ hơn.

Mà cậu có rất nhiều cái gì? "Nhà" à, nào phải của cậu đâu.

Phó Tinh Thần càng nghĩ càng buồn. Cậu vụt đứng dậy, chạy về phía cửa, "Được, không về thì không về! Con cũng không làm phiền người khác, tự con..."

Phó Tinh Thần vừa chạy ra cửa được nửa đường đã bị Vạn Vạn Tuế ôm cổ lại, y như nhổ củ cải mà nhổ cậu lên một cái, rồi đi một bước, buông cậu ra một hồi rồi thì bắt đầu nhổ tiếp, lại đi một bước tiếp. Làm vậy mãi cho đến khi cậu ngồi xuống chỗ lúc nãy.

Phó Tinh Thần còn định đứng lên: "Con có thể tự mình..."

Vạn Vạn Tuế đè bụng nhỏ của cậu về.

Đứng lên: "Con có thể..."

Đè về.

"Con..."

Đè về.

Khi Phó Tinh Thần ngồi yên rồi thì Vạn Vạn Tuế mới quay người, nghiêm túc mở miệng nói với Phó Sâm đang âm thầm cảm thán bạn nhỏ này mạnh ghê: "Phụ huynh của bạn nhỏ Phó Tinh Thần, chú đi theo con một chút."

Chưa từng có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ông, người đầu tiên đương nhiên là một đứa nhóc như thằng con ông. Trong nhất thời Phó Sâm không biết phản ứng thế nào.

Ba Vạn muốn nói gì đó thì bị mẹ Vạn cản lại, bà ra hiệu trước tiên xem Vạn Vạn Tuế muốn làm gì đã, bọn họ đừng nhúng tay vào.

Người khác không biết ý Vạn Vạn Tuế là gì nhưng Phó Tinh Thần đã lập tức phản ứng kịp, Vạn Vạn Tuế chính là muốn dẫn ba ba trứng ngỗng của cậu đi kiểm tra.

Vậy chuyện ba ba chỉ có thể được trứng ngỗng của cậu không phải sẽ bại lộ sao?

Cậu nhanh chóng cản lại: "Vạn Tuế, ba không được."

Không? Được? Phó Sâm khẽ nhướng mắt, vốn không định đi cùng Vạn Vạn Tuế nhưng giờ lại quyết đoán đứng lên: "Đi thôi."

"Không được! Ba thật sự không được!" Phó Tinh Thần nóng nảy, cậu đã khoác lác với Vạn Vạn Tuế là ba mình cầm chắc 9 điểm rồi.

"A." Phó Sâm tà mị cong môi, ngược lại ông muốn nhìn xem cái gì có thể khiến Phó Tinh Thần nói không được.

Nửa tiếng sau, Phó Sâm cầm phiếu điểm còn thảm hại hơn cả tiền bối Ung Dập của ông. Trên giấy ghi ngày tháng năm, giấy nợ Phó Mặt Trời nợ Vạn Vạn Tuế hai điểm.

Giải thích tí, tại sao lại là Phó Mặt Trời, bởi vì Vạn Vạn Tuế không biết ghi tên Phó Sâm. Thiên tài khốc bảo ba tuổi rưỡi Phó Tinh Thần thừa nhận 2000 chữ không phải vấn đề nên miễn cưỡng đưa cho họ rồi mặc kệ luôn.

Ba ba của ngôi sao* là mặt trời, ba ba của Phó Tinh Thần là Phó Mặt Trời. Vạn Vạn Tuế sẽ vẽ mặt trời, tóm lại là Phó Sâm chính thức đổi tên thành Phó Mặt Trời.

(*): Tinh Tinh là ngôi sao, đó là chữ Tinh trong tên Phó Tinh Thần.

Tại sao lại là giấy nợ, bởi vì Vạn Vạn Tuế không biết số âm, nhưng cô thần kỳ biết được giấy nợ, vì vậy thay Phó Mặt Trời chấm điểm giấy nợ.

Còn tại sao lại là 2 điểm, 0 điểm đâu rồi. Đó là bởi vì trong quá trình hỏi đáp, Phó Mặt Trời "a" nhiều lần, dường như nghe được một câu hỏi là lại "a" một cái, cuối cùng chọc giận cô giám thị Vạn Vạn Tuế, trừ hai điểm kỷ luật.

"Chú trả lời không đúng chỗ nào? Tại sao Phó Tinh Thần bỏ nhà ra đi, bởi vì nó phản nghịch, dựa vào cái gì mà không cho điểm chú?" Phó Sâm đối với điểm thì trình độ nhạy cảm không thua gì Phó Tinh Thần, ông đang nói lý để lôi kéo cô giáo Vạn Vạn Tuế cho điểm.

"Bạn nhỏ Phó Tinh Thần bỏ nhà ra đi có liên quan gì với bạn nhỏ Penny không? Bạn nhỏ Penny biết chuyện này không? Chú nói xem, bạn nhỏ Penny có đồng ý không?" Vạn Vạn Tuế không hề yếu thế trả lời lại.

Phó Sâm chậm rãi nhảy ra dấu chấm hỏi.

Phó Tinh Thần mất mặt không ngóc đầu lên được, cậu không muốn rước lấy nhục nữa nên ngăn Vạn Vạn Tuế lại: "Đừng để ba tham gia học bổ túc, ba không được..."

Vốn cuối tuần phải tham gia hội nghị, Phó Sâm định từ chối thì nghe thằng con trai hiếu thảo của ông nói ông "không được", ông vỗ bàn trẻ em: "Chú đến!"

Bàn trẻ em nát rồi.

Trên giấy nợ của Phó Mặt Trời được Vạn Vạn Tuế vẽ thêm một cái bàn trẻ em nữa.

"Đừng nhúc nhích." Vạn Vạn Tuế nghiêm túc cảnh cáo Phó Tinh Thần.

Bạn nhỏ Phó Tinh Thần đương nhiên sẽ không nghe, cậu càng dùng sức kéo góc áo mình ra khỏi tay Vạn Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế cũng cực kỳ cố gắng kiên trì.

Nhìn thấy Phó Tinh Thần sắp kéo được góc áo ra thì Vạn Vạn Tuế bất đắc dĩ dùng chiêu cuối.

Chân ngắn nhỏ chen vào giữa hai chân Phó Tinh Thần, tay mũm mĩm ôm lấy vai bạn nhỏ Phó Tinh Thần.

"Aha." Mặt Vạn Vạn Tuế không cảm xúc hô khẩu hiệu, song dùng lực.

Tư thế chuyên nghiệp của Vạn Vạn Tuế và khí thế hò hét đè Phó Tinh Thần xuống làm cậu còn tưởng rằng mình sẽ thật sự bị Vạn Vạn Tuế quật ngã, nhưng lại không hề, trái lại Vạn Vạn Tuế bị vấp chân của cậu, té ngã trên đất rồi.

Bạn nhỏ Phó Tinh Thần phức tạp nhìn Vạn Vạn Tuế "tớ muốn tự mình quật ngã". Vốn cậu cũng muốn kéo Vạn Vạn Tuế lên, nhưng mà cậu lo rằng kéo lên rồi bạn ấy sẽ lại ngăn cản cậu bỏ nhà ra đi, vì thế nên mấp máy môi hạ quyết tâm, quay gương mặt nhỏ nhắn đi để vờ như không quan tâm dáng vẻ ngã xuống của cô bé. Cậu muốn bước qua người Vạn Vạn Tuế, nhưng chân ngắn còn chưa kịp bước thì đã bị người phía sau đè xuống.

Quay đầu lại nhìn, chị gái lúc này còn ăn bánh gạo chiên xem cuộc vui nay lại âm trầm nhìn cậu, "Làm em gái chị ngã rồi muốn chạy đi à?"

Bạn nhỏ Phó Tinh Thần chưa từng trải qua hiểm ác xã hội có ý muốn giải thích: "Là tự Vạn Tuế..."

"Còn muốn đổ trách nhiệm lên đứa em gái mỏng manh yếu ớt nhỏ bé của chị?" Vưu Giai ôm Vạn Vạn Tuế yếu ớt bất lực nhưng tự mình đứng dậy qua, sau đó che bụng phệ của cô bé lại. Để làm cho lời nói mình càng thêm thuyết phục, cô bi phẫn chỉ trích bạn nhỏ Phó Tinh Thần đang bị làm cho ngơ ngác, "Sao nhóc có thể trợn tròn mắt bịa đặt được?"

"Em, em không có." Bình thường thiên tài khốc bảo đều im lặng ít nói, thời điểm mấu chốt thì võ mồm lại theo không kịp, "Em, em..."

Vưu Giai - người chuyên nghiệp ăn vạ ra hóa đơn: "Tiền chữa bệnh, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền làm công, tiền tổn thất thanh xuân, thượng vàng hạ cám cộng lại được 3,6 tệ."

3,6 tệ? Phó Tinh Thần xuất thân có ba ba thổ hào mười mấy con số chưa từng nghe qua đơn vị tiền tệ keo kiệt như vậy, cậu không khỏi cười tà mị như ba ba Phó.

Còn chưa kịp cười thì...

Đã nghe được âm thanh xát muối vào tim của Vưu Giai hỏi: "Nhóc có 3,6 tệ à?"

Phó Tinh Thần: Nụ cười đang dần biến mất.jpg.

Bởi vì không có 3,6 tệ nên thiên tài khốc bảo đành "bán" mình cho Vạn Vạn Tuế, ngoan ngoãn bước chân ngắn theo cô bé về nhà.

Phó Tinh Thần cũng không để ý tới trong quá trình cậu bị "ăn vạ" thì sau cột điện ven đường có một gương mặt thò ra, đó đúng là tên vô gia cư kỳ lạ mà cậu vứt bỏ lúc nãy.

Tên vô gia cư khó chịu gãy cái đầu dơ rối rung, đưa cổ tay lên, từ trong ống tay áo tả tơi lộ ra chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp bảy con số. Sau khi nhìn thời gian thì gã lại nằm sấp xuống sau cột điện, chỉ để lộ một con mắt tiếp tục quan sát.

Hành động kỳ quái của gã làm người qua đường liên tục quay đầu nhìn xem, ngay cả Vạn Vạn Tuế cách đó không xa chuẩn bị rời đi với Phó Tinh Thần cũng chú ý tới động tĩnh bên này, hơn nữa còn đối mắt với tên vô gia cư.

Tên vô gia cư: ... Một tay vịn cột điện, lắc người, làm ra kiểu như gã ta không phải tên tâm thần nhìn trộm mà chỉ là gã tâm thần vây quanh cột điện nhảy múa mà thôi.

Càng ngày càng có nhiều người quay đầu nhìn gã, thế nhưng mà Vưu Giai bởi vì kỹ thuật nhảy cay mắt của gã nên ghét bỏ dời ánh mắt đi.

Tên vô gia cư thở phào, nhìn thấy Vưu Giai dẫn Phó Tinh Thần và Vạn Vạn Tuế xách xe đạp đi thì gã cũng nhanh chóng lái con xích lô rách dựng bên ven đường của mình, hứng gió lạnh chạy theo sau họ.

"Hai đứa đi vô trước đi." Vưu Giai chợt nhớ đến trong nhà hết xì dầu, sáng nay ba Vạn mới nói cô lúc về nhớ mua một chai, cho nên Vưu Giai lái xe đi.

Vưu Giai kiễng chân nhập mật khẩu mở cửa, bầu không khí dịu dàng có hương vị khói lửa đồ ăn hòa quyện ập đến, từ nhà bếp truyền đến âm thanh của nguyên liệu đang nấu, nồi chén muỗng va nhau và còn có nụ cười hòa thanh lời nói.

Dường như nghe được tiếng mở cửa, một người đàn ông mặc tạp dề cười tủm tỉm đi tới: "Vạn Tuế về rồi hả con? Còn dẫn bạn nhỏ về nữa à?"

"Dạ." Vạn Vạn Tuế gật đầu, cởi giày ra, sau đó đưa cho Phó Tinh Thần cầm một đôi dép lông nhung.

Ba Vạn đi tới, nghiêng đầu nhìn Phó Tinh Thần có hơi câu nệ, ông vẫn còn nhớ rõ lúc trước đi rước Vạn Vạn Tuế từng gặp Phó Tinh Thần: "Ây da, đây không phải bạn nhỏ Phó Tinh Thần à? Có phải bạn nhỏ Phó Tinh Thần chưa ăn cơm không??"

Phó Tinh Thần đi vào nhà họ Vạn thì ngây ngốc. Gia đình trong trí nhớ cậu vẫn luôn là lạnh như băng, im lặng, chưa từng như vậy bao giờ...

Cậu ngơ ngác nhìn ba Vạn, bụng của cậu thay cậu trả lời câu hỏi của ông: Ùng ục.

Ba Vạn cười rộ lên, còn cố ý hỏi Phó Tinh Thần có thể ăn được cái này hay không, sau đó ông quay người đi vào nhà bếp. Lúc đi vào nhà bếp thì ông kể chuyện bạn nhỏ cùng lớp Vạn Vạn Tuế dẫn về hôm nay với mẹ Vạn hiếm khi về sớm, hai người lại xoay quanh thảo luận vấn đề "nếu như Vạn Vạn Tuế sớm nói với họ là cô bé sẽ dẫn bạn về, hai người có thể sớm chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn."

Đợi đến khi Phó Tinh Thần phản ứng kịp thì cậu và người nhà họ Vạn đã ăn xong cơm tối. Vạn Vạn Tuế dưới sự giám sát của Vưu Giai đang đứng trên bậc thang nhi đồng, rửa chén nhỏ đã dùng của mình bằng nước rửa chén

Mặc dù chưa từng rửa chén bao giờ nhưng bạn nhỏ Phó Tinh Thần nhanh chóng nắm được nội dung chính yếu, cầm chén nhỏ rửa từ trong ra ngoài, thậm chí cả đáy chén.

Nhìn chén nhỏ sạch sẽ, bạn nhỏ Phó Tinh Thần hài lòng nở nụ cười, trong lòng yên lặng xếp việc rửa chén đứng thứ ba trong "top những thứ mình thích làm nhất"

Rửa xong bát đĩa, Vạn Vạn Tuế giữ Phó Tinh Thần lại trong bếp, Vưu Giai tri kỷ đóng cửa nhà bếp lại cho hai nhóc.

Vưu Giai chậm rãi biến mất sau cánh cửa nhà bếp nở nụ cười ý tứ hàm xúc nhưng gian xảo. Phó Tinh Thần có hơi bất an, cậu yên lặng lùi về phía sau hai bước, dựa lưng vào tường.

Vạn Vạn Tuế duỗi tay mũm mĩm ra, bang một cái đặt lên tường sát bên Phó Tinh Thần.

Đây vốn dĩ là kabedon* cực kỳ bá đạo.

(*) Kabedon:

Nhưng tay Vạn Vạn Tuế lại ngắn, bạn nhỏ Phó Tinh Thần và cô vì ăn cơm chiều hơi nhiều nên từ một cái bụng hình "(" biến thành bụng "C", còn người kia từ một cái bụng "C" biến thành bụng "C"+

Kabedon như vậy, bụng nhỏ và bụng nhỏ dán dính vào nhau.

Phó Tinh Thần nhìn Vạn Vạn Tuế đang nhón chân, bụng dính cô bé dồn lại một chỗ với bụng cậu. Ngay tại lúc cậu đang hồi hộp, tai đỏ cả lên thì cậu nghe thấy Vạn Vạn Tuế nghiêm túc ghé tai nhẹ hỏi: "Phó Tinh Thần, số điện thoại của phụ huynh là cậu là gì?"