Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quốc Vương Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 29. Đồn đi rồi làm sao làm trùm trường nữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ung Dập ngồi trên sân thượng. Cậu vừa mới nhuộm tóc màu tro kiểu bà nội được hai ngày, trên sụn tai đeo một hàng bông tai màu đen làm vẻ hung dữ ngang tàng trên ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên càng thêm nổi bật.

Mấy thằng đàn em nhuộm tóc đủ màu cũng đang ngồi quanh cậu.

Đầu Dứa chửi thề môt tiếng, tâm trạng muộn phiền móc thuốc lá ra, vừa đinh châm thuốc hút thì bị Ung Dập quét mắt một cái: "Ông đây chưa nói à, sau này đừng mẹ nó hút thuốc nữa."

Đầu Dứa sợ sệt, vội vàng cất thuốc lá vào. Đầu Nho bên cạnh hùng hùng hổ hổ: "Không phải lúc nãy đại ca cho tụi mình xem video biến đổi khí hậu, gấu bắc cực mẹ nó mất hết nhà rồi à? Con mẹ nó sao mày không có tí xúc động nào vậy? Lúc đó đại ca xúc động khóc như mưa, suýt nữa mẹ nó rống lên thôi. Còn mày thì mẹ nó hút thuốc, vậy gấu bắc cực mẹ nó có thêm nhà..."

Ung Dập đạp mông thằng Đầu Nho luôn mồm mẹ nó một đá: "Ngậm miệng rộng mày lại."

Đầu Nho bị Ung Dập đá thì cười ha hả ôm mông đi qua một bên.

Đầu Dâu Tây mở miệng: "Đại ca, thằng mới tới bên khu phía nam, thằng nhóc tên Ngô Hoàng gì đó khó đối phó thật. Lần trước nó đánh đám Đầu Nhỏ thảm như vậy. Giờ đám phế vật bên khu phía nam bái nó làm đại ca rồi. Còn nói đã có đại ca mới, có thể tìm tụi mình rửa thù xưa nữa, vậy tụi mình có định tiên hạ thủ vi cường..."

Cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị Đầu Nho đạp một cái: "Con mẹ nó lời mày nói kiểu gì vậy? Đại ca của tụi mình anh minh thần võ quang minh lỗi lạc, sao có thể lén lúc đánh người ta được?"

Cậu còn định dạy thằng Đầu Dây Tây nhưng lúc này lại thấy Ung Dập móc điện thoại đang reo inh ỏi trong túi quần ra, lập tức có tầm nhìn ngậm miệng lại, còn chân chó vẽ chuyện khoa tay múa chân với tụi đầu trái cây khác để tụi nó im lặng.

Ung Dập nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên âm thanh non nớt bình tĩnh: "Cho hỏi, anh là anh trai của Ung Ân à?"

Ung Dập cười lạnh, phủ nhận: "Tôi không có em trai, nhóc gọi lộn số rồi."

Âm thanh non nớt kia không để ý anh, nghiêm túc nói tiếp: "Hiện tại Ung Ân đang trong tay em. Nếu như anh còn muốn đến gặp cậu ấy thì dựa theo lời em nói mà làm."

Người vừa nãy mới nói mình không có em trai giờ đây lại nhảy vội từ trên tường vây sân thượng xuống, vẻ mặt khác lạ: "Con mẹ nó mày cuối cùng là ai? Còn chơi biến âm với tao nữa đúng không? Tao nói cho mày biết, dám động vào em trai của ông đây..."

"Bíp---" Vạn Vạn Tuế ở đầu dây bên kia nghe được Ung Dập miệng tỏa hương thơm nên tự động cách âm. Với tư cách đứa trẻ ba tuổi rưỡi, cô không thể nghe những lời không thích hợp/thích hợp với trẻ em như vậy.

"Bíp thằng cha mày..." Ung Dập ngừng lại một lát rồi chửi tiếp.

Vạn Vạn Tuế dùng bất biến ứng vạn biến: "Bíp---"

Ung Dập cảm thấy cuống họng mình muốn nát, dừng lại thở tí. Sau khi tỉnh táo rồi thì mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, trầm giọng nói: "Làm sao tao tin được Ung Ân đang ở trong tay mày? Để nó nói chuyện với tao."

Vạn Vạn Tuế không hiểu sao ai cũng muốn nói chuyện với Ung Ân, cùng lắm nói thì nói đi. Vạn Vạn Tuế đưa di động đến bên tay Ung Ân: "Anh trai cậu muốn nói chuyện với cậu."

"Chưa chết thì chíp một tiếng." Ung Dập hung dữ hỏi nhưng tay thì lại khẩn trương siết chặt viền điện thoại.

Việc bắt cóc này, không phải là lần đầu tiên cậu gặp.

Lần trước rồi đến lần này, đều làm cho cậu nhớ lại thứ đã khắc sâu trong lòng.

Lần đó, cậu mất đi người duy nhất mình yêu thương.

Ung Ân nghe được âm thanh dữ tợn của Ung Dập, mấp máy miệng nhỏ, hơi hờn dỗi: "Chíp.

Ung Dập thoáng nghe được âm thanh của đứa em trai cậu chán ghét.

"Mẹ nó phiền quá đi." Ung Dập thấp giọng mắng một câu, sau đó hỏi bọn bắt cóc biến âm bên đầu dây kia, "Mày muốn làm gì?"

Vạn Vạn Tuế không muốn Ung Dập trực tiếp đến đây đón Ung Ân, bởi vì cô nghe Ung Ân nói, anh trai của cậu và chị của cô bé cùng tuổi nhưng buổi chiều anh ấy lại không có đi học.

Vì thế Vạn Vạn Tuế đưa ra yêu cầu: "Nghiêm túc học hết tiết buổi chiều đi, sau đó một người tới. Nhớ kỹ, không để cho người khác biết."

Vạn Vạn Tuế là vì mặt mũi của phụ huynh phạm lỗi mà suy nghĩ đấy nhé. Nếu để cho người khác biết rõ anh ấy không chịu trách nhiệm, mọi người sẽ nhất định cười anh ấy cho xem.

"Mày nói cái gì?" Ung Dập tưởng mình nghe lầm rồi, bọn bắt cóc vậy mà để cho cậu trở về học?

Em trai của cậu không bị bắt cóc cậu cũng có đi học đâu, rồi sao?

Cậu kiên quyết từ chối yêu cầu của Vạn Vạn Tuế, kết quả Vạn Vạn Tuế càng kiên quyết từ chối lời từ chối của cậu hơn.

Mấy thằng đệ đầu trái cây thấy đại ca mình không vui vẻ gì mà cúp điện thoại, còn thiếu chút nữa là cáu kỉnh ném điện thoại rồi nhảy từ trên lầu xuống nên gấp gáp ngăn lại: "Đại ca, mấy ngày trước không phải anh xem tin tức người ta nhảy lầu, xong rồi anh nói tụi mình tuyệt đối không có được học tụi thất đức ngu ngốc như vậy sao."

Ung Dập miễn cưỡng bình tĩnh lại, nghiến răng, hất tay mấy thằng đệ ra rồi mang theo lệ khí như muốn hẹn đánh nhau quay đầu.

Tụi đầu trái cây rất hưng phấn: "Đại ca, vậy là tụi mình đi khu phía nam dạy dỗ thằng nhóc Ngô kia hả? Vậy anh chờ tí nha, em quay về làm cây gậy dùng một lần bảo vệ môi trường cái. Trước kia em tra tài liệu rồi, nó không gây ô nhiễm..."

"Bố mày muốn đi học!" Âm thanh từ môi Ung Dập phát ra, cậu lạnh lùng quát to một tiếng, "Tụi mày mẹ nó đừng có đi theo tao."

Đại ca của tụi nó phải về đi học? Mấy nhóc đàn em đầu trái gây bị dọa sợ ngây người, nhất là Đầu Dâu Tây, nó ngẩng mặt nhìn trời: "Đại ca, bầu trời cũng đâu có tuyết lông ngỗng rơi đâu, sao anh đột nhiên bất thường vậy?"

"Sao mẹ nó mày không nói trời có mưa đỏ luôn đi..." Ung Ân bị thằng đàn em không có văn hóa làm tức chết. Lần đầu tiên cậu ý thức được rằng việc thiếu thốn văn hóa giáo dục là một vấn đề rất nghiêm trọng, phải cấp bách xóa nạn mù chữ ngay.

Cho nên, lúc này cậu ra lệnh, tất cả mọi người quay về lớp, tìm thầy cô giáo.

Cho cậu đi học!

Ung Dập vất vả biết bao ngủ thẳng tới giờ tan học, nghe được tiếng chuông thì lập tức đứng lên. Vốn việc cậu trở về lớp học đã dọa mấy đứa học sinh không nhẹ rồi, giờ đây lại bị cậu làm cho càng hoảng sợ.

Ung Dập mắt nhìn điện thoại. Bọn bắt cóc này coi như xem trọng chữ tín, đã gửi địa chỉ tới cho cậu rồi.

Đội mũ bảo hiểm lên, sau tấm kính của mũ bảo hiểm là đôi mắt lệ khí cuồn cuộn như sói.

Ung Dập chỉ dùng một nửa thời gian đi từ đường nhỏ không người đến địa chỉ mà bọn bắt cóc gửi cho cậu.

Đỗ xe, vừa chuẩn bị rút gậy ra đập tụi bắt cóc không có mắt nhìn dám động vào người của cậu, thì cậu lại nhìn thấy bánh bao nhỏ mĩm một cầm bình sữa, một tay kẹp cuốn vở, còn đeo cái kính mắt ống hút kỳ quái trên mặt, cực kỳ oai nghiêm nhìn cậu.

Tạo hình này, tư thế này làm cho Ung Dập hoảng hốt. Giống như khi cậu nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm gọi cậu vào văn phòng để phê bình...phiên bản mini.

Nhất là cái điệu bộ cầm bình sữa, y hệt giáo viên già.

Sở dĩ Vạn Vạn Tuế chuyên nghiệp như vậy là vì trước kia nhà trẻ của cô cách trường của Ngô Hoàng rất xa. Mỗi lần cậu phạm lỗi thì khi tan học giáo viên sẽ mời phụ huynh đến, mà ba mẹ Vạn không thể không ghé nhà trẻ rước cô, nhưng lại không đủ thời gian để đưa cô về nhà rồi trở lại họp phụ huynh, vì thế đành phải dẫn theo cô đến chỗ thầy giáo của Ngô Hoàng nghe phê bình.

Có thể nói là Vạn Vạn Tuế nhìn mấy cuộc họp phụ huynh của Ngô Hoàng lớn lên, nên bắt chước cũng so easy thôi mà.

Cô không nhận ra do Ung Dập mới đổi màu tóc, nhưng cô có cảm giác cái anh xông vào nhà mình là người cô bé sẽ mở họp con cái. Cho nên cô bé bước chân ngắn đi tới trước, rất lễ phép hỏi: "Ông ơi, ông là phụ huynh vội đến dự họp con cái của bạn nhỏ Ung Ân ạ?"

Lúc này Ung Dập mới nhận ra bánh bao nhỏ trước mặt chính là em gái của đối thủ một mất một còn Ngô Hoàng của cậu, nhưng cậu không nghĩ tới cô bé quên cậu sớm như vậy.

Còn đặc biệt gọi cậu là... ông*?

"Gọi anh." Ung Dập nhẫn nại uốn nắn cô.

(*): Ông là gia gia (爷爷), còn anh là ca ca (哥哥)

Vạn Vạn Tuế không ngờ Ung Dập sẽ đưa ra yêu cầu này, có hơi quái quái. Cùng lắm thì nắm chắc nguyên tắc kính già yêu trẻ, cô vẫn đáp ứng yêu cầu kỳ lạ của Ung Dập, hỏi lại lần nữa: "Ông ơi, ông vội vàng đi họp con cái thay anh trai Ung Ân ạ?"

Mẹ nó! Tóc Ung Dập xém tí nữa hóa đen.

Vất vả dữ lắm mới khiến Vạn Vạn Tuế tin tưởng rằng cậu là anh không phải là ông, mắt Ung Dập trầm xuống: "Vậy nên, Ung Ân không có bị bắt cóc?"

Là cái đứa nhóc này đùa giỡn cậu?

Cả người Ung Dập toàn oán khí, đi theo Vạn Vạn Tuế lên lầu, vừa mới chuẩn bị tính sổ với Ung Ân ngồi trên giường thì chợt nghe bánh bao nhỏ dẫn anh lên vỗ tay, âm thanh non nớt nghiêm túc cẩn thận: "Mời phụ huynh của Ung Ân ngồi xuống, họp con cái phải bắt đầu rồi."

Ung Dập không hiểu sao được Vạn Vạn Tuế sắp xếp ngồi xuống ghế gấu nhỏ, bứt rứt ôm chân dài vì độ cao của ghế, vừa định nói mình với thằng nhóc đó không có một cọng lông quan hệ nào thì chợt nghe bang~ một tiếng, Vạn Vạn Tuế vung thước hành lá, gõ gõ lên bàn, ra hiệu cho Ung Dập im lặng.

Vạn Vạn Tuế quay đầu nói rõ ràng với Ung Ân ngồi trên giường: "Em bé này, hôm nay tôi sẽ cho em thấy phụ huynh của em có vấn đề gì, sau đó em về nhà giáo dục lại anh ấy." Bắt chước giọng điệu người lớn dặn dò phụ huynh của thầy Ngô Hoàng, "Nhân lúc phụ huynh còn trẻ, giờ đây dạy dỗ anh ta còn kịp."

Ung Dập bị đứa nhóc ba tuổi rưỡi nói mình còn nhỏ: ???

"Ừm." Ung Ân gật đầu.

"Ừm?" Ung Dập không thể tưởng tượng nổi. Ung Ân bình thường không chịu nói câu nào giờ đã nhanh chóng nhập vai rồi.

Cậu vừa muốn đứng lên đá ghế, cho hai đứa nhóc này nhìn xem hoàng đế lớp 10 xưng bá lợi hại thế nào thì chợt nghe âm thanh non nớt của Vạn Vạn Tuế:

"Kiểm tra phụ huynh bắt đầu ngay bây giờ." Vạn Vạn Tuế dùng tay mũm mĩm mở sách ra, trước khi cậu lên tiếng kháng nghị thì đã giơ thước kẻ hành lá lên, nghiêm túc ngăn cậu lại, "Hỏi anh, anh trả lời."

Ung Dập bị con nhóc ba tuổi rưỡi coi là con là con nít tức giận đến suýt chút nữa bíp bíp bíp* rồi.

(*): Chửi thề.

Sau đó cậu nghe Vạn Vạn Tuế ném ra câu hỏi đầu tiên: "Đề thứ nhất, anh có biết nhà trẻ của chúng em hôm nay chỉ học mỗi buổi sáng không?"

"Cái này sao anh biết được." Ung Dập bực bội nhăn mặt.

Vạn Vạn Tuế đeo mắt kính ống hút nhìn Ung Dập một hồi, sau đó viết gì đó trên cuốn vở.

"Đề thứ hai, anh có biết tên của cô giáo chủ nhiệm lớp Cua Nhỏ không?"

"Không biết." Ung Dập cực kỳ không kiên nhẫn.

"Đề thứ ba, anh có biết hôm nay Ung Ân bị lạc bên ngoài nhà trẻ không?"

Ung Dập khẽ giật mình nhìn về phía Ung Ân ngồi trên giường, lắc đầu bật cười: "Không có chuyện đó. Không phải Ung Thế Trầm thuê bảo mẫu cho nó rồi hả? Có lẽ bảo mẫu đón nó đấy."

Vạn Vạn Tuế nhìn cậu hồi lâu rồi vẽ vẽ lên giấy.

Kiểm tra tiếp tục, Vạn Vạn Tuế càng hỏi thì Ung Dập nhíu mày càng chặt.

Từ những câu hỏi thì Ung Dập cũng chấp vá ra được một tin--- hôm nay Ung Ân tan học bị bảo mẫu đưa vô hẻm nhỏ không người, còn bị một đám nam sinh lớn hơn nó bắt nạt, xe lăn đã bị hư.

Khi Ung Dập đang tiêu hóa tin tức này thì Vạn Vạn Tuế xé xuống một trang giấy, nghiêm gương mặt nhỏ rồi đưa cho Ung Dập.

Ung Ân mơ hồ nhận lấy. Trang đầu tiên đập vào mắt là bé gãi cưỡi một con gà mái lớn, đằng sau có ba chữ cái DAN[2].

Ung Dập suy nghĩ hồi lâu rồi đến lúc Vạn Vạn Tuế giải thích mới hiểu ý nghĩa của từ là thành (cưỡi) tích (gà).

Nhìn xuống tí nữa là câu trả lời của cậu được 0 điểm. Giống như trên bức tranh gà mái đẻ trứng, mà mấy cái trứng này hợp lại thành một trứng to nữa chứ.

Có nghĩa là điểm số cuối cùng của người anh trai là cậu bằng 0.

Với tư cách học dốt hơn những đứa học dốt*, nhưng Ung Dập vẫn cảm thấy khó tiếp nhận số 0 to đến chướng mắt kia.

(*): 学沫沫 (học mạt mạt/momo): Mình tìm thấy trên tieba nó để là học tra của học tra. Nếu có ý nghĩa khác mọi người góp ý cho mình nha.

Ngón tay cậu xiết chặt, vò cái phiếu điểm làm cậu thấy thẹn kia thành một cục.

Vừa định ném đi thì đối diện với ánh mắt chết chóc của Vạn Vạn Tuế đang nhìn cậu chằm chằm.

Ừm... Ung Dập giằng co với cô bé 0.6 giây. Bíp bíp bíp mở phiếu điểm ra lại, vỗ vỗ mặt bàn, hơi có ý cam chịu: "Anh chỉ được 0 điểm, rồi sao?"

Vạn Vạn Tuế nhìn cậu, chậm rãi nói ra hai chữ: "Bổ. Túc."

"Học bổ túc?" Ung Dập quả thật muốn bật cười, cậu, để cho đứa nhỏ ba tuổi dạy bổ túc?

Đồn đi rồi sao làm trùm trường nữa?

Đánh chết cũng không có chuyện đó.

____________________

[2]: Cho các bạn không nhớ. Ở
« Chương TrướcChương Tiếp »