Cuộc thi bắn súng Quốc tế, vòng chung kết đã kết thúc tốt đẹp, phần thắng dành cho nước chủ nhà, một nữ tuyển thủ Trung Quốc, đánh bại hết tất cả mọi tuyển thủ, bước lên đài lãnh thưởng tối cao. Cái tên của vị tuyển thủ này là cái tên lần đầu tiên tham gia thi đấu bắn súng quốc tế, bởi vì gương mặt còn xa lạ, trước khi bắt đầu cuộc thi còn bị tuyển thủ của quốc gia nào đó chê cười, khıêυ khí©h.
"Lúc ấy, tuyển thủ của chúng ta vẫn chưa đáp lại, tôi đoán cô ấy vẫn đang nhịn. Chờ một mạch rồi dùng thành tích để nói chuyện. Hôm nay cô ấy đã dùng thành thích tuyệt vời đánh vỡ kỷ lục thế giới cho tên tuyển thủ kia một cái tát vang dội!" Giọng nói của phóng viên hiện trường khó nén khỏi kích động, "Tuyển thủ của chúng ta chính là như thế, vốn đã khinh thường việc trào phúng đối thủ bằng ngôn ngữ!" Dường như cô ấy đã nhìn thấy gì đó, ánh mắt sáng lên, phóng viên của đài truyền hình khác ở bên cạnh cũng trở nên xôn xao, "Cô ấy nhận thưởng xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới phỏng vấn cô ấy!"
Một bóng người mảnh khảnh bước ra khỏi lối ra, vẫy tay với các phóng viên, bên cạnh có người giải thích với các phóng viên: "Tuyển thủ muốn đi thay quần áo trước, mong mọi người chờ đợi một chút."
Phóng viên cực kỳ thông cảm, xoay người tiếp tục đối nói chuyện với màn ảnh: "Tuy rằng cô ấy chợt lướt qua, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn ra tuyển thủ của chúng ta là một cô gái điềm đạm nho nhã, thẹn thùng, giản dị kiên định, trí tuệ rộng lớn..."
"Ra rồi!" Có người kinh hô.
Phóng viên quay lại nhìn, vừa định nói chuyện, đôi mắt lại trợn ngược lên.
Không vì bất kì một lý do nào khác, hành lang lối ra có tiếng giày cao gót dẫm lên nền nhà vang lên, đôi giày cao gót kia được đính kim cương vô cùng quý giá, cùng cao đến mức dọa ngất người ta, phía trên cặp đùi thon thẳng là chiếc váy đuôi cá màu champagne, bao bọc lấy cơ thể mê người của cô gái, khuôn mặt nhỏ còn xinh đẹp hơn cả sao nữ hơi nâng lên, tay trái cầm một cây súng ngắn đặt riêng cùng một tông màu với lễ phục của cô, trên thân súng gỗ dùng đá quý nạm thành logo đại diện cho cô: Một bé HelloKitty dựng ngón tay giữa.
Đương nhiên súng ngắn là giả, súng ngắn hoa lá màu mè như thế thì không thể nào sử dụng trong thi đấu, đơn giản là cây súng được đặt riêng chỉ để kết hợp với trang phục của chủ nhân.
Cô gái xinh đẹp rạng rỡ xuyên qua ánh sáng bước từng bước dài ra khỏi hành lang, vừa mạnh mẽ vừa hung hãn, toàn bộ kết cấu quả thực giống như một cảnh phim điện ảnh đã được thiết kế tỉ mỉ từ trước.
Đây vẫn chưa phải là cái khoa trương nhất.
Vị mỹ nhân này còn tự mang theo dàn nhạc, team tung hoa, thảm đỏ, một đám người bận rộn ở phía trước, cô cầm theo súng ngắn bước đi, dáng vẻ như đang diễn tuồng, dẫm lên thảm đỏ, dưới cơn mưa cánh hoa giữa trời bước vào màn hình của các phóng viên.
Thậm chí còn có máy quạt gió, thổi vào các phóng viên chưa bao giờ nhìn thấy quang cảnh này sau khi thi đấu phải trợn mắt há hốc mồm, tóc cũng bị thổi bay.
Không phải… Đây là phỏng vấn sau thi đấu hay là công chúa dầu mỏ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đại giá quang lâm vậy?
Các phóng viên bị kinh ngạc đến mức ngây người không có cách nào tiến hành phỏng vấn, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến việc đại tiểu thư Hạ Vị Mãn thể hiện chính mình, ở trước màn ảnh POSE đủ kiểu dáng, sau đó liếc mắt nhìn các phóng viên đang ngây người, khẽ nhíu mày, dùng vẻ mặt kiêu ngạo không tiếng động mà nói: "Còn chưa tới phỏng vấn bổn tiểu thư hả, chờ cái gì đấy?"
Các phóng viên nhanh chóng hoàn hồn, nhưng lại sợ bọn họ nhận sai người, xác nhận với Hạ Vị Mãn: "Cô, cô là quán quân của ngày hôm nay, đúng không?"
"Anh nói thử xem?" Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn lại đổi dáng POSE, đôi mắt mèo lạnh lùng liếc nhìn phóng viên.
Phóng viên nuốt một ngụm nước miếng, lấy ra bản thảo đã chuẩn bị tốt ban nãy nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng : "Trước khi thi đấu, đã từng có tuyển thủ trào phúng cô, cô không dùng ngôn ngữ để đánh trả mà lại dùng hành động để chứng minh thực lực của chính mình, trí tuệ bậc này, phong phạm tướng quân bậc này thật sự làm chúng tôi bội phục, cá nhân tôi mà nói, thật sự rất bội phục cô, tôi tin tưởng khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng sẽ rất..."
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn nghe được một nửa liền mất hết kiên nhẫn, tặng cho phóng viên một ánh mắt, thế nhưng người kia vẫn chưa ngộ ra, còn khen lấy khen để cô, cuối cùng chọc đại tiểu thư xù lông, trực tiếp giật luôn micro, mắt mèo trừng lên nhìn phóng viên: "Ai nói bổn tiểu thư không định dùng ngôn ngữ đánh trả? Nếu không phải ngày hôm đó bổn tiểu thư ăn nồi lẩu cay quá, hư cả họng, bổn tiểu thư mắng rớt đầu chó của hắn ta!" Quay đầu lại nói với màn ảnh, "Thằng nhóc trào phúng tôi kia, nghe rõ cho bổn tiểu thư, không nhìn xem mình là mặt hàng gì mà dám thể hiện ở trước mặt bổn tiểu thư, không có gương vậy uống nhiều nước vào đi, bổn tiểu thư một cước đá mày tới phương bắc giờ..."
Khán giả đang chờ xem quán quân thế giới phát biểu:..
Có phải bọn họ xem sai đài hay không?
Đây không phải là phỏng vấn sau cuộc thi, là sao nữ sinh đẹp Freestyle trên sóng truyền hình đúng không?
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn mắng tầm một phút, lại sợ đài truyền hình quốc gia khác nghe không hiểu, lại dùng năm loại ngôn ngữ khác nói lại lần nữa, đang chuẩn bị dùng tiếng Na Uy nói lần thứ sáu, quản gia xuất hiện, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Đại tiểu thư, buổi họp lớp nhà trẻ hôm nay của cô sắp muộn rồi."
Lúc này đại tiểu thư Hạ Vị Mãn mới cố dừng lại, nhướng mày với màn ảnh: "Thằng nhóc kia." Chỉ thẳng vào tuyển thủ nước ngoài mắng cô, "Chờ sang năm bổn tiểu thư lại lấy giải quán quân rồi lại mắng mày tiếp."
Nói xong xoay người vội vàng rời đi, lưu lại đám phóng viên và camera đầy đất.
Sang năm lại lấy giải quán quân, tiếp tục mắng?
Vịt giời của tôi ơi! Các phóng viên cảm giác da đầu cũng có chút tê dại, thế này cũng quá kiêu ngạo rồi nhỉ?
Sau khi khán giả kịp phản ứng lập tức la hét kêu gào, điên cuồng tìm kiếm tư liệu của Hạ Vị Mãn trên mạng, muốn biết chị gái vừa xinh vừa bạo, dám ở trước Đài Truyền Hình Quốc Gia trước dùng sáu loại ngôn ngữ mắng chửi người ta là ai.
Hạ Vị Mãn ngay lập tức tới sân bay gần nhất, ngồi trực thăng đến khách sạn lớn nhà mình, năm nay buổi họp lớp của lớp Cua Nhỏ tiến hành ở khách sạn lớn nhà cô.
Các bạn trong lớp Cua Nhỏ đều tới rất đúng giờ, lúc Điềm Điềm tới cũng xem như tương đối trễ, dáng vẻ của cô vẫn là vẻ ngoan ngoãn hiền lành, chỉ là trên mũi có thêm một cặp mắt kính, thoạt nhìn mười phần phong độ trí thức, hai ngày trước team của cô vừa mới đột phá một vấn đề nan giải trong công trình nghiên cứu khoa học, chuyên gia nước ngoài đều đang liên hệ với cô, hy vọng có thể cùng tham khảo một vài vấn đề liên quan với cô, vất vả lắm cô mới có thể bớt thời gian để chạy tới, vì thế lúc này mới tới chậm.
Nhà khoa học đi nơi nào cũng được mọi người tôn trọng, ở lớp Cua Nhỏ cũng vậy, Điềm Điềm còn chưa ngồi xuống, mọi người đã thân thiết hỏi cô gần đây có thiếu tài chính để nghiên cứu khoa học không, nếu mà thiếu thì nhất định phải liên hệ với các cô ấy, các cô ấy có.
Hệ thống học tập cường quốc trong não Điềm Điềm cực kỳ kích động, nghiên cứu khoa học tốn tiền nhất, rất nhiều hạng mục không phải vì kỹ thuật nên không làm được mà là vì thiếu tài chính, nếu có tiền, vậy thì ký chủ của nó đã có thể không ngừng làm các hạng mục, không ngừng học tập!
Có một đám bạn học thật là quá tuyệt vời.
Đối mặt với sự nhiệt tình của các bạn học, cùng với hệ thống đang điên cuồng xoa tay, Điềm Điềm muốn khóc, vất vả lắm cô mới dùng một cái hạng mục xài hết 10 tỷ Phó Tinh Thần cho, thật sự cô không muốn có càng nhiều, cô muốn nghỉ ngơi, muốn làm cá mặn!!!
Đều là nhà khoa học, thế nhưng nhà thực vật học Thâm Thâm lại ngồi ở một bên, chậm rì rì nói chuyện với nữ minh tinh tính tình nóng nảy Hoa Hoa. Thịnh Năm đó Chi Chi cầm được giải thưởng Ảnh hậu Kim Ngọc Chi, trở thành ảnh hậu Tam Kim trẻ tuổi nhất, nghệ sĩ kém nổi tiếng nhất trong phòng làm việc Kỳ Hạ của cô nàng cũng có hàng vạn fans.
Lục Trăn, người vốn dĩ là người cứng nhắc nhất lớp, sau khi lớn lên ngược lại lại trở thành bạn nhỏ có cuộc sống phong phú nhất, lúc trước là muối dưa chua, muối thành nhãn hiệu dưa chua nổi tiếng nhất cả nước; muối dưa muối chán rồi lại chạy đi làm ca sĩ, album đầu tiên cũng là album cuối cùng có doanh số hơn trăm vạn; hiện tại đang chơi thể thao mạo hiểm, tên đã xuất hiện trên bảng xếp hạng thế giới, được dự đoán là ngôi sao mới của phương đông, tương lai rất đáng mong chờ.
Hiện tại Thiên Linh Linh vẫn không có tóc, Thanh Hà xem như vẫn giống như trước kia, được rất nhiều đại gia quyền quý theo đuổi, cho nên cô cũng không thiếu tiền, lúc không có việc gì thời điểm thì đi tìm Hạ Vị Mãn đến Tây Bắc thi xem ai trong nhiều cây sống tốt hơn.
"Vạn Tuế đâu?" Thâm Thâm phát hiện Vạn Tuế không có ở đây, ngẩng đầu hỏi Hạ Vị Mãn, "Sao cậu ấy chưa tới nữa? Bây giờ cậu ấy đang làm cái gì?"
Mấy năm nay cậu vẫn luôn ở mảnh đất hoang vu làm nghiên cứu thực vật, hôm nay là ngày đầu tiên cậu vừa về nước, cho nên có rất nhiều chuyện cậu không biết rõ lắm.
Vừa nhắc tới tên Vạn Vạn Tuế, cả phòng ăn đều an tĩnh hẳn.
Thâm Thâm cảm giác không thích hợp, lại nhìn sắc mặt của những người khác, đều không quá đẹp, trong lòng trầm xuống, nghĩ tới rất nhiều trường hợp không tốt: "Vạn Tuế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?"
Mới vừa hỏi xong, cậu bị vỗ một cái vào đầu, Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn thu tay: "Cậu nói bừa gì đó?" Cầm lấy điều khiển từ xa đã chuẩn bị xong từ sớm, click mở màn hình lớn treo ở trên vách tường, "Vạn Tuế hiện tại là người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao, hôm nay có phóng viên tới, cho nên cậu ấy tới muộn một chút, thế nhưng chúng ta cũng có thể xem phát sóng trực tiếp của cậu ấy."
"Vạn Tuế làm quan ngoại giao?" Thâm Thâm xử lý tin tức vừa nhận được, chậm nửa nhịp mới gật đầu, "Cậu ấy rất phù hợp với công việc này."
Dùng từ phù hợp quá khiêm tốn.
Các bạn học của lớp Cua Nhỏ nhìn màn hình, hai năm gần đây mấy quốc gia có mối quan hệ khá “vi diệu” với đất nước của chúng ta đang ngo ngoe rục rịch, luôn lén lút làm vài ba chuyện, ngôn luận ngoại giao cũng âm dương quái khí*, như thường lệ người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao cũng càng ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng, mọi người đều không chịu quốc gia đó lên tiếng kiểu lươn lẹo, hy vọng nhìn được màn đánh trả vừa có lực lại vừa phong độ của nước nhà.
*âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
Phái đoàn ngoại giao của nước ta tất nhiên sẽ không làm quần chúng thất vọng, nhưng hai lần gần đây nước ngoài sẽ cố ý lựa chọn người phát ngôn ngoại giao rất trẻ tuổi, bài phát biểu cũng trong tối ngoài sáng trào phúng quốc gia của chúng ta không có một ai mới mẻ ra tay, cũ kỹ phong kiến, không giống quốc gia của bọn họ, tràn ngập sự đổi mới, trẻ trung.
Cái này có thể nhịn sao?