Chương 3

Tạ Ngọc Bạch không nói lời nào đứng bên cạnh anh trai, bình tĩnh đón nhận tầm mắt đánh giá khắp nơi.

Nguyên chủ không biết dùng điện thoại, nhà họ Tạ cũng không chuẩn bị cho y. Dựa theo sự quan tâm của Tạ Thầm Bạc dành cho em trai, di động hẳn là hôm nay vừa mới xuất hiện, bằng không rất dễ dàng bị phát giác.

Tạ Ngọc Bạch nghe được lúc anh trai trò chuyện cùng người khác, nhắc đến một chút mấu chốt —nguyên chủ ban đầu ngồi trong hội trường, sau đó lại tự mình đi ra ngoài, nữ trợ lý đi theo y cho rằng y muốn đi vệ sinh, bèn báo cho nam hộ công* đi theo, vừa quay đầu đã không thấy Tạ Ngọc Bạch đâu.

*Nguyên văn là 护工 - người được người nhà thuê để chăm sóc cho bệnh nhân.

Sau này Tạ Ngọc Bạch nói có người đưa điện thoại cho y, Tạ Thầm Bạc lần nữa cho người điều tra camera, hết lần này tới lần khác phóng to kiểm tra, cuối cùng xác định, lúc Tạ Ngọc Bạch ra khỏi hội trường, nơi túi áo phồng lên chính là điện thoại.

Đáng tiếc camera đại sảnh hội trường không chụp được rõ ràng, tiểu công tử lần đầu được nhà họ Tạ chính thức ra mắt, người nhà mang theo y tiếp xúc qua rất nhiều người.

Hung thủ nằm trong số đám người này.

Cái điện thoại đó cũng khá kì lạ, tiểu công tử gọi một tiếng " Mẹ ơi", Tiết Tinh đã nước mắt rơi như mưa, có thể thấy được nguyên chủ hoàn toàn ngu ngốc, như thế làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh hành động?

Khiến cho Tạ Ngọc Bạch nhảy lầu, chỉ là một kẻ ngốc mà thôi, rốt cục ai có thể thu lợi từ việc này chứ?

Tạ Ngọc Bạch duy trì ánh mắt trống rỗng, mở Thiên nhãn lướt qua từng người nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Trên thương trường kẻ nào kẻ nấy đều là cáo già, mỗi người đều cười đến không chê vào đâu được. Tạ Ngọc Bạch cũng không gấp, tốn hết tâm tư gϊếŧ người, một lần không thành, chắc chắn sẽ có lần sau, bây giờ y ở đây, chỉ chờ người phía sau màn ra tay.

Tạ Ngọc Bạch cố ý lảo đảo một chút, phảng phất như yếu đến sắp quy tiên, giây phút đó, người âm thầm theo dõi y lòi đuôi, ánh mắt hiển nhiên dao động.

Đại quốc sư mở sổ, từng cái đều ghi trong danh sách đăng kí*: hói đầu, trên mắt đeo thứ gì đó, tuổi gần bảy mươi còn để râu trắng, 1m88 vẻ mặt lạnh nhạt...

*Nguyên văn là 一个个登记在册, mình cũng chưa biết dịch chỗ nào thế nào cho mượt nên chém gió tí =))

Tạ Ngọc Bạch cố gắng ghi nhớ toàn bộ, trước mắt lại tối sầm, Thiên nhãn lại bắt đầu bãi công rồi.

Lần này không thể trách Thiên nhãn, oan uổng đến mức bản thân phải gánh trách nhiệm, bởi vì vừa rồi y nhắc nhở Khâu Hành không thể cho người khác mượn tiền.

Tạ Ngọc Bạch có một viên 'thất khiếu linh lung tâm' do Thiên Đạo thai nghén, trái lại không thể muốn làm gì thì làm, nếu không thì thế giới ắt sẽ loạn lạc rồi?

Ngang nhiên đối địch với Thiên Đạo, ắt sẽ gặp khiển trách.

Thế nhưng Thiên Đạo to lớn, khắp nơi đều có lỗ hổng chui vào. Chỉ cần tìm được con đường hợp lí, được ngầm thông qua, là có thể gián tiếp tiết lộ thiên cơ.

Những con đường này là kết tinh trí tuệ của nhân dân lao động mấy ngàn năm, được Thiên Đạo thừa nhận, là trung gian an toàn để Tạ Ngọc Bạch vận chuyển dị năng.

Nói cách khác, Tạ Ngọc Bạch có thể vừa liếc mắt là nhìn ra có người lừa Khâu Hành, nhưng y lại không thể nói thẳng, đành thông qua thủ thuật thông thường như xem bói, vẽ bùa...cho ra kết quả này, sau đó mới báo cho anh biết.

Trời cao rất hào phóng, đại quốc sư kinh tài tuyệt diễm*, trời cao lại thật khắc nghiệt, không cho phép đại quốc sư trực tiếp viết đáp án, bắt buộc phải có quá trình, nào sợ nhảy đại thần nữa**.

*Nguyên văn 惊才绝艳: ý chỉ người có tài hoa kinh người

** Nguyên văn 跳个大神: Là một hoạt động nghi thức dân gian truyền thống, phải có 2 người mới hoàn thành. Hiện tại, "nhảy đại thần" đại đa số đều là hoạt động phong kiến mê tín, cũng có nghệ thuật dân gian lưu truyền lại. (nguồn: baike baidu)

Chỉ cần làm dáng, trời cao bèn mắt nhắm mắt mở, bởi vì nó cũng không thể nào phán đoán, Tạ Ngọc Bạch dùng chính là trí tuệ, còn có dị năng, tóm lại rất dễ lừa gạt.

Lúc đó vợ Khâu Hành lập tức gửi tiền từ ngân hàng thành công, trong tay Tạ Ngọc Bạch không có công cụ, nhảy đại thần trước mặt mọi người có phần kinh khủng, bèn trực tiếp nói ra, bởi vậy phải chịu một chút phản phệ nho nhỏ.

Về điểm này, Tạ Ngọc Bạch cũng chậm rãi mới nghĩ thông suốt. Kiếp trước, y mở rộng dị năng huyền học, có lần giúp cho kinh thành tránh khỏi một trận đại nạn, kết quả y trực tiếp hôn mê. Sau này, Tạ Ngọc Bạch chạm đến điểm cốt yếu, trong nhà đều chuẩn bị bùa chú bát quái.

Nhưng cuối cùng một lần, tai ương Đại Lương diệt quốc thực sự khó cứu, y càng muốn nghịch thiên mà đi. Chẳng sợ vẽ bùa làm phép lập đàn chơi kiếm gỗ đào, các thủ thuật che mắt có thể dùng đều đã thử qua, vẫn là không trốn thoát được Thiên Đạo đuổi gϊếŧ.

Tạ Ngọc Bạch khẽ thở dài, việc cấp bách trước mắt, đầu tiên phải mua một bộ đồ nghề đoán mệnh!

....................

Tiệc kỷ niệm trải qua hữu kinh vô hiểm, Tạ Ngọc Bạch sớm được tài xế đưa về nhà.

Tài xế Vương Bình đã đi theo Tạ Ngọc Bạch từ khi y mới 6 tuổi, phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, đưa đón ra vào, tiểu thiếu gia đa số thời gian thực bớt lo.

Tạ Ngọc Bạch từ chối đề nghị để chú Vương tắm cho mình, bày tỏ mãnh liệt rằng tay của mình không sao.

Vương Bình cũng không kiên trì, tiểu thiếu gia bình thường tự tắm rửa cũng không thành vấn đề. Thời gian ông theo Tạ Ngọc Bạch cũng đã lâu, tiểu thiếu gia hôm nay trở nên thông minh rồi, ông làm sao mà không nhìn ra cho được.

Chăm sóc lâu như vậy, ít nhiều ông cũng xem như con của mình, trên đoạn đường này Vương Bình được kêu vài tiếng " Chú Vương", từng chữ đều như đập vào đáy lòng, tốt xấu cũng là người đã bốn năm chục tuổi, thiếu chút nữa là vừa lái xe vừa khóc rồi.

Nhà họ Tạ bảo vệ mười tám năm cuối cùng cũng vân khai minh nguyệt*, tiểu công tử đã biết đáp lại người khác rồi.

* Nguyên văn 云开月明: Vân khai minh nguyện đại ý là 'chỉ có những người kiên trì đến cùng mới có thể đợi đến ngày mây tan, trăng sáng.' [mình tìm baidu thì nó ra nguyên câu 守得云开见月明 nên cũng không chắc chắn lắm ạ, cầu cao nhân giải thích hiccc]

Trong phòng tắm.

Bồn tắm đổ đầy nước nóng, hơi nước mù mịt, Tạ Ngọc Bạch đứng trước gương, lần đầu nghiêm túc quan sát bản thân.

Không khác mấy so với kiếp trước.

Vận mệnh chú định tự có duyên số?

Tạ Ngọc Bạch nhìn xuống dưới, tận lực khách quan công chính mà xem kĩ một chút...khụ khụ, kích cỡ bình thường.

Tốt lắm, sáng nay không có làm cho bổn quốc sư mất mặt.

Y có ấn tượng sâu sắc với người đã gặp sáng nay, bởi vì đây là lần đầu tiên y gặp một người y nhìn không thấu.

Tính không ra tuổi tác thân phận, nhà ở chỗ nào, trong nhà có bao nhiêu thê thϊếp.

Đương nhiên, y thề là y không hề có hứng thú việc khuê phòng của ân nhân.

Chuyện nghĩ không thông, Tạ Ngọc Bạch cũng không làm khó bản thân, y trước tiên tắm xong, uống một ly sữa bò, lên giường đi ngủ.

Đêm đầu tiên đến thế giới này, cảnh trong mộng còn dừng lại ở quá khứ.

Trong phút chốc Tạ Ngọc Bạch mở mắt, tay phải còn nắm hờ — trước khi chết, trong tay y còn cầm một thanh ngọc long kiếm.

Tạ Ngọc Bạch co co tay, an ủi bản thân, đợi y có tiền rồi, đi làm một cây kiếm mới, tuyệt đối không làm mất nó nữa, toàn bộ Đại Lương cát bụi về với cát bụi.

Nhưng rốt cục khi nào mới có tiền đây?

Kiếp trước y mười chín tuổi đã tích cóp được hai mươi lượng vàng, cuối cùng đều quyên góp! Quyên cho bạo quân xây dựng quốc gia sau tai ương!

Đời này chú Vương nói y đã mười tám tuổi, lại không một xu dính túi.

Tạ Ngọc Bạch cảm thấy cấp bách, nếu như muốn thông qua bói toán kiếm tiền, tất nhiên không thể gạt được người trong nhà, không bằng trước tiên lộ chân tướng cho người nhà.

Nhưng không thể để lộ toàn bộ, tránh cho bị coi là yêu quái.

Y ngồi ở mép giường, tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay, chuẩn bị tốt công tác ngoài mặt, sau đó đi ra ăn sáng.

Trên bàn ăn, Tạ Thầm Bạc cầm một chiếc điện thoại mới, đưa cho Tạ Ngọc Bạch: "Trước đây không mua điện thoại cho em, là anh trai suy nghĩ không chu đáo."

Tạ Thầm Bạc nghi ngờ là do bản thân không mua điện thoại cho Tạ Ngọc Bạch, vì thế em trai mới không đề phòng mà nhận lấy điện thoại của người khác.

Tạ Ngọc Bạch kinh ngạc: " Sao lại không biết xấu hổ như vậy, em không thể lấy."

Tiết Tinh: "Người một nhà mà nói xấu hổ cái gì, tiểu Bạch đã trưởng thành, có thể dùng điện thoại được rồi."

Tạ Thầm Bạc: "Trong này có một app được phát triển đặc biệt, đừng lo không biết sử dụng, anh ba em từ nước ngoài gửi về đó, toàn bộ đều dùng chế độ nhận dạng giọng nói thông minh."

"Đương nhiên, anh tham gia bộ phận thiết kế." Tạ Thầm Bạc nhấn mạnh.

Chiếc điện thoại này được làm riêng cho Tạ Ngọc Bạch dùng, khi đó tình trạng của Tạ Ngọc Bạch rất không ổn, anh em nhà họ Tạ ôm ý niệm " Dạy ẻm trăm lần, chắc chắn sẽ học được" mà thiết kế.

"Em chỉ cần ra lệnh là được." Tạ Thầm Bạc dạy y dùng điện thoại. "Ấn nút mở một chút, em có thể nói với nó, gọi cho anh hai."

Tạ Ngọc Bạch bị bắt đọc theo từng câu "Tui muốn quay video", "Tui muốn nghe nhạc", "Phát Bản tin thời sự".....

Quá là hiện đại, đại quốc sư có chút mông lung.

Tạ Ngọc Bạch lập tức kiếm cớ chạy vào toilet, nơm nớp lo sợ hỏi điện thoại: "Anh ba tui Tạ Thầm Hành năm sau sẽ lấy vợ hả?"

Điện thoại: "...."

Tạ Ngọc Bạch: "Anh hai tui Tạ Thầm Bạc hôm nay ra ngoài sẽ dính phải c*t chim sao??"

Điện thoại: "...."

Không tồi, Tạ Ngọc Bạch cất điện thoại, chén cơm của bổn quốc sư không hoàn toàn bị đạp đổ.

Tạ Ngọc Bạch mang khuôn mặt tươi cười ra khỏi toilet, Tiết Tinh cùng con trai lớn nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Tiểu Bạch chắc chắn cảm thấy điện thoại chơi vui, lại thấy bản thân mười tám tuổi rồi, không tiện chơi trước mặt người lớn trong nhà, nóng lòng muốn vào toilet nghịch thử.

Thấy Tạ Thầm Bạc muốn đi làm, Tạ Ngọc Bạch săn sóc nói: "Bây giờ trời nắng ráo, nhưng buổi chiều sẽ có mưa to, cộng thêm sét đánh bốn mươi ba lần, anh hai nhớ mang theo dù."

Tạ Thầm Bạc vô cùng cảm động, em trai lần đầu quan tâm anh đó: "Được."

Tiết Tinh cũng mỉm cười, không hổ là con trai của nàng, vừa mới cầm điện thoại thôi mà đã học hỏi vận dụng rồi.

Tạ Ngọc Bạch chờ mãi chờ mãi, thấy Tạ Thầm Bạc vẫn cứ đi một mạch ra ngoài, có chút sốt ruột: Sao không ai hỏi y làm thế nào biết được?

Bổn quốc sư bói ra đó! Bọn họ đều không thấy kì lạ sao?

Cái này khiến y làm sao mà thuận theo tự nhiên nói ra câu tiếp theo đây?

Tạ Ngọc Bạch đành phải trực tiếp hỏi: "Anh, lúc anh về nhà mua giúp em giấy vẽ bùa, la bàn....được không ạ?"

Tạ Thầm Bạc càng nghe càng thấy sai sai, nhíu mày ngắt lời y: "Em mua mấy thứ này làm gì?"

"Xem bói."

Tiết Tinh cười nhạt, nhìn con trai lớn, lời nói thấm thía: "Tiểu Bạch, con phải tin vào khoa học, con xem ba con, ngày hôm qua còn bàn bạc với mẹ mở một công ty khoa học công nghệ y dược."

Tạ Ngọc Bạch giải thích: "Con thấy có thiên phú về mặt này."

Tạ Thầm Bạc: "Ví dụ?"

Tạ Ngọc Bạch chắc nịch: "Em biết tối nay có mưa."

Tạ Thầm Bạc lấy điện thoại cẩm trong tay Tạ Ngọc Bạch, ấn một lát, nhanh chóng nói: " Dự báo thời tiết."

Giây tiếp theo, giọng nữ máy móc bá đạo vang lên: " Thành phố Long Tiềm chiều nay 5 giờ có mưa to..."

Tạ Ngọc Bạch: "...." Ủa?

Tạ Thầm Bạc xoa xoa đầu em trai: "Em chỉ là ở trong toilet vô tình bấm vào dự báo thời tiết, là điện thoại phát ra, không phải là thần hay quỷ lặng lẽ nói cho em nghe. Em mới thanh tỉnh, không hiểu được trình độ khoa học kĩ thuật phát triển, nhưng không được nói những lời bói toán gì đó cho người khác, người nhà họ Tạ không phải mê tín. Sau này sẽ có nghề nghiệp khác hợp với em hơn!"

Tiết Tinh: " A Bạc con không cần quá nghiêm túc, tiểu Bạch còn nhỏ, từ từ rồi sẽ hiểu thôi."

Tạ Ngọc Bạch mở to mắt, nhỏ giọng ấm ức: "Nhưng em nghe nói tiệc kỷ niệm anh bỏ ra một ngàn tệ để xem ngày tốt!"

Tạ Thầm Bạc suy nghĩ một lát: "Vậy có lẽ nó nằm trong phạm vi hợp đồng của khách sạn, tìm một cái danh mục thu tiền."

Tạ Ngọc Bạch bước đầu tiên gây dựng sự nghiệp — nhận được sự thấu hiểu của người nhà thất bại, nhìn chằm chằm mũi chân suy nghĩ: "Mọi thứ phải bàn bạc kĩ hơn, không thể lại hành động tùy tiện."

Khoa học là cái quái gì!

Y muốn học tập! Bổ túc!

Tạ Thầm Bạc giáo dục em trai xong, tây trang giày da ra ngoài, đúng lúc một con chim bay ngang qua, "A—"

Tiết Tinh: "Làm sao lại quay về rồi?"

Nói xong nàng nhìn đầu tóc của con trai, nhịn không được cười ra tiếng.

Tạ Ngọc Bạch nhìn anh trai đang hỗn loạn, có chút chột dạ.

Xin lỗi nha anh hai, em quên mất.

...............................

Hôm nay là thứ hai, đại quốc sư muốn đi học.

Tạ tiểu công tử khiếm thị, theo lý thuyết phải đi học ở trường học đặc thù, nhưng y lại ngốc, căn bản không thể học tập. Tiết Tinh không nỡ để Tạ Ngọc Bạch mỗi ngày ngồi lẻ loi trong nhà một mình, bèn quyên một tòa thực nghiệm tại Long Càn Tam Trung, để cho con trai út nhập học, dính một chút nhân khí của bạn cùng tuổi.

Tiểu công tử một đường học tập, bây giờ đã lên lớp 12.

Tối hôm qua Tiết Tinh nói bóng nói gió hỏi y, nếu được, có muốn tiếp nhận giáo dục đặc thù hay không, sợ y không hiểu chương trình của lớp 12.

Tạ Ngọc Bạch biểu thị bản thân có thể.

Y hiện tại nóng lòng muốn tìm hiểu về thế giới này, Tiết Tinh nói lớp 12 là quảng thời gian kiến thức phong phú nhất của đời người, y càng muốn đi học.

Tạ Ngọc Bạch ngồi trên xe của Vương Bình, cảm thấy phản ứng sáng nay của Tạ Thầm Bạc có chút kì quái.

Y ngưng thần dò xét nhà họ Tạ, phát hiện tâm trí trống rỗng.

Y bói không ra được thứ gì, cho thấy có liên quan đến bản thân.

Tạ Ngọc Bạch dứt khoát hỏi chú Vương: "Trước đây trong nhà có xảy ra việc gì không ạ?"

Vương Bình vừa tận mắt nhìn thấy quá trình, hiểu được Tạ Ngọc Bạch muốn hỏi điều gì, bèn kể hết cho y.

Thì ra, hiện tại sức khỏe của Tiết Tinh suy yếu, là do chịu hao tổn từ mê tín*. Nàng sinh Tạ Ngọc Bạch xong, sức khỏe không tốt lắm, đặc biệt là Tạ Ngọc Bạch không giống những đứa trẻ khác.

*Nguyên văn là 吃了迷信的亏, mình vẫn chưa biết dịch như thế nào cho đúng:(((

Bà nội của Tạ Ngọc Bạch không biết từ đâu nghe được phương thuốc cổ truyền, nói Tiết Tinh là trong lúc mang thai gặp phải quỷ thần, mang một mớ bùa đã nghiền thành bột cho nàng uống. . TruyenHD

Lúc ấy Tạ Kiến Minh không ở nhà một thời gian dài, Tiết Tinh nhìn thấy con trai nhỏ như vậy, bác sĩ cũng không trị khỏi, tinh thần càng thêm kém, liền có bệnh thì vái tứ phương*, tin lời bà nói, uống biết bao nhiêu phương thuốc cổ truyền vô lí, càng uống sức khỏe càng xuống dốc. Có một quãng thời gian bà nội Tạ Ngọc Bạch còn thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu, có lần còn giày vò khiến hai mẹ con phải vào viện, thiếu chút nữa là mất hai mạng người.

*Nguyên văn 病急乱投医: Có bệnh thì vái tứ phương nghĩa là khi gặp tình huống khẩn cấp thì hay chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ hoặc nghĩ mọi cách để giải quyết vấn đề.

Tỉnh lại ở bệnh viện, Tiết Tinh ôm con trai bé bỏng còn suy yếu, lập tức thanh tỉnh.

Không cần biết con trai nàng như thế nào, nàng đều muốn nuôi nấng thật tốt, không thể vì ngu muội vô tri mà hại con.

Tạ Kiến Minh từ nơi khác gấp gáp trở về, đối với việc mẹ mình khư khư cố chấp cũng rất phẫn uất không biết làm sao, liền đón vợ con về bên mình, cấm mẹ mình gặp mặt. Mấy năm trước, bà nội Tạ Ngọc Bạch bị bệnh qua đời, nhưng sức khỏe của Tiết Tinh vẫn mỗi ngày thêm yếu.

Ở nhà họ Tạ, mê tín là một điều cấm kỵ.

Tạ Ngọc Bạch mím mím môi, trước khi y thực sự có thể giúp được nhà họ Tạ, đầu tiên y phải tôn trọng nỗi đau của họ.

Tiền thì vẫn muốn kiếm, chỉ là phải giấu diếm. Muốn mưu sinh thì phải đi sớm về khuya, y cần phải kiếm một cái cớ.

Lấy cớ gì mới khiến người khác thấy rằng một người mù đang chân chính làm việc nhỉ?

Tạ Ngọc Bạch nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng vυ"t ngang qua ngoài cửa sổ xe, ánh mắt y sáng lên.

Áu, mát xa người mù!

Vương Bình nói xong, nhớ đến Tạ tổng sáng nay lần đầu tiên không che dấu biểu cảm với tiểu công tử, sợ Tạ Ngọc Bạch tâm tình không tốt, cũng khuyên một câu thấm thía: " Đại thiếu gia cũng là quan tâm cậu, cậu và phu nhân lúc đó thiếu chút nữa....Mê tín là không thể —"

"Dừng xe!" Tạ Ngọc Bạch đột nhiên hét lên.

Vương Bình cho rằng tiểu công tử phát cáu, đầu có chút mông lung, trên tay trái lại vì mệnh lệnh quả quyết nghiêm khắc của Tạ Ngọc Bạch nhanh chóng phanh gấp.

Khoảnh khắc tiếp theo, chấn động đột ngột xuất hiện.

Một chiếc xe thể thao lướt ngang qua với tốc độ tối đa, lao lên dải phân cách, lật mấy vòng trên không, đúng lúc rơi trước xe Vương Bình, bụi bay khắp nơi, âm thanh lớn rung trời.

Vương Bình choáng váng, phản xạ có điều kiện nhìn tiểu công tử.

Đừng nói đến xe thể thao nằm ở điểm mù tầm nhìn của tài xế, dù có phát hiện cũng chưa chắc tránh kịp, tiểu thiếu gia khiếm thị, làm sao có thể thấy được???

Tạ Ngọc Bạch nhắm mắt, bổn quốc sư vừa rồi chưa kịp giả bộ!!!