Không thể nào, không có ai biết được chuyện đó, anh đã xử lý mọi thứ gọn gàng từ lâu rồi, người biết chuyện này, ngoài những anh em cùng tham gia, không còn ai khác...
Ngay cả Bùi đại sư cũng không nhận ra, làm sao Dung Cảnh có thể biết được!
Vương Nhất Chu lẩm bẩm trong lòng, rồi dần dần, như thể tự mình đã thuyết phục được bản thân, anh thả lỏng tay và nở một nụ cười: “Dung tiên sinh nói gì vậy… Tôi có thể làm gì được chứ.”
“Đúng là tôi có chút mê muội, nhưng tôi đã xin lỗi ngài rồi, còn về những chuyện trước đây – những người đàn ông và phụ nữ đã ở bên tôi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã bỏ tiền và nguồn lực để giúp đỡ họ. Tôi nghĩ, chuyện đôi bên đồng ý với nhau như vậy, đâu có phạm pháp gì đúng không?”
Dung Cảnh lặng lẽ nhìn anh ta vài giây, rồi khẽ cười: “Đôi bên đồng ý?”
Vương Nhất Chu nuốt nước bọt, cố giữ vững: “Đúng vậy, chính là đôi bên đồng ý.”
Ngón tay Dung Cảnh khẽ chạm vào tay vịn của ghế sofa, nụ cười trên môi trở nên lạnh lùng hơn: “Vương thiếu gia đã nói vậy, thì cứ coi là như thế.”
Vương Nhất Chu cảm thấy lòng mình càng thêm trống rỗng, không tự chủ được mà né tránh ánh mắt của Dung Cảnh.
Vương Bác Duệ nhìn thấy tình hình này, còn gì không hiểu chứ.
Ông không ngờ những năm qua, khi ông để nhà họ Vương tự do phát triển, thì đám hậu bối lại trở nên kiêu căng đến vậy. Không biết Vương Nhất Chu đã làm gì sau lưng ông, mà còn gây ra tai họa cho cả nhà!
Ông đột ngột giơ gậy lên, đập mạnh mấy cái vào người Vương Nhất Chu. Đang định nói gì đó, thì điện thoại trong túi bất ngờ reo lên.
Thở mạnh vài hơi, Vương Bác Duệ cố kiềm chế cơn giận trong lòng, nói xin lỗi với Dung Cảnh rồi mới bắt máy.
Trong khi ông nghe điện thoại, Dung Cảnh đứng dậy. Vương Nhất Chu nhìn chằm chằm cậu đi về phía thư phòng, miệng vừa mở ra thì lại đau nhói ở nơi bị gậy đánh, khiến anh không kìm được mà hít vào một hơi.
Nhưng dù đau thế nào, cũng không bằng nỗi lo sợ trong lòng. Nghĩ đến tiếng khóc thảm thiết mà anh nghe thấy mỗi đêm khi ngủ, Vương Nhất Chu không khỏi run rẩy.
Chắc chắn, chắc chắn chuyện đó không thể liên quan...
“... Gì cơ? Thành Minh ngã sao? Sao lại ngã được? Bệnh viện Nhân dân Thành phố ư… Ừ, tôi sẽ đến đó ngay.” Vương Bác Duệ cố gắng giữ bình tĩnh rồi cúp máy, ánh mắt rơi vào Vương Nhất Chu, không kìm được lại giơ gậy đánh thêm một phát.
Nhưng Vương Nhất Chu lúc này cũng chẳng còn để tâm đến cơn đau, chỉ mở to mắt nhìn ông: “Bố ngã sao? Không phải có Lưu đại sư bên cạnh rồi sao, sao lại có thể...”
Sao có thể xảy ra chuyện chứ?
“Chuyện này cậu không nên tự hỏi mình sao?” Vương Bác Duệ lạnh lùng nói.
Đến nước này, Vương Bác Duệ không còn nghi ngờ gì lời của Dung Cảnh nữa, đồng thời càng muốn biết, Vương Nhất Chu đã làm gì sau lưng ông và nhà họ Vương!
Vương Nhất Chu không dám lên tiếng, Vương Bác Duệ cũng chẳng thèm để ý đến anh, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi thấy Dung Cảnh từ thư phòng bước ra.
Dung Cảnh nói: “Đi thôi.”
Vương Bác Duệ ngạc nhiên: “Đi đâu?”
“Đến bệnh viện Nhân dân Thành phố.” Dung Cảnh nhét lá bùa đã vẽ sẵn vào túi, đôi mắt hổ phách không hề dao động.
Như thể cậu đã sớm biết trước mọi chuyện.
Vương Bác Duệ không khỏi nín thở: “... Được.”
Vài giây sau, ông kính cẩn bổ sung thêm một câu: “Làm phiền Dung tiên sinh rồi.”
Dung Cảnh chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu cho ông dẫn đường.
Vương Bác Duệ vội vã quay người, nhưng không ngờ có người đã nhanh hơn ông.
Bùi đại sư, từ lúc Dung Cảnh nói chuyện đã đứng dậy mở cửa, khi Dung Cảnh bước qua, ông còn khẽ cúi người chào.
Không ai hiểu rõ hơn người trong giới huyền môn về sự sâu xa trong việc này.
Bùi đại sư tự cho rằng mình là trung cấp thiên sư có danh tiếng trong giới huyền học, nhưng trước khi nhận được điện thoại từ nhà họ Vương, ông hoàn toàn không biết gì về việc Vương Thành Minh gặp nạn, chứ đừng nói đến chuyện có thể chỉ điểm chính xác vị trí hiện tại của ông ấy.
Nhưng Dung Cảnh thì...