Không hiểu sao, theo bản năng, Tuân Hạo tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ với công ty.
Sau đó, anh quay đầu xe, chạy về nhà.
Trên đường mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Vừa bước vào nhà, vợ của Tuân Hạo có chút ngạc nhiên, bình thường giờ này anh luôn bận bịu ở công ty, sao hôm nay lại về sớm thế?
Trong lòng thắc mắc, vợ Tuân Hạo quay trở lại bếp tiếp tục công việc. Đột nhiên, có tiếng đồ vật rơi xuống đất.
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?!"
Cô vội vã chạy ra khỏi bếp, thấy sàn nhà phòng khách đầy những ấm và cốc nước lăn lóc khắp nơi, còn Tuân Hạo thì đứng yên bất động, đôi mắt không rời khỏi bản tin trên TV.
"Vào lúc 16 giờ 37 phút chiều nay, trên cầu Giang phía Tây Bắc của thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương, gần nghìn người bị ùn tắc. Hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra..."
"Phía cầu Tây Bắc lại xảy ra tai nạn à?" Vợ Tuân Hạo nhìn bản tin, thở dài, "Đúng là tai ương."
Tuân Hạo nhạy bén nắm bắt trọng điểm: "Phía cầu Tây Bắc thường xuyên xảy ra tai nạn à?"
Vợ anh đáp: "Không hẳn là thường xuyên... nhưng dạo gần đây có vài vụ. Sao thế?"
Tuân Hạo im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "...Không có gì."
Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng hai lần liệu có phải trùng hợp nữa không?
…
Những suy nghĩ hỗn độn trong lòng Tuân Hạo, Dung Cảnh hoàn toàn không hay biết.
Cậu theo trí nhớ của chủ nhân cơ thể này, nhanh chóng quay về ngôi nhà đang sống.
Nguyên chủ không nổi tiếng lắm, thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Căn hộ nhỏ này là thành quả của nhiều năm dành dụm, diện tích không lớn, nhưng ít nhất cũng có bố cục hợp lý.
Dung Cảnh thay giày, đi tới kéo rèm cửa phòng khách.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, rải đầy khắp căn phòng, phủ lên mái tóc bạc dài của Dung Cảnh một tầng ánh sáng cam rực rỡ.
Cậu lặng lẽ quan sát thế giới mới mẻ của hàng trăm năm sau.
Một lúc sau, Dung Cảnh nhẹ nhàng nâng tay. Ánh sáng rực rỡ như dòng nước tụ lại, ngưng kết thành một cây bút lông vàng nhạt giữa những ngón tay thanh thoát.
Ánh sao như rơi xuống, hào quang lan tỏa. Vạn vật trong không gian sáng lấp lánh bỗng chìm nổi, mang theo một hương vị bí ẩn và cổ xưa.
Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng người nhạt màu dần hiện ra. Mái tóc ngắn đen nhánh, gương mặt gần như giống hệt.
Đầu ngón tay Dung Cảnh khẽ động, cây bút trong tay cũng theo đó mà di chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã rơi xuống linh hồn của chủ nhân cơ thể này.
Một tia linh quang rơi xuống, hòa nhập vào linh hồn cô độc ấy.
Con người sinh ra vốn ngu muội, với tia linh quang này, chủ nhân cơ thể sẽ được bảo vệ, có ánh sáng thiên bẩm, dù số mệnh không phải là quá trắc trở, sau này sẽ có tương lai rạng rỡ.
Dấu vết tàn dư còn sót lại trong cơ thể dường như cũng nhận ra rằng việc Dung Cảnh đang làm có lợi cho nó, cuối cùng chìm vào trong ý thức, không còn chống đối như trước.
Dung Cảnh thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm nhận được một cảm giác mệt mỏi quen thuộc trỗi dậy.
— Linh hồn hiện tại của cậu vẫn còn quá yếu.
Dung Cảnh nhắm mắt, làm tan biến cây bút điểm linh trong tay, rồi tập trung tinh thần, thử dẫn động linh khí trong trời đất.
Khi ý niệm của cậu chuyển động, luồng linh khí trong trẻo, mát lành theo gió thổi tới, tinh nghịch lướt qua mái tóc dài bạc sáng rực rỡ của cậu, rồi len lỏi vào giữa chân mày.
Cơn đau âm ỉ do sự không tương thích giữa thể xác và hồn phách cũng dần tan biến khi linh khí thấm vào cơ thể.
Dung Cảnh mở mắt, khẽ nheo lại, không thành thục lắm trước thế giới mới lạ này mà vươn vai.
Những tin tức tiêu cực bị gỡ xuống còn sớm hơn Dung Cảnh tưởng tượng.
Chỉ sau chưa đầy một ngày, vào buổi chiều hôm sau, dư luận đang trở nên dữ dội bỗng nhiên đảo ngược hoàn toàn. Những lời đồn về cái liếc mắt khinh thường là do yêu cầu của đạo diễn, hành động kiêu căng là sự cắt ghép câu từ, còn tin đồn bao dưỡng thì do phóng viên vô lương tâm nhìn hình mà bịa đặt...
Hàng loạt bằng chứng được đưa ra, gần như ngay lập tức lật ngược hình ảnh "nghệ sĩ vô đạo đức" mà các tài khoản truyền thông đã tạo dựng cho Dung Cảnh.