“Còn về chuyện tiểu hữu nói ấn đường có hắc tuyến xuyên qua, cung Phụ mẫu mờ ám lệch hướng, thứ cho tại hạ học thức hạn hẹp, thực sự không nhìn ra điều gì.”
Bùi đại sư nói xong, liền nhắm mắt trở lại, rõ ràng không tin những gì Dung Cảnh vừa nói. Ý tứ trong lời không ngoài việc cho rằng cậu chỉ đang dọa Vương thiếu. Tuy ông không hài lòng với cách hành xử thường ngày của Vương thiếu, nhưng vì sư môn của ông có mối quan hệ lâu năm với gia đình Vương thiếu, nên ông không thể để cậu qua mặt được.
Vương thiếu lúc đầu còn hơi bị hù dọa, nhưng sau khi nghe Bùi đại sư nói vậy, lập tức bừng tỉnh, vừa tức vừa giận, cười lạnh: “Thôi, đừng giả thần giả quỷ nữa. Đã không muốn xin lỗi thì ta cũng chẳng ép, cút đi!”
Dung Cảnh vẫn giữ vẻ điềm đạm, ánh mắt khẽ hạ xuống, hàng mi dưới ánh sáng mờ nhạt như phản chiếu từng tia sáng nhỏ.
“Ta chưa bao giờ đoán sai.”
Ý là phán đoán của cậu không bao giờ sai, nghĩa là ba ngày nữa ta chắc chắn gặp họa và sẽ liên lụy đến cha mẹ chứ gì?
Vương thiếu giận dữ, tiện tay chộp lấy cái gạt tàn trên bàn ném thẳng vào Dung Cảnh: “Cút!”
Nhưng khi vừa ném ra, không biết vì sao vai hắn bỗng nặng trĩu, tay cũng chệch hướng. Chiếc gạt tàn bay chệch qua mái tóc dài của Dung Cảnh, trúng ngay mũi của Tuân Hạo, người đang tiến đến kéo cậu xin lỗi.
Cùng với âm thanh nặng nề của chiếc gạt tàn rơi xuống đất, Tuân Hạo sờ vào mũi, chạm phải dòng máu ấm chảy ra tay.
Tuân Hạo: “...”
Vương thiếu cũng sững người trong giây lát, sau đó lạnh lùng nói: “Đủ rồi, cút ra ngoài hết cho ta.”
Mũi của Tuân Hạo vừa đau vừa nhức nhưng không thể hiện ra ngoài, đành phải xanh mặt cúi người xin lỗi, nén giận kéo Dung Cảnh ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, một tờ giấy ăn được chìa ra trước mặt Tuân Hạo.
Tuân Hạo ngước lên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Dung Cảnh, trong lòng có hàng ngàn lời muốn mắng nhưng cuối cùng chỉ thở dài: “Cậu… hợp đồng với công ty sắp hết hạn vào tháng sau, đến lúc đó chúng ta chấm dứt đi.”
Anh vốn rất coi trọng vẻ ngoài của Dung Cảnh, nhưng tình hình hiện tại, khi cậu đã đắc tội với Vương thiếu đến mức này, hắn chắc chắn sẽ không tha. Mà anh cũng không thể vì cậu mà đánh đổi sự nghiệp của mình cùng các nghệ sĩ khác, nên chỉ còn cách giải quyết bằng hợp đồng.
Tuân Hạo nhận lấy khăn giấy, lau qua loa vết máu trên tay. Vài giây sau, anh bất chợt dừng lại.
“…Nếu vào trong, rất dễ gặp họa huyết quang.”
Câu nói mà Dung Cảnh đã nói với anh lúc đứng ngoài cửa chợt vang lên trong đầu. Dù anh cảm thấy đó chỉ là trùng hợp, nhưng sao lại có thể trùng hợp một cách quá mức như vậy…?
Tuân Hạo há miệng, muốn hỏi cặn kẽ, nhưng nghĩ tới việc sắp chấm dứt hợp đồng với Dung Cảnh, liền nén lại.
Sau khi hút một điếu thuốc bên đường, Tuân Hạo lái xe đưa Dung Cảnh về khu chung cư cậu đang ở.
“Đi đường cẩn thận.” Suốt đoạn đường, trong tâm trí Dung Cảnh phải liên tục kìm nén ý niệm còn sót lại trong cơ thể. Đến lúc xe dừng lại, cậu mới mở mắt.
“Nếu không cần thiết, hôm nay tốt nhất đừng đi về hướng Tây Bắc.”
Mặc dù có đến chín phần chắc chắn Vương thiếu sẽ rút lui, nhưng hôm nay Tuân Hạo quả thực bị cậu liên lụy. Khi Dung Cảnh bước xuống xe, cậu liếc nhìn Tuân Hạo, rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh.
Ba ngọn hồn đăng hơi u ám tức khắc sáng lên, xua tan chút xui xẻo ẩn hiện nơi ấn đường của Tuân Hạo.
Tuân Hạo bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, như có cơn gió thanh mát thổi tan mây mù trước mắt, cả thế giới dường như trở nên rõ ràng hơn.
Anh sững sờ quay lại muốn nói điều gì đó, nhưng bên ngoài xe đã vắng lặng. Trong lúc anh còn ngơ ngác, Dung Cảnh đã rời đi.
Nhìn theo hướng Dung Cảnh vừa biến mất vài giây, Tuân Hạo mới xoay tay lái rời đi.
Chỉ là vài phút sau, khi liếc nhìn định vị trên xe, anh chợt nhớ đến câu nói của Dung Cảnh trước khi cậu rời khỏi xe—
Văn phòng công ty, chẳng phải nằm ở hướng Tây Bắc sao?