Vương Bá Duệ nói xong lập tức gọi điện báo cảnh sát, hoàn toàn không chút do dự. Sau khi bình tĩnh lại, ông không thèm nhìn Vương Nhất Chu vẫn đang điên cuồng chửi bới, liền rút điện thoại ra gọi báo án.
Phía cảnh sát phản ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới và áp giải Vương Nhất Chu đi.
Trong quá trình đó, vì những vết thương trên người Vương Nhất Chu trông thật sự quá ghê rợn, cảnh sát cũng tiện thể liên hệ với bệnh viện. Sau đó, họ mời cả Vương Bá Duệ và Dung Cảnh tới đồn để lấy lời khai.
Đây là quy trình điều tra thông thường, Dung Cảnh cũng không có ý định từ chối. Chỉ có điều, lời khai này phải viết thế nào đây?
Dung Cảnh nhíu mày, nhớ lại những kiến thức trong trí nhớ của mình về thế giới này, cuối cùng cậu viết ra kết quả suy đoán của mình.
Nhìn thấy bản ghi chép của cậu, viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh: “…”
Dù thế giới này khá phổ biến những chuyện huyền học, nhưng ở đồn cảnh sát, họ ít khi phải xử lý những vụ án dính dáng đến hiện tượng siêu nhiên. Nhưng cũng chẳng ai giống như Dung Cảnh, thẳng thắn viết hết mọi thứ ra lời khai thế này.
Viên cảnh sát trẻ muốn nói gì đó, nhưng thấy Dung Cảnh ngồi bình tĩnh nhìn mình sau khi viết xong, khiến sự ngập ngừng của anh ta trở nên kỳ lạ.
May mắn thay, Vương Bá Duệ bên kia cũng nhanh chóng làm xong lời khai và bước ra. Là người từng trải, chỉ cần nhìn bản ghi chép trong tay viên cảnh sát trẻ là ông cũng hiểu rõ tình hình.
Ông khẽ cười, tiến đến giúp gỡ rối: “Tôi và Cục trưởng Lâm là chỗ quen biết cũ. Cậu cứ đưa hai bản lời khai này cho ông ấy, ông ấy sẽ xử lý.”
Những vụ án liên quan đến hiện tượng siêu nhiên trước đây cũng thường được Cục trưởng Lâm chuyển lên cấp trên xử lý. Viên cảnh sát trẻ hơi do dự một chút, rồi cũng quay đi gọi điện thoại.
Sau khi nhận được xác nhận từ đầu dây bên kia, anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, chúng tôi đã tiếp nhận báo án của hai người. Nếu có tiến triển mới hoặc cần các anh quay lại, chúng tôi sẽ thông báo.”
Khi nói đến từ “báo án”, biểu cảm trên mặt viên cảnh sát có chút kỳ lạ.
Dung Cảnh chỉ chớp mắt, coi như không nhận ra.
Vương Bá Duệ cũng để ý, nhưng việc chính tay đưa cháu mình vào đồn cảnh sát đã khiến ông chịu đả kích lớn, nên ông lặng lẽ không nói gì thêm.
Sau khi để lại địa chỉ và phương thức liên lạc, Dung Cảnh đứng trước cổng đồn cảnh sát, đang băn khoăn không biết về thế nào, thì Vương Bá Duệ đã cất tiếng, mời cậu quay lại nhà họ Vương.
Ban đầu, Vương Bá Duệ vô cùng phẫn nộ vì hành vi của Vương Nhất Chu, sau đó lại đau lòng khi chính tay đưa cháu vào đồn, nên chưa có thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Nhưng giờ khi mọi chuyện đã rõ ràng, là người đứng đầu và nắm quyền trong nhà họ Vương, sau khi bình tĩnh lại, ông đã nhận ra nhiều điều mà trước đây chưa để ý.
Chẳng hạn như trận pháp phong thủy của Vương gia gần đây bỗng nhiên gặp vấn đề, hoặc việc Lưu Thiên Sư, người đáng lẽ phải ở bệnh viện dưỡng thương, lại xuất hiện trong biệt thự, và cả sự xuất hiện của Dung Cảnh…
Trong đầu Vương Bá Duệ hiện lên rất nhiều suy nghĩ, rồi ông ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bình thản của Dung Cảnh. Đôi mắt màu hổ phách của cậu phản chiếu biểu cảm của ông, dường như đã thấu hiểu mọi suy nghĩ trong lòng ông.
Tim ông bỗng đập mạnh, tay vuốt nhẹ chiếc gậy, rồi nghe giọng nói trầm tĩnh của Dung Cảnh: “Đi thôi.”
Ông thở phào nhẹ nhõm, lập tức liên hệ tài xế đến đón.
Lúc trước, khi Dung Cảnh chỉ ra vấn đề của trận pháp phong thủy, ông đã bảo quản gia kiểm tra theo hướng mà Dung Cảnh chỉ dẫn, quả nhiên phát hiện ra vấn đề.
Chỗ đó là vị trí của trận Khảm trong toàn bộ trận pháp. Khảm thuộc về thủy, thủy mang ý nghĩa lưu động. Thiên sư thiết kế trận pháp này tinh thông ngũ hành bát quái và thiên văn địa lý, đã sử dụng một hồ nước nhỏ cùng vài cây sen xanh để thiết lập một trận pháp chuyển hóa ngũ hành và tinh tượng.
Mục đích là mượn sự lưu động của nước để biến đổi dòng sát khí thành một luồng linh khí nhẹ nhàng thông qua sự vận hành của ngũ hành và tinh tượng.
Lượng linh khí này tuy nhỏ nhưng lại rất có ích cho các thiên sư. Còn đối với người bình thường, việc sống trong môi trường này lâu dài sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn hơn.
Vì thế, trước khi trận pháp gặp vấn đề, sức khỏe của ba đời nhà họ Vương, bao gồm cả Vương Bá Duệ, đều rất tốt.