Chương 14: Gϊếŧ... gϊếŧ hắn...

"Phải chăng là ngươi không cầm cự nổi nó lâu, hay là cố ý không muốn trấn áp?" Dung Cảnh đứng một bên nhìn hai sư huynh đệ tranh cãi, nhẹ nhàng nói.

"Lời này của ngươi là ý gì?" Lưu Thiên Sư ngừng lại một giây, rồi liền lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Ta đã gặp không ít kẻ lừa đảo như ngươi, đừng nghĩ đây là trò bịp bợm trong những câu chuyện ngươi kể. Nếu còn không rời khỏi đây, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu."

Dung Cảnh không đáp, chỉ đi thẳng vào bên trong.

Thấy vậy, mắt Lưu Thiên Sư lóe lên một tia âm u, hắn xoay cổ tay cầm thanh kiếm gỗ đào, định ngăn cản Dung Cảnh.

Nhưng "đinh" một tiếng, chỉ với một cái búng tay, Dung Cảnh đã khiến thanh kiếm gỗ đào bị bật ra, lực phản chấn mạnh đến mức làm tay cầm kiếm của Lưu Thiên Sư tê dại.

Bùi Nguyên thấy vậy, vừa định khuyên nhủ, thì đã thấy sư huynh mình vẫn đang cố gắng cản trở Dung Cảnh.

Trong lúc đó, âm thanh va chạm từ sâu bên trong dãy hành lang trên lầu hai càng lúc càng dày đặc và trầm nặng. Dung Cảnh liếc qua Lưu Thiên Sư, sau đó nhìn về phía một căn phòng ở hành lang, lông mày khẽ nhíu.

Dung Cảnh vốn là người không thích rắc rối.

Thế nên, trước phản ứng kiên quyết của Lưu Thiên Sư, cậu liền giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm vào giữa trán của hắn, buộc hồn phách của Lưu Thiên Sư phải tạm thời bị áp chế.

Lưu Thiên Sư chỉ kịp nghe thấy một tiếng "ong" trong đầu, thanh kiếm gỗ đào tuột khỏi tay, hắn lảo đảo ngã vào lòng Bùi Nguyên.

Dung Cảnh liếc nhìn họ: "Nửa tiếng sau sẽ tự hồi phục."

Bùi Nguyên do dự, gật đầu rồi cẩn thận đỡ Lưu Thiên Sư, nhưng vẫn đứng đó, không rời đi.

Còn Dung Cảnh, sau khi không còn bị ngăn cản, nhanh chóng tiến về phía cánh cửa phát ra tiếng va chạm.

Cánh cửa vốn tinh xảo và thanh lịch, nhưng dưới mắt Dung Cảnh lại tràn ngập oán khí. Tiếng khóc thê lương và đầy uất hận vang lên, dường như đang tố cáo nỗi đau của mình, đồng thời cũng giải tỏa niềm khoái trá của sự trả thù.

“Bịch! Bịch bịch!” Tiếng va đập vẫn tiếp tục.

Dung Cảnh đưa tay lên, nắm lấy nắm đấm cửa lạnh buốt như đóng băng, nhẹ nhàng vặn mở.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một lực cản lớn từ phía bên kia cánh cửa, như thể muốn ngăn cản cậu mở ra.

Dung Cảnh dừng lại một chút, rồi tiếp tục đẩy cửa vào.

Tiếng "két—" vang lên, kèm theo tiếng oán khí bị linh khí hóa giải, cuối cùng, cảnh tượng bên trong phòng hiện ra trước mắt Dung Cảnh.

Dấu vết của trận pháp mà Lưu Thiên Sư nói hoàn toàn không có trong phòng.

Dung Cảnh cúi xuống nhìn. Trên sàn phòng trống trơn, một người đàn ông trẻ mặc vest đang trợn trừng mắt, quỳ trên sàn, dùng đầu đập mạnh xuống sàn gỗ liên tục.

Trên sàn gỗ nâu đã có một vũng máu đỏ sẫm. Trán của Vương Nhất Chu đã bị đập đến mức thịt da nát bươm, thậm chí lộ ra cả xương đầu trắng xám.

“Tha cho tôi, làm ơn... tha cho tôi...” Tiếng rêи ɾỉ đầy sợ hãi cứ liên tục thốt ra từ miệng hắn, vị thiếu gia nhà họ Vương giờ đây trông thảm hại và kinh hãi vô cùng.

"Khì khì..." Trong phòng bất chợt nổi lên một cơn gió lạnh lẽo, thổi tung mái tóc dài màu bạc của Dung Cảnh, đồng thời kéo vạt áo của Vương Nhất Chu, để lộ vết bầm tím trên cổ hắn.

Trước mắt, Vương Nhất Chu thở dốc, mắt càng trợn to, nhưng không thể hít được chút không khí nào.

Máu chảy tí tách từ khắp nơi, tà khí trong phòng chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của Dung Cảnh, chỉ mải mê trút hết nỗi oán hận khôn cùng lên Vương Nhất Chu.

Dung Cảnh vẫn đứng im lặng ở cửa.

Chỉ đến khi những ngón tay sắc nhọn của tà khí gần như đâm sâu vào cổ Vương Nhất Chu, cậu mới ném vài lá bùa trừ tà ra, ép oán khí vào góc phòng.

Bị ngăn chặn khi gần đạt được mục tiêu trả thù, tà khí hiện rõ một khuôn mặt oán hận. Một tiếng thét vang lên: "Gϊếŧ... gϊếŧ hắn..."

"Vì một kẻ như vậy, ngươi có đáng để hồn phi phách tán không?" Dung Cảnh hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt.