Chương 7

Bất chợt không gian xung quanh ngôi làng liền tối sầm lại, giống như mặt trời đã bị thứ gì đó che khuất đi vậy. Hiện tượng vô cùng lạ, những người đi đường xung quanh thì chạy tán loạn, thân ai người ấy lo, đến cả hàng hoá, tiền bạc cũng vứt đó mà bỏ của chạy lấy người. Cơn sóng người hỗn loạn khiến cho Nhã Kiều và tiểu hồ ly bị tách khỏi nhau, mỗi người một nơi.

Chừng một lúc, không gian xung quanh đã dần được trả lại ánh sáng, thế nhưng mây đen đã che kín cả bầu trời rộng lớn. Nhã Kiều hoang mang liếc mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Làn sương trắng không biết xuất hiện từ khi nào đã bao kín cả thị trấn. Không một bóng người cũng chẳng có tiếng la hét hoảng hốt của những người dân trước đó. Không gian tĩnh lặng và thật cô độc. Nhã Kiều chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông gió thổi nhè nhẹ, tạo ra âm thanh lạnh hết sống lưng của cô.

“Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào vậy? Cả Bán Nguyệt cũng mất tích luôn là sao?”

Bây giờ Nhã Kiều chỉ biết đi thẳng về phía trước như một người vô phương hướng. Lần đầu tiên cô rơi vào một nơi bị ma ám như thế này nên không có kinh nghiệm thực chiến. Nếu như mà có tiểu hồ ly ở đây thì chắc chắn nó sẽ có cách đưa cả hai rời khỏi đây.

[…]

Trông một căn nhà hoang cũ nát, Bán Nguyệt đã bị trói lại trên một chiếc ghế gỗ. Cậu vẫn đang trong tình trạng rất tỉnh táo, nhưng với sức mạnh tích trữ hiện tại thì khó mà có thể rời khỏi cái nơi quỷ cái này một cách nhanh chóng được. Bán Nguyệt có thể cảm nhận được lượng hắc ám rất nồng nặc đang bao phủ xung quanh ngôi nhà, có vẻ con quỷ nhốt cậu ở đây đã tạo ra kết giới để giam chân cậu.

Bán Nguyệt cười nhếch mép, “Ha, chỉ là một tiểu quỷ mà dám giờ trò trước mặt ta sao? Các người sẽ sớm biết được mùi vị của một kẻ thua cuộc là như thế nào.”

Tại chỗ của Nhã Kiều, cô vừa đi một đoạn ngắn thì lại bắt gặp một cô nương có hình dạng rất lạ. Tóc tai rũ rượi, dài hẳn xuống tận ngang đầu gối, tóc đen che hết một nửa khuôn mặt của cô ta. Nhã Kiều cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh người đó. Mặc dù tỉ lệ hỏi đường rất thấp, nhưng ít nhất thì cũng phải mở lời thì mới có thể biết được người trước mặt có còn sống hay không.

“Khụ, khụ không biết vị cô nương này có thể chỉ cho ta đường rời khỏi làng này hay không?”

Cơ thể cô ta di chuyển nhanh như một cơn gió. Không nói không rằng đã xuất hiện ngay sau lưng Nhã Kiều từ lúc nào không hay. Giọng nói của ả nghe thật ghê rợn, khi nó cất lên như đang cắt vào từng miếng da của cô vậy:

“Không có đường ra đâu, ngươi sẽ ở đây mãi mãi.”

Nhã Kiều nhanh chóng rút thanh kiếm trong tay ra, quay người nhắm thẳng vào cái cổ của quỷ nữ. Thế nhưng với tốc độ của một người bình thường thì làm sao có thể đấu lại ma quỷ được chứ! Ả ta đã biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại vài sợi tóc dài trên lưỡi kiếm của cô. Nhã Kiều nghiêm túc liếc mắt xung quanh, cảnh giác từng hành động, cử chỉ của ma nữ.

“Leng keng...leng keng...”

Tiếng chuông gió lại vang lên, hàng loạt mũi tên từ tứ phía xuất hiện, bắn thẳng về phía cô đứng. Với kinh nghiệm luyện võ lâu năm, cô đã thành thạo nhảy lên cao đồng thời vung thanh kiếm theo chiều kim đồng hồ, chém nát những mũi tên đó. Sau khi giải quyết mấy cái lặt vặt xong, không gian xung quanh Nhã Kiều lại rơi vào trầm lặng. Cứ tiếp tục dây dưa không dứt với con quỷ nữ này thì nhiệm vụ của cô sẽ bị chậm trễ hơn so với dự tính mất.

Nếu ả ta đã thích chơi trốn tìm với cô đến như vậy thì cô sẽ khiến chỗ trú ẩn của nó sáng bừng lên một ngọn lửa thật chói mắt. Từ khi xuyên không, cô đã phát hiện ra cơ thể này không hề đơn giản như bề ngoài một chút nào. Chính bản thân Nhã Kiều có thể tự tạo ra ngọn lửa của riêng mình mà không cần đến bất cứ trang bị gì hết. Trong nháy mắt, bàn tay của cô bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, cháy rất mãnh liệt. Cô thẳng tay ném hàng chục ngọn lửa vào những ngôi nhà hoang không ngươi xung quanh, tạo ra một dãy sáng rực, nuốt chửng luôn cả những làn sương trắng mờ ảo kia.

Lúc này, quỷ nữ không còn chỗ để trú ngụ nữa, nó điên cuồng lao thẳng về phía cô với tốc độ vô cùng nhanh. Nhã Kiêu cũng chỉ chờ đợi thời cơ ả ta lòi cái đuôi của mình ra mà thôi. Cô vung thanh kiếm lên chém đứt luôn cái cổ gầy gò của ả. Máu đen bắn tung toé hết khu vực ở xung quanh, cả khuôn mặt và quần áo của cô cũng dính không ít máu. Cái đầu ả ta lăn long lóc dưới đất, máu chảy ra không ngưng, thế nhưng ả vẫn có thể nói chuyện được với cô một cách rất bình thường:

“Ha, ha, ha, ngươi đừng tưởng chém được đầu của ta bằng thanh kiếm cùn này thì sẽ tiêu diệt được ta. Loài người đúng thật là quá ngây thơ mà!”