Sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ của mình, cô quay sang quan sát kĩ từng chi tiết cử chỉ của tiểu hồ ly. Trông nó rất ưu tú, đẹp trai nhưng tính nết lại chẳng hợp với khuôn mặt một chút nào. Bây giờ cô mới để ý, nhìn nó có rất nhiều nét giống với con cửu vĩ hồ mà cô đã gặp vào 13 năm trước. Từ màu mắt cho đến màu tóc đều y chang không khác một chút nào, chỉ khác ở chỗ là đuôi của nó chỉ có một cái, còn của đại hồ ly kia lại có tận chín cái lẫn. Nhã Kiều không kìm được sự tò mò của bản thân mà lên tiếng hỏi nó:
"Nè, ngươi tên là gì vậy? Cha và nương của ngươi đâu?"
Tiểu hồ quay lại nhìn cô với anh mắt vô cùng thờ ơ, "Ta không biết, bản thân ta là ai ta còn không biết thì nói gì đến cha và nương của ta."
Câu trả lời này của nó khiến cô có một chút sự chua xót ở trong lòng. Phải chăng từ khi sinh ra nó đã vị bỏ rơi hoặc cha và nương nó đã gặp chuyện gì đó không may chăng? Đến cả tên của bản thân còn không biết thì thật là đáng thương.
Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn, đưa tay lên xoa nhẹ đầu của tiểu hồ ly, "Không sao đâu, nhóc đừng có buồn nhé!"
Hành động này của Nhã Kiều làm cho nó cảm thấy rất khó chịu. Nó thẳng tay hất bàn tay của cô ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh mà cảnh cáo cô:
"Đừng có tùy ý đυ.ng vào ta, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn mà ngồi yên đó đi."
Lòng đồng cảm của của cô không ngờ lại bị một tên oắt con vứt bỏ một cách không thương tiếc. Điều này làm cho cô rất bất mãn. Bản thân có ý tốt muốn an ủi nó một chút, không ngờ lại bị nó xem là một kẻ ngốc nghếch và ngây thơ. Nhã Kiều quay lưng đi, không thèm nói chuyện với nó nữa.
Chừng một lúc, tiểu hồ ly đã ăn hết số cá mà cô nướng, nó lại cảm thấy chán nản mà bắt chuyện với Nhã Kiều:
"Này, ngươi tên là gì? Đã trở thành tay sai của ta thì ta cũng phải biết tên thuộc hạ của mình chứ!"
Cái tính ngông cuồng của nó không khác gì tên cửu vĩ hồ kia cả, điều khiến cô rất khó chịu. Với sức của một người bình thường thì chẳng thể nào mà đấu lại một con yêu quái cả, cô đành phải ấm ức mà trả lời cho có:
"Ta tên Nhã Kiều, ngươi ăn no rồi thì phải thả ta ra chứ! Dựa vào cái gì mà bắt ta làm người hầu cho ngươi?"
Chỉ thấy tiểu hồ ly đứng dậy, tiến lại gần cô, bụng mạnh vào trán Nhã Kiều đáp:
"Vì ngươi có dấu ấn của hồ ly, một khi đã có nó thì ngươi sẽ là nô ɭệ của ta."
Cái búng tay vừa nãy của nó thực sự khá là đau. Cô nhẹ nhàng xoa xoa cái trán nhỏ của mình, cảm giác nóng rát từ từ truyền sang bàn tay của Nhã Kiều. Cô giật mình cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền chạy đến bên hồ soi thử.
"Đây...đây là cái gì?"
Trên trán cô xuất hiện hình xăm nhỏ màu đỏ giống như một chiếc lá cỏ non. Bây giờ cô mới bàng hàng nhìn về phía tiểu hồ ly mà chất vấn:
"Ngươi đã hạ chú thuật gì với ta rồi?"
Nó thản nhiên đáp: "Chả có gì to tác, ta không hề đυ.ng tay đυ.ng chân với ngươi, dấu ấn đó đã được hạ từ lâu rồi."
Nghe câu trả lời này của tiểu hồ ly làm cho cô nhớ về hành động của cửu vĩ hồ vào 13 năm trước. Tên đó đã hôn lên trán cô rồi còn nói để là lại dấu ấn nữa, chẳng lẽ nào là cái hình xăm bé tí này sao? Cô suy sụp ngồi xuống đất. Nhã Kiều cứ tưởng rằng cửu vĩ hồ chỉ có hứng thú với cô một thời gian thôi chứ! Thật không ngờ hắn lại để dấu ấn nô ɭệ lên người cô, để rồi rơi vào tay một con hồ ly nhỏ xíu. Nếu mà nó không có phép thuật thì cô đã trực tiếp vật nó nằm liệt xuống đất rồi.
Nhã Kiều không muốn kiếp thức hai của mình phải làm người hầu cho một tên oắt con như thế này đâu. Cô mạnh mẽ đứng dậy, đi về phía nó với khí thế vồ cùng đáng sợ. Thế nhưng khi tiểu hồ ly quay mặt lại nhìn cô thì sắc thải biểu cảm của Nhã Kiêu thay đổi hoàn toàn thành một người đáng yêu và dễ thương. Đôi mắt cô long lanh nhìn nó, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Ngươi có thể tha cho ta đi được không? Ta còn có nhiệm vụ phải làm nữa đó, không thể ở đây lâu được!"
Cho dù cô có hạ mình cầu xin nó thì tiểu hồ ly vẫn chỉ đáp lại cô một chữ: "Không."
Nhã Kiều không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cô rút dao ra, kề lên cái cổ nhỏ của nó, buông lời hăm doạ đáng sợ:
"Xoá ấn kí, không thì chết! Ngươi chọn đi!"
Từng ánh mắt, giọng nói đến cử chỉ của cô đều vô cùng thô bạo. Đối với người bình thường thì sẽ sợ hãi mà bỏ chạy ngay, nhưng Nhã Kiều đã ra tay nhầm người. Tiều hồ ly chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, thanh kiếm đang kề lên cổ nó liền biến thành cát, bốc hơi hoàn toàn khỏi tay Nhã Kiều.