Nhã Kiều đi đến trước mặt hắn, quơ quơ tay vài cái, "Nè, ngươi ổn không đấy?"
Lúc này, thần trí của Lãnh Huyết mới ổn định trở lại. Hắn ôm chặt lấy eo của Nhã Kiều, sau đó lại đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Nhã Kiều không thể chấp nhận hành động theo cảm tính này của hắn được. Cô cắn mạnh với môi hắn, ép buộc hắn phải thả cô ra.
"Đừng có tự tiện chiếm tiện nghi của ta! Coi chừng ta đâm chết ngươi đấy."
Ngoài miệng thì cô buông lời lạnh lùng với Lãnh Huyết, thế nhưng trong lòng lại không ngừng rạo rực lên. Nhịp tim của cô lại tăng lên, hai má cũng đỏ bừng như trái cà chua. Lãnh Huyết nhìn thoáng qua thôi cũng đoán được Nhã Kiều đang dần có hào cảm với hắn rồi. Lãnh Huyết thả tay khỏi eo của cô, thay vào đó là nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Nhã Kiều.
"Hôm nay nàng đẹp lắm! Chúng ta đi xuất cung nào!"
Nhã Kiều nghĩ rằng sẽ phải đi bằng xe ngựa để xuất cung, thế nhưng Lãnh Huyết lại bế cô lên, sau đó dùng khinh công đưa cô ra ngoài với tốc độ vô cùng nhanh. Hắn đi nhanh đến mức làm cho cô sợ hãi ôm chặt lấy cổ của hắn, không dám mở mắt ra nhìn xung quanh. Trong thời gian ngắn, cả hai người đã đến dưới kinh thành ngoài cung điện. Ở đây vào buổi tối mà sáng như ban ngày vậy, chỗ nào chỗ nấy đều được thắp sáng bởi dải đèn hoa đăng rực rỡ. Lãnh Huyết nhẹ nhàng thả cô xuống đất.
"Đến nơi rồi, nàng muốn mua gì thì cứ nói với ta nhé!"
Nhã Kiều chỉnh đốn lại y phục của bản thân, "Biết rồi, giờ đi đâu trước đây?"
Lãnh Huyết nắm lấy bàn tay của cô, dẫn cô đi trên dòng người đông đúc. Hắn dừng chân trước một tiệm bán mặt nạ. Vì đây là lễ hội đặc biệt nên ai nấy cũng phải đeo một cái mặt nạ. Mặc dù Nhã Kiều không hiểu cho lắm về phong tục ở đây nhưng nhìn mấy cái mặt nạ cáo này trông cũng khá là dễ thương. Cô đảo mắt nhìn từng chiếc mặt nạ bày trên sạp. Khi thấy mặt nạ hồ ly mắt đỏ cô lại liên tưởng đến Lãnh Huyết. Nhã Kiều cầm nó lên, đưa lên trước khuôn mặt của Lãnh Huyết.
"Cái này rất giống ngươi này! Nhìn y đúc luôn, chỉ là ngươi trông gian xảo hơn thôi."
Nghe câu nói đùa này của cô khiến cho chủ tiệm cũng không nhịn được cười mà hùa theo: "Chắc là vị công tư này tài sắc vẹn toàn nên mới có nét giống hồ ly đấy ạ!"
Lãnh Huyết cũng phải bất lực trước trò đùa này của cô. Cả hai mua cho mỗi người một cái mặt nạ cáo. Họ cùng nhau xem các tiết mục biểu diễn sôi nổi trên đường. Có luôn cả tiết mục thổi lửa làm cho Nhã Kiều cũng phải loáng hết cả mắt. Cô vui đến nỗi quên luôn mục đích trẩy hội lần này.
Cái bụng nhỏ của cô lại réo lên, "Ta đói quá, mua kẹo hồ lô cho ta đi!"
Lãnh Huyết không hề từ chối bất cứ yêu cầu gì của Nhã Kiều. Cô muốn gì hắn đều mua cho cô hết. Lãnh Huyết mua một cây kẹo hồ lô định đưa cho cô thì lại bị một tên công tử bột khác cướp mất chỗ đứng. Vị công tử đó cười nói vô cùng vui vẻ với Nhã Kiều làm cho Lãnh Huyết thấy trong lòng rất bức xúc. Hắn tiến đến ôm chặt Nhã Kiều từ phía sau, ánh mắt hung dữ mà nhìn tên công tử bột đó.
"Đây là nương tử của ta, ta biết tự chăm sóc, không cần ngươi phải chen chân vào đâu."
Tên đó bị Lãnh Huyết doạ sợ đến nỗi toát hết cả mồ hôi. Vội vàng tạm biệt Nhã Kiều rồi co giò lên chạy một mạch, không dám ngoảnh lại. Nhã Kiều đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng của hắn.
"Đừng có doạ người ta như thế! Mà ta là nương tử của ngươi hồi nào cơ chứ?"
Lãnh Huyết lại rơi nước mắt, khuôn mặt vô tội mà nhìn Nhã Kiều, "Nương tử hứa sẽ cưới ta mà, nương tử lớn tiếng với ta chỉ vì một người ngoài thôi sao?"
Nếu mà ở trong hoàng cung thì Nhã Kiều sẽ không bị hắn lừa như hồi sáng nữa đâu, nhưng bây giờ là giữa đường phố đông đúc đấy! Hắn lại không biết xấu hổ mà ăn vạ cô là sao vậy? Những người đi ngang qua hai người cũng không ngừng bàn tán xôn xao.
"Chậc, tội nghiệp quá, sao lại lấy phải một cô vợ đào hoa."
"Nam nhân này đúng là mệnh khổ mà!"
"Không phải à nha!!!" Cô mất luôn bình tĩnh mà hét lớn lên.
Bây giờ thì cả hai người trở thành tâm điểm sáng của cả cái lễ hội trăng rằm này rồi. Khuôn mặt của Nhã Kiều đỏ hết cả lên, vội vàng kéo tay Lãnh Huyết rời khỏi chốn thị phi này. Cô kéo hắn đến một cái hẻm nhỏ không người thế mà Lãnh Huyết vẫn cứ khóc không ngừng nghỉ. Nhã Kiều bất lực thở dài mà trách móc hắn:
"Dừng lại đi, ngươi đừng có làm ta xấu mặt như thế được không hả?"
Lãnh Huyết nức nở nắm lấy tay áo của cô, "Là nàng đánh ta trước mà."
Nhìn khuôn mặt hắn ủ rũ làm cho cô có cảm giác mình đang ở vai phản diện, bắt nạt phu quân vậy. Để hắn ngậm miệng lại, cô đành phải nắm chặt lấy áo của hắn, hôn lên đôi môi của Lãnh Huyết.