Khuôn mặt Lãnh Huyết tối sầm lại, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn ác linh. Nguyên hình của cửu vĩ hồ dần lộ diện. Đôi tai trắng cùng với chín cái đuôi hồ ly trắng xoá hiện lên. Áp lực mà hắn toả ra khiến cho ác linh cũng không kìm được sự sợ hãi của bản thân mà run rẩy không ngừng. Thế nhưng, sợ thì sợ thế thôi, nó vẫn ngẩng cao đầu mà khıêυ khí©h Lãnh Huyết:
"Đừng tưởng rằng với áp lực này của ngươi có thể đuổi ta đi được nghe chưa?"
Chỉ thấy Lãnh Huyết tiến đến trước mặt nó, cầm con dao găm lên, đâm thẳng vào ngực trái của bản thân một cách dứt khoát. Hành động bất ngờ này của Lãnh Huyết làm cho ác linh cũng phải trợn tròn hai mắt nhìn hắn một cách bàng hoàng. Nhưng nó chẳng thèm bận tâm đến điều này cho lắm, nhiệm vụ của nó là gϊếŧ Lãnh Huyết bằng mọi giá, bây giờ mọi việc đã đâu vào đấy rồi, chẳng còn gì lo ngại nữa. Nó nở nụ cười như một kẻ chiến thắng nhìn Lãnh Huyết:
"Ha! Ha! Ha! Ngươi vì một loài người yếu đuối mà mất mạng sao? Đúng là nực cười nhỉ?"
Lãnh Huyết không thèm quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của ác linh, hắn dứt khoát rút con dao găm ra khiến cho máu không ngừng chảy xuống. Chỉ thấy hắn đưa tay lên ngực trái lấy máu đầu tim của mình đưa vào hình săm trên trán của Nhã Kiều. Ác linh vẫn chưa nhận thức được bản thân nó bây giờ đã trở thành một con mồi sắp chết trong biển lửa. Nó vẫn hiên ngang cười một cách ngạo mạn.
"Ha! Dù ngươi có làm gì thì cơ thể này sẽ sớm bị ta ăn mòn thôi! Đừng tốn công phí sức làm gì nữa."
Nhờ có máu và ấn kí của cửu vĩ hồ mà linh hồn của Nhã Kiều đã được thức tỉnh. Cơ thể bên ngoài của cô bắt đầu bốc cháy. Một ngọn lửa thật lớn, sáng rực với màu xanh thẳm của biển cả. Thế nhưng, cơ thể của cô không hề có một tổn thương nào cả, chỉ có thần hồn của ác linh đang bị tan biến dần. Nó đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng.
Thần hồn của nó bị ngọn lửa của cô nuốt chửng hoàn toàn, cơ thể của Nhã Kiều cũng dần trở lại bình thường. Màu mắt hoàng kim đã trở lại, cùng với sự kiểm soát hoàn toàn của Nhã Kiều. Nhìn thấy cô an toàn khiến cho Lãnh Huyết cũng yên tâm hơn. Mặc dù cách duy nhất để gϊếŧ ác linh là gϊếŧ luôn thân chủ, thế nhưng rất may cơ thể của Nhã Kiều có ngọn lửa của "Hoả Thần" bảo vệ. Chỉ cần đánh thức linh hồn đang ngủ say của cô là mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn.
Thoát khỏi sự kiếm soát của ác linh nên cô không biết những chuyện vừa xảy ra. Vừa mở mắt ra đã thấy lão hồ ly bị thương nặng làm cho cô rất hoang mang. Suy nghĩ lại thì hắn đang trong tình trạng yếu thế, cô có thể cướp đoạt mạng của hắn chỉ với một ngọn lửa thôi. Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành sớm, cô sẽ không phải bị hắn kiểm soát như một con búp bê nữa.
Chỉ thấy Nhã Kiều cầm sẵn con dao găm trong tay, tiến đến kề lên cổ của hắn, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, "Không biết tại sao ngươi bị thương nặng như vậy, nhưng mà rất có lợi đối với ta đấy."
Lãnh Huyết nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, "Nàng muốn gϊếŧ ta sau khi ta vừa dùng máu đầu tim của bản thân để giúp nàng thoát khỏi ác linh sao?'"
Nghe thấy hắn nói vậy, sát tâm của cô liền bị giảm xuống một nửa. Lý trí của cô lại bắt đầu giăng co đủ thứ. Giờ thẳng tay gϊếŧ hắn thì cô có khác nào là một người vô ơn chứ! Nhưng mà hiếm khi mới có một cơ hội tốt như thế này mà bỏ lỡ thì thực sự rất khó đối với cô.
Lãnh Huyết nhìn ra được day dứt náy trong đôi mắt của Nhã Kiều. Hắn không thèm quan tâm đến con dao có thể cắt trúng cổ của hắn hay không, hắn chỉ quan tâm đến việc mê hoặc người phụ nữ trước mặt mà thôi. Lãnh Huyết cúi xuống một cách bất ngờ, Nhã Kiều không kịp suy nghĩ mà né con dao găm ra khỏi cổ của hắn. Thừa nước đυ.c thả câu, hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Nhã Kiều chết lặng vài giây. Cô không thể nào hiểu nổi lão hồ ly này, cho dù bị thương nặng vẫn có thời gian đùa giỡn với cô như một thú vui vậy.
Nhã Kiều cắn mạnh vào môi của hắn, đồng thời đẩy cơ thể của hắn ra xa. Khuôn mặt của cô lúc này đã đỏ bừng hết lên, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Lãnh Huyết.
"Ngươi thật vô sỉ!!! Liên tục chiếm tiện nghi của ta."
Lãnh Huyết im lặng, không nói gì. Cơ thể của hắn nghiêng ngả một cách bất ngờ, Nhã Kiều nhanh chóng tiến đến đỡ hắn. Hơi thở cùng với nhịp tim của Lãnh Huyết đang đập rất nhanh, giống như bị trúng độc vậy. Mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng cô vẫn cố gắng gồng lên sự lạnh lùng của bản thân mà hỏi hắn:
"Ngươi sao vậy?"
Ánh mắt của Lãnh Huyết mờ nhạt dần, giọng nói vô cùng yếu ớt mà đáp lại cô:
"Ta trúng độc rồi..."
Chưa nói hết câu, Lãnh Huyết đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhiệt độ cơ thể của hắn giảm xuống vô cùng nhanh, không khác gì một tảng băng lạnh cả.