Mặc dù đây không phải lần đầu cô bị lão hồ ly này cưỡng hôn, nhưng không hiểu sao lần này nó lại có cảm giác vô cùng lạ. Nhịp tim của cô không ngừng tăng lên, hai má đỏ bừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn ta. Việc nằm gọn trong vòng tay của hắn cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu hay ghê tởm như lúc trước nữa. Đây là cảm xúc lạ lẫm gì vậy chứ? Cô không thể thích một tên háo sắc như thế này được, dù phải công nhận một điều là hắn rất đẹp trai, thân hình lại thuộc hàng cực phẩm.
"Loạt xoạt..."
Tất cả nến trong phòng bị thổi tắt hoàn toàn trong khi không có một cơn gió nào cả. Nhã Kiều nằm trong lòng của Lãnh Huyết cảm thấy khá ấm bây giờ lại lạnh vô cùng, giống như cô đang bị một tảng băng lạnh đè lên vậy.
Lãnh Huyết liền ngồi dậy quan sát tình hình xung quanh căn phòng. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ sức mạnh của con ác linh đang luẩn quanh căn phòng này. Có vẻ thái hậu đã không thể đợi Chấn Kiệt trưởng thành rồi. Bà ta quả là một lão yêu già có tính cảnh giác cao.
Lãnh Huyết đứng dậy triệu hồi thanh kiếm "Hoả Long". Con ác linh lần này có vẻ mạnh hơn rất nhiều so với con hôm qua mà hắn đã gϊếŧ, vẫn nên đề cao cảnh giác. Nhã Kiều tò mò đi theo sau Lãnh Huyết.
"Nè, chuyện gì vậy? Sao ngươi lại cầm kiếm?"
"À cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là mấy con ác linh đến lấy mạng của ta thôi."
Hắn vừa dứt câu thì ác linh đã lao đến bắt lấy Nhã Kiều. Nó cầm con dao găm sắc nhọn kề lên cổ của cô. Vì không phải là loại dao bình thường nên hắn không thể nào làm cho nó biến mất giống như của Nhã Kiều được. Lãnh Huyết phất nhẹ tay, làm cho tất cả nến sáng lên. Bây giờ, hình dạng thực sự của ác linh đã được hiện rõ trước mặt. Lần này là một bộ xương người trắng toát, bên ngoài chỉ khoác một cái áo choàng đen. Giọng nói của nó thều thào nghe vô cùng rùng rợn:
"Ngươi tiến lên một bước thì ta sẽ cắt cổ con nhỏ này! Phải rồi, ăn thịt nó còn có thể tăng sức mạnh cơ mà!"
Chưa kịp để Lãnh Huyết ra tay thì Nhã Kiều đã nắm chặt lấy cổ xương của ác linh, bé gãy một cách vô cùng dễ dàng. Cô dùng củi trỏ thúc mạnh vào bụng của nó khiến cho xương sườn vỡ vụn, rơi xuống sàn nhà. Nhã Kiều nhếch mép cười một cách gian xảo.
"Xin lỗi nhé! Chả có một con ác linh nào có thể ăn thịt được ta đâu. Ta mạnh hơn các ngươi nghĩ nhiều."
Dứt lời, cô sử dụng ngọn lửa Hoả Thần, đốt cháy cơ thể của ác linh nhanh chóng. Trong giây lát, bộ xương đã bị thiêu thành một đống tro tàn, đen xì ở dưới sàn.Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp, thế nhưng đống tro tàn đó bất ngờ thổi bay vào khoé mắt của Nhã Kiều. Lãnh Huyết tạo ra cơn gió, thổi bay chúng ra ngoài. Hắn lo lắng nhìn cô dụi dụi hai mắt liên tục.
"Nàng sao rồi? Mắt dính gì sao?"
Cơ thể của cô bây giờ cảm thấy rất lạ, giống như đang có mầm mống gì đó đang phát triển và chiếm đoạt lấy thần trí của cô vậy. Chừng một lúc, Nhã Kiều đẩy mạnh Lãnh Huyết ra xa, đôi mắt cô từ màu hoàng kim chuyển sang màu đỏ máu. Cô nhìn hắn với một anh mắt vô cùng thích thú.
"Ha! Từ bây giờ, cơ thể này sẽ là của ta, ngươi sẽ không gϊếŧ được ta đâu."
Hoá ra ác linh đã phong ấn thần hồn của Nhã Kiều xuống, để cho linh hồn ác quỷ của nó có thể lộng hành trong cơ thể của cô. Nếu là người bình thường bị ác linh nhập thì Lãnh Huyết chỉ có cách là gϊếŧ người đó mà thôi, không thể đẩy nó ra khỏi người được. Đối với một người đặc biệt như Nhã Kiều thì hắn lại không thể làm theo cách đó được, như vậy chẳng khác nào gϊếŧ chết người mà hắn yêu cơ chứ!
Lãnh Huyết dùng ánh mắt đáng sợ nhìn về phía nó, "Ngươi muốn gì thì mới rời khỏi cơ thể của nàng ấy?"
Ác linh nghiêng đầu, cười một cách khoái chí mà đáp lại: "À, ngươi biết rõ thứ mà ta nhắm tới mà nhỉ?"
Nó cầm con dao găm lên, lao đến tấn công Lãnh Huyết. Với tốc độ hiện tại của Nhã Kiều thì không thể nào bì kịp với một hồ yêu nghìn năm được. Hắn nhanh chóng né lưỡi dao của ác linh. Mặc dù ác linh biết rõ điều đó, nó vẫn cứ điên cuồng ra những đòn chí mạng một cách ngờ nghệch.
"Đừng có né!!! Chỉ cần mạng của ngươi thôi, ta sẽ tha cho con ả chết tiệt này!!!"
Nó cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại câu nói này nhiều lần khiến hắn vô cùng nhức đầu. Lãnh Huyết đành phải dùng phép, trói chặt cơ thể của Nhã Kiều lại, làm cho cô không thể nhúc nhích được.
"Đừng có nhờn với ta, chỉ cần một nhát kiếm thôi, ngươi sẽ chết." Ánh mât hắn trở nên sắc lạnh.
Ác Linh biết thừa hắn không thể ra tay với Nhã Kiều được, gϊếŧ nó cũng đồng nghĩa với việc sẽ gϊếŧ Nhã Kiều. Nó cười một cách cợt nhã mà uy hϊếp hắn:
"Thời gian ta ở trong cơ thể của cô ta càng lâu thì cô ta sẽ càng bị ăn mòn nhanh hơn thôi! Ngươi không muốn cô ta chết thì giao mạng ra đây."