Chương 30: Bỏ đá xuống giếng

Chương 30: Bỏ đá xuống giếng

Dưa lớn không hiếm, thành Điềm Thủy đã quen nuôi trồng các loại quả, nhưng quả trước mắt lại có thể lấp đầy một gian phòng nhỏ, thực sự to đến mức kỳ quái, hơn nữa hình dáng cũng vuông vắn, vô cùng không hợp lý.

Mặt mày Hà đại thiếu đều cười lên: "Không phải sao, năm này nhà ta nhất định có thể đoạt giải quán quân!" Dưa không phải càng to càng tốt, mà còn phải có hình dáng đẹp đẽ, nhà hắn đều dựa theo tiêu chuẩn đánh giá để nuôi trồng.

Nào biết câu tiếp theo của đội trưởng chuyển hướng nhanh như thần: "Dưa to như vậy, đừng nói một người, cho dù hai, ba người cũng nhét vào trong được." Vẫy vẫy tay: "Đến, bổ dưa ra cho ta!"

Hà đại thiếu không bối rối quá lâu, nhào lên túm lấy cánh tay ông ta, nhét một thỏi vàng vào trong tay ông ta: "Giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ, không có quả dưa này nhà ta lấy cái gì đi dự thi! Cha ta không bổ ta ra mới lạ!"

Đội trưởng đoạt lấy vàng đánh lên sống mũi hắn ta: "Công khai hối lộ, ngăn cản ta tiêu diệt truy nã nghịch tặc, nhà họ Hà ngươi không muốn yên ổn nữa đúng không?" Tên có tiền ngu ngốc này, trước mắt bao nhiêu người dám nhét vàng cho mình, sợ không đủ người nhìn sao? Nhớ đến bên trên coi trọng lần truy nã nghịch tặc này, ông ta cũng muốn rùng mình hai cái rồi.

Gọi là loạn tặc thì vẫn còn nhẹ, nghe nói lần này cần truy nã chính là nghịch tặc!

Hà đại thiếu bị đánh đến chảy máu mũi, ngược lại như được mở mắt, cái khó ló cái khôn: "Tả Khâu Uyên cũng tới xem lễ nước, còn cùng đi đường với ta, ở trong Đường Cam Lộ... hắn có thể bảo đảm cho ta, dưa này trong sạch, cầu xin ngài cho ta một cơ hội!"

"Tả Khâu Uyên?" Đội trưởng sững sờ: "Là Tả Khâu nào?"

Hà đại thiếu ưỡn thẳng sống lưng: "Nước Đại Nghiêu có thể có mấy Tả Khâu?"

"Thật sao, cũng ở đây?”

"Đang uống trà ngay sảnh trước."

Đội trưởng hơi nghĩ ngợi: "Ta canh giữ ở đây, ngươi đi mời đến gặp một chút." Mệnh lệnh của cấp trên đương nhiên quan trọng, nhưng Tả Khâu thì không phải ông ta, thậm chí cấp trên của ông ta có thể đắc tội nổi.

Nhìn thấy người đứng đầu vệ binh nhận được báo cáo của thủ hạ vội vàng chạy ra phía sau, lại không lâu sau, Hà đại thiếu cũng dẫn người của mình chạy đi, Phùng Diệu Quân biết rõ cao trào của trò vui sắp bắt đầu, nhưng lại hơi lo lắng đến an toàn của người nhà mình.

Nhưng nàng đã quên mất mình là một bé gái xinh đẹp từ nơi khác đến đây, mà bên cạnh lại không có ai trưởng thành che chở.

Lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới vẻ mặt tươi cười, định ngồi xuống ghế đối diện nàng: "Cô gái nhỏ, ngươi đang đợi ai vậy?"

"Đợi..." Nàng vừa ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, cười hì hì nói: "Chú!"

Tính cảnh giác của cô bé này thật ra rất cao, muốn ông ta biết khó mà lui? Người đàn ông trung niên vẫn ngồi xuống: "Lát nữa chú sẽ mua kẹo cho ngươi..."

Chữ "ăn" còn chưa nói ra, mông đột nhiên bị trúng một cước, lập tức vồ ếch trên mặt đất.

Người phía sau vừa chơi khăm ông ta dùng rất nhiều sức lực, ông ta nhảy dựng lên tức giận nói: "Ai dám..." Vừa quay đầu lại, nhìn thấy một người hung hăng nhìn ông ta, vóc dáng không cao, nhưng thân thể vạm vỡ.

Người này quát khẽ một tiếng "Cút!"

Đao của hắn ta cũng đã thấy máu, ánh mắt nhìn người khác đều mang theo sát khí đáng sợ. Người đàn ông trung niên chân run hai cái, cũng không quay đầu lại trở về chỗ ngồi của mình.

Phùng Diệu Quân lại cười rất thoải mái: "Đi cũng hơi lâu rồi, ngươi vẫn khỏe chứ?"

Hắn ta gật gật đầu.

Đây đương nhiên là sơn tặc dưới tay nàng, có điều lúc này hắn ta đã tháo lớp ngụy trang, khôi phục gương mặt vốn có, ngay cả nốt ruồi ở thái dương cũng không quên rửa đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn ta, Phùng Diệu Quân đã thật sự yên tâm, biết kế này đã thành công.

Cách ước hẹn hai mươi canh giờ với Mạc Đề Chuẩn, chỉ còn không đến hai khắc. Đội binh vệ trì hoãn ở đây rất lâu, đã không thể bắt được ông ta trước khi ông ta tỉnh lại nữa.

Ánh mắt nàng tình cờ liếc quanh sảnh lớn, chợt phát hiện có chút không ổn.

Thiếu một người.

Không thấy "Tử Dao huynh" ngồi ở bàn Hà đại thiếu đâu nữa.

Người này vừa nãy còn ngồi đó nhàn nhã thưởng thức trà, kết quả ông chú trung niên bỉ ổi người đầy dầu mỡ kia đến quấy rầy nàng, thì cũng vừa vặn che mất tầm mắt của nàng, nàng vậy mà không biết người kia rời ghế lúc nào.

Khả năng quan sát của nàng từ trước đến nay rất nhạy bén, lúc này phát hiện hoa quả bốn màu trên bàn Hà đại thiếu đều bị ăn sạch rồi, hơn nữa...

Hơn nữa trên bàn chỉ còn lại một chén trà, một bộ bát đũa.

Thú vị, xem ra hôm nay trong Đường Cam Lộ không chỉ trình diễn một vở kịch. Nàng vuốt ve quai hàm, không ngại động tác này trong mắt thủ hạ hơi quá thành thục một chút.

Một lát sau, Hà đại thiếu bị hai binh vệ dẫn về, vừa thấy bàn của mình thì mắt choáng váng: "Tử, Tử Dao huynh, đi đâu rồi?"

Binh vệ không nhịn được nói: "Ở đó có người?"

"Hắn ban đầu ngồi đây mà!" Hà đại thiếu chưa từ bỏ ý định, dẫn theo hai binh vệ quay lại phòng hảo hạng tìm kiếm lại một lần, thậm chí nhà xí cũng đi, vẫn không thấy "Tử Dao huynh" của hắn ta.

Hai binh vệ bị hắn ta dẫn đi loanh quanh mấy vòng vô ích, không thu hoạch được gì, không nhịn được tức giận nói: "Ngươi đùa chúng ta sao? Trên mặt bàn này rõ ràng chỉ có một phần chén bát của một mình ngươi, ở đâu ra người thứ hai!"

Hà đại thiếu lúc này mới để ý thấy tình hình trên mặt bàn, không nhịn được sắc mặt trắng bệch.

Bây giờ dù hắn ta có ngu ngốc hơn nữa cũng biết chuyện này không bình thường rồi, binh vệ vừa vặn đứng bên cạnh Phùng Diệu Quân, thuận tiện cúi đầu hỏi nàng: "Cô gái nhỏ, có thấy hai người từng ngồi ở bàn kia không?"

Phùng Diệu Quân nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, lại nghĩ một lúc mới lắc đầu: "Không để ý lắm, nơi đó có hai người từng ngồi sao? Hình như ta chỉ nhìn thấy vị đại thiếu gia này."

Mặt binh vệ lập tức trầm xuống. Hà đại thiếu cũng nhận ra nàng, chỉ vào mũi nàng hổn hển: "Ngươi trả thù ta! Không đúng, những chuyện này có phải đều liên quan đến ngươi không, còn nhỏ tuổi mà lòng dạ đã độc ác như vậy..."

Không đợi hắn ta nhào lên kéo nàng, binh vệ đã kéo hắn ta đi. Thấy hắn ta quay đầu oán độc nhìn mình, Phùng Diệu Quân nháy mắt mấy cái với hắn ta, cười đến cực kỳ ngây thơ.

Trong quả dưa to kia đương nhiên không giấu người, cho nên sau khi binh vệ bổ dưa ra thì xóa bỏ lệnh phong tỏa với Đường Cam Lộ, tiếp tục đi về phía tây thành để tìm kiếm nghịch tặc.

Lúc này, chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất trên nóc nhà ở con phố đối diện.

Đã đến giờ.

Nàng thuận lợi kéo dài được hai canh giờ, hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ Mạc Đề Chuẩn.

Đại quốc sư lúc này cũng nên tỉnh lại rồi... còn nếu vẫn chưa tỉnh, thì đó là ý trời muốn trêu chọc ông ta.

Phùng Diệu Quân nhét miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng, sau đó đứng lên phủi phủi váy: "Đi, quay về dùng cơm. Đêm nay phải ăn một bữa cơm thật no."

Nàng ra khỏi Đường Cam Lộ, ánh mắt quét qua bàn của Hà đại thiếu, trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ: "Quái, người kia đã đi đâu?"

Người kia quả thật từng tồn tại, không phải nàng hoa mắt. Nhưng trong lúc Đường Cam Lộ bị phong tỏa thì không ai có thể ra vào, làm sao hắn ta biến mất được?

Thôi, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng.

Phiền phức của nàng đã đủ nhiều, không nên có thêm lòng hiếu kỳ nữa.

Nàng quay lại quán trọ, quả nhiên không thấy bóng dáng Mạc Đề Chuẩn đâu nữa.

Bồng Bái nói, người này tỉnh lại đúng giờ, sau đó tức giận một lúc thì đi rồi.

Tức giận? Nàng không hiểu: "Ta cứu ông ta, ông ta còn tức giận cái gì?"

Bồng Bái theo bản năng sờ sờ quai hàm, nhắc nhở nàng: "Râu của hắn mất rồi."

Hắn ta vĩnh viễn cũng không quên được vẻ mặt Mạc Đề Chuẩn sau khi tỉnh lại sờ lên gương mặt mình, thật là... một lời khó nói hết.