Chương 17: Đầu tư quay chụp

Lúc trước Đồng Gia Lâm tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng điện thoại di động quay mấy cái video,

hắn

cũng

không

có tâm tư gì, chỉ tùy ý chụp thêm vài cái ảnh công việc chữa trị thường ngày của mọi người, hai ngày nay

hắn

đem mấy video kia up lên mạng.


Vốn dĩ

hắn

cũng chỉ tùy tiện up lên,

không

nghĩ tới việc gợi lên sóng gió gì to lớn, ai ngờ qua

một

ngày

một

đêm lượt chia sẻ

đã

gần

một

trăm vạn lượt mà vẫn còn

đang

tăng thêm.


Có rất nhiều người

không

hề biết rằng cấm cung là

một

cảnh khu nhưng bên trong lại có

một

phòng chữa trị văn vật. Mà cái chức vụ “ chữa trị văn vật” cũng chính thức được công bố ra cho mọi người biết.


Cái nghề này nghe giống như cách cuộc sống bình thường rất xa xôi đồng thời khơi dậy

sự

tò mò của

không

ít người.


Mà nhân tố chính làm cho mọi người

yêu

thích video của Đồng Gia Lâm chính là

sự

xuất

hiện

ngắn ngủi chỉ trong vài giây của Tạ Minh Triệt.


Cách ăn mặc của

hắn

rất có phong cách Hán,

trên

tay đeo bao tay màu trắng, rũ mắt nhìn viên ngọc

nhỏ

trong tay mình, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn là như vậy nhưng lại có vẻ lãnh đạm xa cách.


Ngũ quan tinh xảo, giống như danh sĩ Ngụy Tấn thời xưa dùng ngòi bút miêu tả tranh sơn thủy màu đen, như nước gợn sóng.

Đối với bọn họ mà

nói

, văn vật cùng với lịch

sự

là dính liền với nhau nên tất cả những gì liên quan đến văn vật cổ vật trong ấn tượng cả bọn hồ đều là những thứ khô khan khó hiểu.


Mà Đồng Gia Lâm vốn dĩ cũng

không

có kĩ thuật quay chụp đặc biệt gì cả, chỉ là tùy tiện chụp

một

tấm, quay

một

cái, chỉ là thú vui tiêu khiển thôi nhưng cái chức vụ xuất thế ngang trời này, hơn nữa vài giây có Tạ Minh Triệt kia liền biến thành chủ đề hot

trên

mạng.


“ Chữa trị văn vật cấm cung” – Lần đầu bước lên Weibo liền

đi

thẳng thành hot sreach.


“ Tạ ca…. xin lỗi nhé, tôi

không

nghĩ video có thể gây ra phản ứng lớn như vậy” – Đồng Gia Lâm ngồi ở trong phòng họp, do dự

một

lúc lâu sau đó

nói

với Tạ Minh Triệt

một

câu..


Mọi việc phát triển đến nước này

hắn

cũng

không

nghĩ đến.


thật

ra Tạ Minh Triệt

không

thấy có vấn đề gì hết nên chỉ lắc đầu

nói


-không

sao đâu.


Ngay khi Điền Vinh Sinh gọi điện cho

hắn

xong

thì

hắn

liền lên mạng xem

một

chút, cũng coi như là hiểu



nguyên nhân của chuyện này.


Sau khi mọi người đến đông đủ

thì

hai người Điền Vinh Sinh cùng viện trưởng viện bảo tàng ở cấm cung-Khổng Linh Thu- mới bước vào.


Khổng Linh Thu vừa ngồi xuống

thì

nói

luôn vấn đề chính


-Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để

nói

về những đoạn video

trên

mạng

hiện

nay.


Sau khi

nói

xong câu này ông dừng

một

chút, đưa mắt nhìn nhìn mọi người sau đó lại mở miệng:


-Tôi cho rằng, đây chính là cơ hội cho chúng ta.

Ông nhìn thoáng qua Điền Vinh Sinh

đang

ngồi cạnh mình.


-Mấy lão già chúng ta bình thường đều

không

hiểu biết nhiều về internet, cũng

không

ưa thích những thứ ồn ào của người trẻ tuổi nhưng cái tư tưởng này của chúng ta chính là sai lầm


Ông bỗng nhiên thở dài

một

hơi


-Lứa này,

không

có người trẻ tuổi nào phải

không?


-Đúng vậy- Điền Vinh Sinh gật gật đầu.

Các sư phụ ở đây đều lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn họ nắm giữ nhiều tài nghệ

thì

thế nào? Chung quy vẫn phải có người trẻ tuổi nguyện ý kế thừa tay nghề này chứ.


-hiện

tại, có rất nhiều người trẻ tuổi

không

biết gì về công việc của nhóm người chúng ta, cho nên mới làm cho những người tới gần đây

đã

ít lại càng ít, nhưng chúng ta chỉ có thể chờ người tới tận cửa học nghề sao?.-

hắn

vẫy vẫy tay, sau đó lại

nói


-không, chúng ta phải làm cho bọn họ biết rằng ‘nghề nào cũng có trạng nguyên’, phải cho họ biết rằng chúng ta tồn tại.

-Chỉ cần có nhiều người biết tới

thì

tự nhiên

sẽ

có người

thật

lòng tìm tới học.


Viện trưởng Khổng Linh Thu

nói

hết lời, mọi người

đang

ngồi xung quanh đều

không

nhịn được mà gật gù.


-Nếu

không

tuyển được vài người trẻ tuổi đến đấy, ta thấy tổ chúng ta rất nhanh

sẽ

không

còn ai – Nữ lão sư Triệu Vĩnh Hinh của tổ chữa trị ngọc khí bỗng nhiên thở ài.


Mấy lão sư tổ khác cũng trầm mặc gật gật đầu.

-Tiểu Mạnh của tổ sơn mài chúng ta có

nói

cho ta

một

ý tưởng vào ngày hôm qua, ta cảm thấy

không

tệ nên hôm nay kêu

hắn

nói

cho tất cả mọi người cùng nghe – Khổng Linh Thu nhìn về phía Mạnh Hi Hòa

đang

ngồi cách đó

không

xa.


Mạnh Hi Hòa lập tức đứng lên,

trên

tay cầm

một

tập văn kiện cười với mọi người.


-Ngày hôm qua tổ chữa trị văn vật chúng ta coi như có

một

chiến thắng.


Giọng điệu hài hước của

hắn

làm mọi người buông lỏng tâm tư, tất cả đều nở nụ cười. Mà Mạnh Hi Hòa lại nhìn về phía Tạ Minh Triệt

đang

ngồi đối diện

hắn

, trong mắt đầy vẻ đùa cợt, lại

nói:


-Đặc biệt là Tạ lão sư ở tổ ngọc khí của chúng ta,

hắn

giúp chúng ta thu hút

không

ít

sự

chú ý.


Mọi người đều cười ra tiếng,

không

nhịn được mà nhìn về phía Tạ Minh Triệt.


Đồng Gia Lâm ngồi bên cạnh sờ sờ mặt của mình sau đó lại nhìn sang gương mặt tuấn tú của Tạ Minh Triệt,

không

nhịn được mà than

một

câu:


-Tôi vẫn luôn cúi đầu trước nhan sắc của Tạ ca.

Ngay cả



gái

luôn luôn an tĩnh như Lâm Uy cũng bị Đồng Gia Lâm chọc cười,



nghiêng đầu mang theo ý cười mà liếc nhìn sườn mặt Tạ Minh Triệt

một

cái, trái tim trong l*иg ngực giống như lần đầu gặp

hắn,

không

thể bình tĩnh.




cúi đầu, môi mím

nhẹ.


Tạ Minh Triệt đối mặt với ánh mắt của mọi người, đối với lời đùa cợt của Mạnh Hòa và Đồng Gia Lâm cũng

không

có phản ứng gì.


Mà lúc này, rốt cuộc Mạnh Hi Hòa cũng

đi

vào vấn đề chính:


-Đối với những chức vụ khan hiếm như chúng ta, ta thường tự hỏi

thật

, chúng ta có bao nhiêu nhân tố, mà hai điểm nhấn chính là bản thân văn vật cùng với nghề nghiệp chữa trị của chúng ta có tình thần bí lớn đối với mọi người.


-Cái thứ nhất, đơn giản mà

nói

, chính là bản thân văn vật khiến cho đại chúng có ấn tượng là

một

loại đồ vật lịch sử, quá mức xa xôi với người thường,

không

thể nào gần với sinh hoạt thường ngày. Mà nhắm vào điểm này, ta lật lại

một

vài tư liệu và tra xét số liệu của các ngành sản xuất phát triển những năm gần đây, ta cảm thấy, nếu muốn thay đổi cái nhìn của đại chúng đối với văn vật truyền thống, quan niệm cũ kĩ, chúng ta nhất định phải đưa lịch và văn vật dung nhập vào cuộc sống hằng ngày của mọi người,mà mở đầu, viện bảo tàng của chúng ta

sẽ

là điểm đột phá


-Điểm thứ hai, chúng ta muốn cho mọi người hiểu biết về công việc chữa trị văn vật này

thì

không

thể chờ bọn họ tới tìm hiểu mà phải chủ động

đi

tuyên truyền về ngành nghề này, càng nhiều người biết

thì

sẽ

có càng nhiều người thích, đương nhiên là thích rồi

sẽ

có người đến gia nhập.


Mạnh Hi Hòa

nói

một

đống lớn, sau đó dừng

một

lát rồi

nói

tiếp:


-Ta cảm thấy, chúng ta có thể làm phóng

sự

về việc chữa trị văn vật


Sau khi

hắn

nói

những lời như vậy, mọi người đều nhìn nhau, tựa hồ đều cảm thấy những lời này có đạo lý.


-Cái ý tưởng này tốt – Khổng Linh Thu cầm chén trà nhấp

một

ngụm sau đó mở miệng


-Nhưng nếu chúng ta chụp

thì

phải chụp

thật

đẹp,

không

thể để mất thể diện cấm cung được nhưng mà nếu muốn chụp đẹp

thì

sẽ

tốn

không

ít chi phí,năm nay chúng ta

không

có nhiều tài chính như vậy-Khổng Linh Thu lắc lắc đầu, trong

âm

thanh mang theo ý tiếc nuối


-Ta kêu tiểu Mạnh

nói

trước với mọi người như vậy để mọi người yên tâm trước, cũng đừng vội, chuyện chữa trị văn vật này sớm hay muộn mọi người cũng

sẽ

được thấy, ta

sẽ

đề xuất lên

trên

để xin chu cấp kinh phí, chắc sang năm

sẽ

có.


Tài chính ở trong viện đều dùng cho việc chữa trị văn vật, nhiều năm qua bọn họ cũng

không

xin khoản tiền nào khác nhưng Khổng Linh Thu nghĩ vấn đề này

không

lớn, chỉ là trình báo chi phí lên

trên

thì

mất thời gian thôi.


-Nhưng nếu chờ đến lúc đó

thì

độ hot cũng giảm xuống rồi- Đồng Gia Lâm đưa ra cái nhìn của mình.


hắn

vừa

nói

ra mọi người lại cảm thấy đúng là như vậy.


Mỗi ngày đều có rất nhiều vụ việc hot ở

trên

mạng, mọi người

không

thể chú ý mãi đến cấm cung được.


Lúc Mạnh Hi Hòa

nói

chuyện Tạ Minh Triệt luôn luôn nghiêm túc lắng nghe, mà

hắn

vừa nghe cũng vừa phân tích.


Có lẽ làm phim phóng

sự

chính là bước ngoặt lớn của nghề chữa trị văn vật.


-Ta có thể đầu tư vốn để quay phim –

hắn



nhẹ

vào mặt bàn rồi

nói


Khi

hắn

nói

câu này ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ vào

hắn

,ít nhiều mang theo

sự

kinh ngạc.


-Minh Triệt – Điền Vinh Sinh chính là người kinh ngạc nhất.

-Gia Lâm

nói

không

sai, nếu phương án của

anh

Mạnh có thể thực thi

thì

chúng ta

không

thể chờ - Ngữ khí của Tạ Minh Triệt nghiêm túc

thật

sự.


Lần này bàn luận mất thêm

một

giờ sau đó cuối cùng cũng có quyết định.


Tạ Minh Triệt

sẽ

bỏ vốn để quay phim cấm cung, còn công việc cụ thể

thì

Khổng viện trưởng giao cho Mạnh Hi Hòa xử lí.


Sau khi hội nghị kết thúc, Tạ Minh Triệt

đi

theo Điền Vinh Sinh ra ngoài.


Điền lão nhân mừng rỡ

không

thôi


-Minh Triệt,rốt cuộc mấy năm nay cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Lại có còn có thể đầu tư vốn cho cấm cung làm phim phóng

sự. Tên nhóc nhà cậu, thần thần bí bí, ngấm ngầm mà phất nhanh phải kkhông?


Tạ Minh Triệt giải thích

một

cách đơn giản:


-Đầu tư buôn bán kiếm được

một

ít tiền lời thôi ạ.


Cơn mưa hắt cả vào trong hành lang, Tạ Minh Triệt đem chiếc ô mà nhân viên công tác cố ý đặt bên ngoài mở ra, hơn phân nửa đều che ở

trên

đầu Điền Vinh Sinh, nửa người phải của

hắn

đều bị mưa xối.


Nhưng

hắn

không

để ý.


Hết thảy mọi việc đều bị Điền Vinh Sinh nhìn thấy, ông duỗi tay đem cây dù trong tay Tạ Minh Triệt đẩy đẩy về bên phải, lại thở dài

một

hơi mà

nói:


-Cậu xem cậu

đi, rốt cuộc là ngoài lạnh trong nóng..


Cái đồ đệ này của ông có bản lĩnh

thật

sự.


Ngày lễ ngày tết làm gì có ngày nào là

hắn

không

cầm những lễ vật quý trọng tới nhà ông. Mà cũng

không

thấy

hắn

về Tạ gia được mấy lần, chỉ đến ngày lễ mừng năm mới

thì

hắn

mới về gặp bà nội, bất quá chỉ qua

một

đêm liền rời

đi.


Ai cũng

nói

hắn

không

có tình người, tâm tính bạc bẽo, Điền Vinh Sinh lại hiểu, đó là

hắn

đối xử với mọi người khác nhau.


Chuyện ngày hôm nay ông cũng hiểu

rõ.


hắn

ôm vào chuyện này cũng do

thật

tâm muốn cho nhiều người biết đến nghề chữa trị văn vật này.


Điền Vinh Sinh biết rất



, đồ đệ này của ông có bao nhiêu tình

yêu

thương cùng nhiệt tình đối với công việc chữa trị văn vật này.


Thầy trò hai người cùng nhau đạp

trên

mặt đất ẩm ướt,

đi

tới tổ ngọc khí.


Mà Lâm Uy cùng Lê Tiêu cùng nhau che

một

cái dù,

đi

ở xa xa phía sau.


-Uy Uy, cậu

nói

, làm sao mà Tạ lão sư lại có lắm tiền như vậy? Lần này tiền làm phim phóng

sự,

hắn

nói

đầu tư liền đầu tư- Lê Tiêu ôm lấy cánh tay của Lâm Uy

nói

nhỏ


Lâm Uy lắc đầu

-Tớ cũng

không



lắm đâu


Nhưng



lại nhớ tới những lời ngày đó Tạ Minh Triệt

nói

với Lục Kỳ ở

trên

bàn tiệc, vẻ mặt của



hơi thay đổi,

nhẹ

giọng lẩm bẩm


-anh

ấy

thật

sự

rất giỏi.


Lê Tiêu nghe thấy

âm

thanh của



,chọc chọc khuỷu tay



sau đó cười đùa


-Uy Uy à, cậu phải nắm chặt lấy người ưu tú như Tạ lão sư

đi. Mỹ mạo của

anh

ấy

đã

bị cư dân mạng phát

hiện

rồi, chắc chắn sau này

sẽ

có rất nhiều



gái

để ý đến

anh

ấy, trăm ngàn lần phải cố gắng lên nha- Lâm Uy đỏ ửng mặt,

không

nói

gì nhưng

âm

thầm đem những lời này của Lê Tiêu để trong lòng.


Thời điểm Tạ Minh Triệt làm việc ở tổ ngọc khí, A Yên cùng Bạch Thư Yến

đang

đợi ở chung cư của

hắn

cùng nhau ghé vào cửa sổ,

không

hẹn mà cùng nhau thở dài

một

hơi.


Ngoài cửa sổ mưa

đang

rơi, những giọt nước mưa tinh mịn đọng lại ở

trên

cửa sổ, óng ánh trong suốt, A Yên lấy ngón tay chọc chọc vào cửa sổ, thần sắc uể oải.


Mưa

một

chút khiến cho toàn bộ thành phố có chút xám xịt, sương mù quanh quẩn

trên

không

mãi

không

tan, tất cả đều trở lên mông lung như

ẩn

như

hiện.


-Yên Yên, tại sao Tạ Minh Triệt còn chưa tan làm vậy?-Bạch Thư Yến duy trì hình thể gấu trúc của mình dùng móng vuốt gãi gãi chiếc mông đầy lông xù của mình

một

người bé bằng lòng bàn tay cùng

một

con gấu trúc mập mạp cùng nhau ngồi ở trước cửa sổ, bóng dáng có điểm tịch mịch tiêu điều


-Ta muốn ăn măng – Bạch Thư Yến dùng móng vuốt che mặt lại.

A Yên

một

tay chống cằm, bím tóc đen nhánh mềm mại buông ở sau lưng,



chớp chớp mắt


-Ta nhớ A Triệt