Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Chương 16: Càng gần càng tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Minh Triệt mơ

một

giấc mơ kì quái.


Vốn dĩ

hắn

đang

bị vây ở trong trí nhớ khi còn

nhỏ

, ở tòa núi lớn chạy thế nào cũng

không

thoát, trơ mắt mà nhìn người phụ nữ

không



mặt điên cuồng đuổi theo sau đó giơ lưỡi liềm

đi

về phía

hắn.


Nhưng ngày lúc đó, trong chớp mắt

hắn

giống như bị cuốn vào

một

cái lốc xoáy khác.


Đình đài thủy tạ, sương mù từ từ dâng lên dày đặc.

Trong đình có hai người,

một

già

một

trẻ, lời

nói

không

đầu

không

đuôi,

hắn

một

câu cũng

không

hiểu.


Cảnh tượng kì quái trong mơ ngắn ngủi, Tạ Minh Triệt dần dần cảm thấy ngực mình hơi nóng, có xu hướng càng ngày càng nóng.

hắn

bị nóng đến tỉnh giấc.


Thời điểm mới mở mắt

hắn

cảm thấy có chút mông lung, nhưng khi

hắn

nhìn thấy A Yên

đang

ghé vào l*иg ngực của mình

thì

đột nhiên thanh tỉnh.


Tay





anh

đan vào nhau, lòng bàn tay



trơn trượt mềm ấm, còn vương lại chút mồ hôi.


Tạ Minh Triệt trước giờ luôn tự giữ mình bình tĩnh, giờ phút này rốt cuộc lộ ra

một

tia hoảng loạn,

hắn

theo bản năng lui lại về phía sau,thiếu chút nữa ngã luôn xuống đất.


Sau khi

hắn

ổn định lại cơ thể

thì

nhìn về phía A Yên

trên

giường sau đó phát

hiện

ra



có chút

không

thích hợp lẽ thường.


Sắc mặt của



tái nhợt,

trên

trán rịn

một

tầng mồ hôi, đôi môi khô nứt nẻ, hít thở

nhẹ

nhàng gần như

không

nghe được.


“ A Yên?” Tạ Minh Triệt thử gọi

cô.


Nhưng mặc kệ

hắn

dùng cách nào

đi

chăng nữa

thì



vẫn ngủ

một

cách nặng nề, căn bản là

không

nghe thấy tiếng

hắn

gọi

cô.


Lúc này Tạ Minh Triệt cũng

không

truy cứu xem hôm qua



bò vào phòng

hắn

lúc nào,

hắn

còn nhớ tình trạng của nàng hôm qua lúc bị cấm chế

trên

ngọc bội trừng phạt.


Tạ Minh Triệt phức tạp nhìn gương mặt

nhỏ

tái nhợt của

cô.


Chẳng lẽ

sự

trừng phạt kia vẫn chưa dừng lại?


Tạ Minh Triệt trầm tư

một

lát sau đó rời giường,hắn

đi

vào phòng A Yên, tìm được điện thoại của



ở tủ đầu giường.


Điện thoại của A Yên

không

cài mật mã, Tạ Minh Triệt mở danh bạ lên,trong danh bạ của



chỉ có hai người,

một



hắn

,hai là…..


Ánh mắt

hắn

ngừng ở cái tên “ Hổ mập đáng

yêu” trong danh bạ của

cô, ấn nút gọi.


Người ở đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh,

một

tiếng đàn ông mềm

nhẹ

truyền tới:


“ Sao thế Yên Yên?”

Tạ Minh Triệt trầm mặc trong chốc lát

“ Yên Yên ngươi sao thế? Có phải Tạ Minh Triệt bắt nạt ngươi? Người chờ đó! Chờ ta qua đó thu thập

hắn!”- Đầu dây bên kia

không

nghe thấy tiếng

nói

liền bùm bùm

nói

một

mình.


“…..’ Tạ Minh Triệt nghĩ nghĩ

một

lát cuối cùng vẫn mở miệng “ Bạch tiên sinh”.


Bạch Thư Yến ở đầu dây bên kia nghe thấy

âm

thanh lạnh như băng truyền tới

thì

sợ tới mức rơi cả miếng măng trong tay.


Chớp mắt

một

cái

hắn

liền phản ứng lại, theo bản năng đứng dậy, xấu hổ cười hai tiếng:


“ A, là Tạ tiên sinh gọi tới à?”

“ A Yên có chút vấn đề rồi,

anh

sang đây nhìn



ấy

một

chút

đi” – Tạ Minh Triệt

không

muốn dông dài với

hắn

nên

đi

thẳng vào vấn đề.


Bạch Thư Yến nghe vậy liền cau mày, ngữ khí nóng vội:

“ Yên Yên,



ấy bị làm sao vậy??”


“ Cậu cứ đến đây

đi” – Tạ Minh Triệt ngắn gọn

nói

một

câu.


Bạch Thư Yến vội vàng đồng ý.

Sau khi dập máy

hắn

liền phi thẳng ra cửa nhà nhanh nhanh chóng chóng

đi

tới chung cư của Tạ Minh Triệt.


Qua

một

khoảng thời gian rốt cuộc Bạch Thư Yến cũng tới, lúc Tạ Minh Triệt ra mở cửa

hắn

gấp gáp đến

không

thể chờ nổi, xông vào phía trong.


“ Yên Yên

đang

ở đâu?” – Bạch Thư Yến quay qua

nói

với Tạ Minh Triệt lúc này

đang

đóng cửa, ngữ khí nôn nóng.


Tạ Minh Triệt chỉ chỉ tay vào phòng ngủ của

hắn. Bạch Thư Yến lập tức

đi

theo hướng

hắn

chỉ. Lúc Tạ Minh Triệt quay vào trong phòng mới phát

hiện

ra,



ràng lúc nãy kích thước thân hình của A Yên còn giống như người bình thường, bây giờ lại biến thành hình dáng

nhỏ

như lòng bàn tay.


Bạch Thư Yến gọi vài câu nhưng



vẫn

không

có phản ứng.


hắn

cầm



lên, sắc mặt khẽ biến:


‘ Sao linh lực của



ấy tiêu hao nhiều thế này’


‘ Hôm qua



ấy đánh cha tôi’ – Tạ Minh Triệt

nói


Bạch Thư Yến nghiêng đầu nhìn

hắn

: “ Là sao?”


Tạ Minh Triệt kể lại

sự

tình ngày hôm qua

một

cách ngắn gọn cho Bạch Thư Yến nghe.

hắn

nghe xong chỉ cảm thấy ấn đường có chút đau, quay đầu nhìn về phía nhóc con

đang

nằm

trên

giường kia,

thật

sự

muốn táng cho

một

phát.




nói

dễ nghe

thì



ấy là đồ gia truyền của Tạ gia nhà

anh

nhưng thực tế

thì

là con rối của nhà

anh

à?”-Bạch Thư Yến thở dài

một

tiếng.






ấy chắc là đau đến hỏng rồi”


Bỗng nhiên

hắn

cảm thấy chua xót. Yên Yên rất sợ đau,

hắn





ấy làm bạn vài trăm năm qua,

hắn

hiểu rất



điểm này. Lần đầu tiên



ấy đánh người Tạ gia chính là vì

hắn

. Mà lần này đây…chính là vì Tạ Minh Triệt.


Trước đến nay



ấy luôn vui vẻ bởi là vì

không

lo dài lo ngắn, chỉ cần có thịt ăn, chỉ cần được chơi vui

thì



ấy

sẽ

thỏa mãn.


Nhưng chung quy



ấy mãi mãi là con rối bị Tạ gia trói buộc, vĩnh viễn

không

thể tránh thoát.


Bạch Thư Yến yên lặng nhìn Tạ Minh Triệt, cũng

không

nói

thêm gì nữa nhưng trong lòng rất



ràng. Người trước mắt này chính là cơ hội duy nhất của Yên Yên trong cuộc đời này.


Sau khi Tạ Minh Triệt nghe thấy Bạch Thư Yến

nói

như vậy

thì

trầm mặc

một

lúc, rốt cuộc mở miệng

nói

hai chữ:


“Xin lỗi”

Bạch Thư Yến lắc đầu:

“ Thôi bỏ

đi

, đều là nha đầu tự gây ra,

không

thể trách ai được”


May mắn là Bạch Thư Yến vẫn còn cửu huyền đan của Thiên Cực Sơn,

hắn

vội vàng đút cho A Yên ăn, sau khi



nuốt xuống

thì

lại vận công giống lần trước, dùng linh lực của bản thân để dẫn dắt dược hiệu của cửu huyền đan phát tán ra khắp người

cô.


Sau đó Tạ Minh Triệt nhìn thấy người đàn ông đeo kính gọng vàng biến thành

một

con gấu trúc lông xù trong chớp mắt.


không

khí bỗng nhiên có chút xấu hổ.


Lỗ tai tròn tròn giật giật, Bạch Thư Yến cố ra vẻ trấn định đẩy chiếc kính gọng vàng

trên

mặt gấu trúc của mình, cười gượng

một

tiếng:


‘ Cái này.. Tạ tiên sinh

không

cần kinh hãi, ta là do sử dụng linh lực quá độ mà thành thôi’


; So với lần trước

thì

lần này thân thể của A Yên tổn thương hơn nhiều nên có thể

sẽ

mất vài ngày



ấy mới khôi phục được …’ – Bạch Thư Yến hơi xấu hổ lôi kéo vài mảnh vải dính

trên

người mình, vẫn tỏ ra bình thường.


‘ Tạ tiên sinh,

anh

là người Tạ gia, hơi thở của

anh

có thể giúp



ấy hồi phục nhanh hơn, mong

anh

hai ngày tới có thể mang



ấy theo bên người, ừ… có thể gần bao nhiêu

thì

gần bấy nhiêu’— Đôi mắt đen như mực của

hắn

gần như hòa làm

một

thể với quầng đen xung quanh, lúc nhìn về phía Tạ Minh Triệt

thì

lỗ tai theo bản năng mà run lên.


Tuy rằng những lời này đích

thật

rất hoang đường nhưng nếu so với những chuyện hoang đường hơn

hắn

đã

gặp qua

thì

không

có gì.


Tạ Minh Triệt nhìn về phía



gái

có vóc dáng

nhỏ

xíu

đang

nằm

trên

đệm kia, thần sắc rối rắm sau đó gật đầu


“ Ừ”

“ Cái này, còn có

một

chuyện nữa….”- Bạch Thư Yến hơi xấu hổ chà chà hai cái vuốt

nhỏ

vào nhau


“ Sao thế?”

“ Hình dáng

hiện

tại của ta

hiện

tại

không

tiện ra ngoài, cho nên ta có thể tạm thời ở lại nhà của Tạ tiên sinh

không?”- Bạch Thư Yến leo từ

trên

đệm xuống, bởi vì thân mình mập mập của mình mà suýt nữa trượt chân té ngã.


Nhưng cuối cùng

hắn

cũng kịp thời ổn định lại thân mình sau đó lộ ra

một

nụ cười xấu hổ với Tạ Minh Triệt.


Có ai có thể tưởng tượng được bộ dáng con gấu trúc cười với mình là như thế nào

không?


Chính là bộ dáng nhe răng nhếch miệng

Tạ Minh Triệt bày ra bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm như bình thường,

hắn

gật đầu:


“ Bạch tiên sinh là bạn của A Yên, tất nhiên có thể’

Bạch thư yến thở phào

nhẹ

nhõm

một

hơi.


Nhưng

hắn

tự nhìn lại bộ lông xù của mình cảm thấy

không

thoải mái.

hắn

cảm giác như là mình

đang

lõa thể trước mặt Tạ Minh Triệt.


‘ Xin hỏi Tạ tiên sinh có cái áo nào rộng rãi

không

?”- Bạch Thư Yến dùng móng vuốt đẩy mắt kính gọng vàng lên, cẩn thận hỏi.


Tạ Minh Triệt hiểu



ý

hắn

vì thế gật đầu với

hắn

:”Chờ

một

lát”


Lúc A Yên tỉnh lại



phát

hiện

mình

đang

nằm trong bàn tay của Tạ Minh Triệt.




vừa mới mở mắt, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đường nét khuôn mặt

hắn.


“ Yên Yên ngươi tỉnh rồi sao?” – Bạch Thư Yến là người đầu tiên phát

hiện

ra



mở mắt.


Mà Tạ Minh Triệt vừa nghe thấy tiếng của

hắn

thì

liền nhìn về phía

cô. A Yên chớp đôi mắt tròn tròn, mềm mại kêu tên

hắn

: “ A Triệt”


Lúc này, cặp mắt phượng của

hắn

bỗng nhiên nhiều ra vài tia nhu hòa


“ Ta lại thu

nhỏ

lại sao?” –



bất tri bất giác thở dài

một

hơi, gục đầu

nhỏ

xuống


“ Do ai?” Bạch Thư Yến nghiêng đầu,

không

mặn

không

nhạt mà

nói

một

câu.


Lúc này A Yên mới nhìn về phía Bạch Thư Yến

đang

ngồi bên kia,



kêu lên

một

tiếng kinh ngạc,nói

: “ Hổ mập, sao ngươi lại biến thành nguyên hình rồi?”


Bạch Thư Yến cẩn trọng thu hồi móng tay sắc bén sau đó đem



từ

trên

tay Tạ Minh Triệt để lên vai mình


“ Còn

không

phải vì ngươi…”


A Yên nhớ lại tối hôm qua mình sử dụng linh lực để chia sẻ cảnh trong mơ với Tạ Minh Triệt,



dựa vào đầu vai Bạch Thư Yến áy náy

nói

:




thật

xin lỗi Hổ mập, ta lại gây chuyện cho ngươi rồi”


Thời điểm A Yên và Bạch Thư Yến

nói

chuyện, Tạ Minh Triệt liền lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Đôi mắt nhiều năm trầm lặng kia lại toát

một

tia hâm mộ. Nhưng cũng chỉ qua

một

cái chớp mắt.

hắn

đã

từng tìm kiếm

một

tia ấm áp từ

trên

người bọn họ nhưng rốt cuộc là

không

có. Nhìn như rất dễ khi ở chung với nhau nhưng

sự

ấm áp đó

sẽ

không

bao giờ tồn tại ở Tạ gia.




hắn

đã

qua độ tuổi mong ngóng điều này từ lâu lắm rồi.

trên

thế giới này chưa có gì đáng để

hắn

chờ đợi. Tạ Minh Triệt rũ mắt xuống che

đi

cảm xúc dư thừa.


Đúng lúc đó điện thoại

hắn

vang lên, Tạ Minh Triệt thấy

trên

màn hình hiển thị người gọi đến: “ Lão sư”


“ Ai nha, Minh Triệt, hai ngày hôm nay cậu làm gì vậy?” – Trong

âm

thanh của Điền Vinh Sinh

ẩn

ý cười.


“ Bên ZR có chút việc, lão sư ngài có việc gì sao?” Tạ Minh Triệt ngắn gọn mà

nói.


“ Tiểu tử Đồng Gia Lâm kia, hôm trước

hắn

quay video chúng ta chữa trị ngọc khí rồi phát lên mạng, chúng ta hot rồi”


Tiếng cười của lão nhân

thật

to lớn vang dội,

nói

chuyện còn hài hước:


“ Cậu xem, tuy rằng tính tình thúi, mặt mũi lạnh như băng nhưng còn có thể đem gương mặt làm đại diện cho cấm cung nha, ha ha”

“ Nghĩa là sao?” Tạ Minh Triệt khẽ nhíu mày.

Điền Vinh Sinh cười vào điện thoại:

“ Cậu a, nếu

không

có việc gì

thì

lên mạng

một

chút

đi!

một

lão già như ta đây còn hiểu biết nhiều hơn cậu! Ngày mai nhớ phải đến cấm


Cho dù

không

hiểu gì nhưng Tạ Minh Triệt vẫn cung kính đáp ứng: “ Ta nhớ rồi lão sư”
« Chương TrướcChương Tiếp »