Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Toàn bộ sách của Bạch Nguyệt Minh đều là sách cũ từ chỗ của Lâm Thiếu Ngải. Sau khi quyển sách kia bị Lý Hàn Trạch xé nát, cậu lại đi tìm Lâm Thiếu Ngải hỏi có sách mới không, qua mấy ngày Lâm Thiếu Ngải trả lời rằng còn được mấy quyển mới, có thể giảm giá cho Bạch Nguyệt Minh. Sau đó Bạch Nguyệt Minh nhận được một quyển "Muốn được ông xã yêu trước tiên phải làm tốt những việc này", tổng cộng có ba tập.

Bạch Nguyệt Minh bị kí©h thí©ɧ ngay từ lúc đọc tên quyển sách. Tên này thoạt nhìn rất hay, vừa mua xong cậu đã đợi không nổi mở ra xem.

Nội dung mở đầu quyển đầu tiên: Alpha cực kì yêu thích những bạn nhỏ omega chăm chỉ học tập, đặc biệt là dáng vẻ lúc học toán, làm alpha không cách nào dời mắt khỏi omega, vì thế nên chúng ta hãy cùng làm những bài toán dưới đây.

Bạch Nguyệt Minh: "..."

Cậu không thể tin vào hai mắt mình, xuyên suốt quyển sách toàn là đề toán! Hơn nữa sau mỗi đề còn có một câu cổ vũ.

"Cố lên! Giải xong đề này chồng bạn đã bị bạn mê hoặc đến ngây ngất rồi!"

Bạch Nguyệt Minh xoa xoa cái đầu đau nhức, lại mở ra quyển thứ hai. Quyển này là môn văn, vô cùng phong phú, có thơ có điền từ vào chỗ trống, có chỗ giải nghĩa, còn có tập làm văn.

Bạch Nguyệt Minh đã không còn can đảm để mở ra quyển thứ ba nữa. Nhưng đều đã mua về rồi, không xem thì phí, cậu căng da đầu mở ra, vốn tưởng rằng quyển thứ ba là anh văn, kết quả văn phong của quyển này không giống hai quyển trước, không có đề.

Tập ba: Một omega có tư cách là omega có lòng tự trọng, tự tôn, tự ái, tự lập...

Bạch Nguyệt Minh không xem nổi nữa, quăng sách "bang" một cái lên mặt bàn, "Gì vậy chứ?"

Sau khi quăng sách, cậu bắt đầu chìm trong suy nghĩ.

Alpha thật sự thích omega học bá sao? Vì sao những quyển sách lúc trước cậu đọc đều nói alpha chỉ thích những omega chân yếu tay mềm, mỗi ngày đều ríu rít líu lo nhào vào ngực alpha làm nũng, cơm cũng không tự ăn mà phải đòi đút?

Hơn nữa cậu đã trải nghiệm qua một khoảng thời gian rồi, Lý Hàn Trạch thật sự rất thích cậu làm nũng mà, cậu đòi cái gì Lý Hàn Trạch cũng đồng ý, có điều thái độ vẫn hời hợt như cũ, chẳng lẽ nếu làm theo ba quyển sách này thì Lý Hàn Trạch sẽ hoàn toàn rơi vào lưới tình với cậu sao?

Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Minh nảy ra một sáng kiến, đọc sách đương nhiên là phải chắt lọc tinh hoa và bỏ đi những điều dư thừa rồi, vậy tốt nhất là lấy tinh hoa của cuốn sách này trộn với tinh hoa của cuốn sách khác, kết quả chẳng phải sẽ được gấp đôi mà mình chỉ cần dùng một nửa nỗ lực thôi sao?



Tan học về nhà, cậu hỏi quản gia biết được Lý Hàn Trạch đang ở phòng sách, cặp sách chưa bỏ xuống đã chạy qua đó, vào phòng liền trực tiếp nhảy lên người Lý Hàn Trạch, đôi tay ôm cổ hắn, "Ông xã Lý Hàn Trạch, em về rồi nè, anh có nhớ em không?"

Lý Hàn Trạch cau mày, cực kì muốn quăng nhóc yêu tinh này xuống người, nhưng giây tiếp theo hắn đã thấy Bạch Nguyệt Minh lấy một quyển sách ra từ trong cặp, quyển sách đó là hắn kêu người bán cho Bạch Nguyệt Minh.

Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Minh phát hiện rồi sao? Hắn chột dạ kéo kéo cổ áo, "Em lại xem sách bậy bạ gì đó?"

"Sách này không có bậy bạ đâu, em muốn hỏi anh đề này làm thế nào thôi." Bạch Nguyệt Minh chỉ vào một câu hỏi trong sách, "Anh biết làm hong?"

Lý Hàn Trạch thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra hắn sai người biên tập quyển sách này thật sự có tác dụng, chỉ cần đứa nhỏ này đem tinh lực đặt lên chuyện học hành mà không rảnh dính lấy hắn làm nũng, muốn hắn nhượng bộ kiểu gì cũng được.

Hắn không đuổi Bạch Nguyệt Minh đi xuống nữa, mà để Bạch Nguyệt Minh đổi tư thế tiếp tục ngồi trên đùi mình, hắn đem quyển sách đặt lên bàn, ôm lấy Bạch Nguyệt Minh từ phía sau.

Lý Hàn Trạch cẩn thận đọc đề một lần, hắn cảm thấy đề này so với Bạch Nguyệt Minh quá khó, giảng xong chắc cậu cũng không hiểu, hay là tìm một câu khác tương đối dễ sẽ tốt hơn, "Câu này khó lắm."

"Anh không biết làm hả?" Bạch Nguyệt Minh lấy viết qua, rột roẹt hai ba cái đã giải xong, "Em giỏi hong? Anh có bị em quyến rũ hong?"

Lý Hàn Trạch nhìn cậu khoe khoang đến đuôi sắp vẫy lên tới trời, không thể tin nổi Bạch Nguyệt Minh não toàn yêu đương mà có thể giải được bài toán khó như vậy, hắn lại tìm một câu khác khó hơn chỉ cho Bạch Nguyệt Minh, "Làm câu này thử xem."

Bạch Nguyệt Minh cắn bút nhìn đề mấy lần, rất nhanh đã tìm ra cách giải. Cậu và Lý Hàn Trạch xem đề cùng một lúc, hắn tuy rằng cũng ra đáp án nhưng còn chậm vài giây so với Bạch Nguyệt Minh.

Hắn vẫn không tin, có lẽ là Bạch Nguyệt Minh xem đáp án trước, hắn lại tìm trên mạng một câu khác nữa, Bạch Nguyệt Minh vẫn nhanh chóng giải ra như cũ.

Đến đây thì Lý Hàn Trạch hoàn toàn tin rồi. Bạch Nguyệt Minh không chỉ lớn lên xinh đẹp dính người thích làm nũng mà còn học giỏi?

"Sao nào, ông xã có phải đã hoàn toàn bị em quyến rũ rồi đúng không?" Bạch Nguyệt Minh ngửa đầu nhích lại gần, "Em giỏi như vậy có được thưởng không?"



Lý Hàn Trạch dùng tay đẩy cái đầu đang dựa sát lại của cậu ra, quay đầu thấy cặp của Bạch Nguyệt Minh, duỗi tay xách lại, hắn muốn xem thành tích của Bạch Nguyệt Minh một chút. Trong cặp có mười mấy quyển bài tập, tên đều không giống nhau, chữ viết cũng khác, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy một số thói quen viết chữ từ cùng một người viết ra.

"Chuyện gì đây?"

Phản ứng đầu tiên của Lý Hàn Trạch là nghĩ Bạch Nguyệt Minh bị bạn cùng lớp bắt nạt, bị ép phải làm bài tập cho người ta. Kết quả Bạch Nguyệt Minh thẳng thắn nói "Em giúp mọi người làm bài tập để kiếm tiền."

"Toàn dùng trí thông minh để lắt léo, sau này không được làm cho người khác nữa." Mỗi ngày đều tức hộc máu của Lý Hàn Trạch + 1

"Tại sao chứ? Em không có tiền tiêu vặt, không làm việc này thì không ăn nổi cơm trưa đâu." Bạch Nguyệt Minh ngại buổi trưa về nhà ăn cơm phiền phức, vẫn luôn ăn ở nhà ăn của trường.

Lý Hàn Trạch lúc này mới nhớ đến, bản thân hắn từ lúc Bạch Nguyệt Minh dọn vào ở đến giờ cũng chưa bao giờ hỏi cậu có tiền tiêu vặt hay không.

Bạch Nguyệt Minh vẫn còn là học sinh, sao có thể có nguồn thu nhập riêng được? Hắn chỉ cho con trai tiền tiêu vặt chứ chưa cho Bạch Nguyệt Minh bao giờ.

Hắn lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đưa cho Bạch Nguyệt Minh, "Sau này cứ quét tiền của tôi."

"Được không ạ?" Bạch Nguyệt Minh rụt rè nhận lấy tấm thẻ, "Có chồng nuôi ai thèm lao lực nữa."

"..." Sao lại có cảm giác vừa giúp em ấy thoát khỏi một sai lầm xong lại đẩy em ấy vào một sai lầm khác vậy?

Cũng may Bạch Nguyệt Minh tuổi còn nhỏ, hắn có rất nhiều thời gian giúp cậu sửa chữa lại.

"Ông xã, hôm nay em giỏi như vậy, anh hẳn là nên ngủ với em chớ."

Bạch Nguyệt Minh ngồi trên đùi Lý Hàn Trạch bắt đầu không yên phận cọ lung tung vài cái, "Dạo này kì lạ lắm, em ngửi được trên người mình có một mùi hương, có phải kì phát tình tới không? Nếu anh không nhanh chóng đánh dấu em, mùi của em sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người ở trường, thầy sẽ bắt em nghỉ học đó."

Lý Hàn Trạch cũng cảm thấy mùi của Bạch Nguyệt Minh không thích hợp lắm. Những omega sau khi tiêm thuốc ức chế tin tức tố đều sẽ trở nên nhạt hơn, không đến gần ngửi kĩ thì sẽ không nghe mùi, nhưng tin tức tố của Bạch Nguyệt Minh so với mấy ngày trước còn thơm hơn, chẳng lẽ thuốc ức chế không có tác dụng với cậu?
« Chương TrướcChương Tiếp »