Chương 65

Lần trở về hoàng cung lần này tâm trạng của Bạch Nguyệt Minh không giống lần trước, trước kia chỉ toàn thấy thấp thỏm không yên, suýt chút nữa tè cả ra quần, từng giây từng phút đều sợ không giữ được cái đầu trên cổ, bây giờ hoàng cung đã là của Lý Hàn Trạch rồi, cậu về đây cũng như về nhà mình mà thôi.

Cậu bảo Lý Hàn Trạch mang hành lý để trong phòng còn bản thân thì không chờ nổi đã chạy đi xem hai bạn nhỏ nhà Lý Thư. Trên đường đi cậu còn suy nghĩ, không biết nên nói với hai đứa nhỏ cái gì đây? Phải giữ biểu cảm thế nào để không bị tụi nó ghét bỏ, mấy món quà mà cậu mang liệu hai đứa nó có thích không?

Lúc Bạch Nguyệt Minh đến hai đứa nhỏ đang chơi bóng trong vườn. Cả hai giống nhau như đúc từ một khuôn, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, tóc thắt thành hai cái bím nhỏ hai bên. Bọn nhóc đều mặc quần yếm màu hồng nhạt, còn áo thì một đứa mặc màu vàng một đứa mặc màu xanh biển, trên áo còn viết chữ, màu xanh là chị còn màu vàng là em.

"..." Bạch Nguyệt Minh nói thầm bộ hai người kia muốn phân biệt hai đứa nhỏ ha gì? Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải vậy mà không phân biệt được đứa nào là chị đứa nào là em sao, có phải con ruột không vậy? Lỡ sau này mặc nhầm đồ của nhau thì làm sao bây giờ?

Hai đứa nhỏ tuy đều dễ thương y như nhau nhưng để phân biệt thì hơi khó, cậu quyết định sau này mình phải sinh hai đứa khác nhau mới được. Tốt nhất là một alpha một omega, nhưng hai alpha hai omega cũng được, dù sao Lâm Thiếu Ngải cũng nói với cậu là sinh con không có đau.

Lâm Thiếu Ngải thấy Bạch Nguyệt Minh đến liền đi qua chào hỏi, "Anh về rồi hả?"

"Ừa." Bạch Nguyệt Minh kéo y qua ngó tới ngó lui, "Chà, không phải nói là sau khi sinh xong dáng người sẽ thay đổi sao? Em chẳng thay đổi tí nào! Mau để anh nhìn xem."

Bạch Nguyệt Minh muốn kéo áo y lên để xem bụng nhưng bị một tiếng ho khan cắt ngang, cậu quay đầu qua liền nhìn thấy một người, "Lý Thư? Má ơi, sao cậu còn đẹp trai hơn lúc trước vậy, suýt chút nữa nhìn không ra luôn đó."

Lý Thư xụ mặt, trước khi ra nước ngoài khuôn mặt vẫn còn mang vài nét non nớt, bây giờ lại trông rất thành thục, "Ừm, cậu về rồi."

"Ừa, mình mới về hôm nay thôi." Bạch Nguyệt Minh cảm thấy Lý Thư thay đổi khá nhiều, lúc trước khi nói chuyện với cậu Lý Thư luôn vui vẻ cười đùa, bây giờ thì hay rồi, cái mặt lạnh lùng y chang Lý Hàn Trạch, xem ra thật sự đã trưởng thành rồi.

"Ờ." Lý Thư trả lời xong, vô cùng không kiên nhẫn nói chuyện với Lâm Thiếu Ngải, "Trưa rồi còn không kêu bọn nhỏ vào ăn cơm, cả ngày chỉ biết chơi."

"Được rồi, để em gọi tụi nó, anh vào nhà trước đi." Lâm Thiếu Ngải đáp lời, quay sang gọi hai đứa nhỏ, "Về ăn cơm này, đi rửa tay nhanh lên không thôi tí nữa ba của tụi con xử tụi con đấy."

Bạch Nguyệt Minh thấy Lý Thư đi rồi mới thì thầm với Lâm Thiếu Ngải, "Sao cứ thấy cậu ấy thay đổi rất nhiều á."



"Vâng, sau khi sinh con xong thì tính tình cứ như vậy suốt." Khóe môi Lâm Thiếu Ngải treo nụ cười, một chút trách móc Lý Thư cũng không có, ngược lại trong giọng nói lại mang theo sự nuông chiều.

"Sinh con xong? Có phải cậu ấy sinh đâu mà trở tính." Lúc trước Bạch Nguyệt Minh còn tưởng sau khi Lâm Thiếu Ngải sinh xong Lý Thư sẽ dịu dàng hơn một chút, kết quả còn cục súc hơn trước.

Cũng may Lý Hàn Trạch không có như vậy, nếu không chắc cậu cũng tức chết!

"Chú Lý đâu ạ? Chú không đến ăn chung với mình sao? Vì để đón hai người mà tụi em đã chuẩn bị nhiều thứ lắm, còn làm một bàn đồ ăn thịnh soạn nữa." Lâm Thiếu Ngải nói, "Tất cả đều là em tự nấu đó."

"Em còn biết nấu cơm á? Mà khoan, chú Lý là ai?" Bạch Nguyệt Minh chợt nhớ đến hình như lúc trước Lý Hàn Trạch có nói hắn với ba của Lâm Thiếu Ngải cũng khá thân thiết, cậu bất đắc dĩ thở dài, "Chú Lý của em lát nữa mới đến, anh bảo anh ấy dọn dẹp đồ."

Lâm Thiếu Ngải nhướng mày nhìn cậu, "Bây giờ thân phận của chú cũng khác trước rồi, anh cũng đừng sai chú như vậy nữa, chừa cho chú ít mặt mũi với."

Bạch Nguyệt Minh bĩu môi, có hơi kiêu ngạo, "Mặc kệ thân phận có là gì thì vẫn là chồng của anh, anh nói là phải nghe."

Lúc này hai đứa nhỏ đã chạy đến vây quanh Bạch Nguyệt Minh, không ngừng nhảy nhót, "Anh trai này xinh quá à!"

Bạch Nguyệt Minh nhìn hai cục bột đáng yêu chỉ vừa cao đến đầu gối mình, không khỏi xoa đầu cả hai đứa, nét mặt tràn đầy hạnh phúc.

Trời ơi! Đáng yêu muốn chết luôn, cậu phải nhanh chóng sinh hai đứa mới được!

"Không phải anh đâu, gọi chú... Không phải," Lâm Thiếu Ngải nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Bạch Nguyệt Minh tuy là bạn của y nhưng cậu đã kết hôn với Lý Hàn Trạch rồi, mà Lý Hàn Trạch lại là ba của Lý Thư, "Gọi ông đi."

Nghe được cái từ ông xong Bạch Nguyệt Minh suýt chút nữa muốn thổ huyết, cậu chỉ vừa mới hơn hai mươi thôi mà đã bị kêu là ông rồi! Có lộn không vậy!

"Ông?" Hai đứa nhỏ non nớt cãi lại, "Mẹ gạt tụi con, không phải ông là cái người lúc nào cũng xụ mặt, trông rất là đáng sợ kia sao?"



"..." Lý Hàn Trạch sao lại không dịu dàng với trẻ con thế!

"Hai đứa nói ai đáng sợ?"

Giọng nói của Lý Hàn Trạch vừa phát lên, hai đứa nhỏ đã tức tốc trốn sau lưng Lâm Thiếu Ngải, bốn cánh tay nhỏ xíu như ngó sen dùng sức siết chặt ống quần của y.

"Sao anh lại dọa cháu nó," Bạch Nguyệt Minh nhìn hắn trách móc, "Chả trách Lý Thư cứ luôn lạnh mặt như vậy, đều tại anh hết, sau này không được như thế trước mặt mấy đứa nhỏ nữa, kẻo dạy hư hết chúng nó."

"... Được rồi, anh sai." Lý Hàn Trạch nặn ra một khuôn mặt tươi cười, vẫy tay với hai cô bé, "Qua đây với ông nào, ông có mang theo quà cho hai đứa nè."

Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn khuôn mặt cười giả trân của hắn, sau đó khóc òa lên.

Bạch Nguyệt Minh với Lâm Thiếu Ngải vội vàng bế hai đứa nhỏ lên, "Chậc, Lý Thư lúc còn nhỏ thật tội nghiệp, chắc bị tra tấn như vậy miết."

"Tra tấn? Anh tra tấn ai cơ? Anh thương nó thế còn gì." Lý Hàn Trạch oan uổng muốn chết, "Tại hai nhóc này nhát quá thôi, Lý Thư lúc nhỏ không thường khóc nhè đâu."

"Không thường á?" Bạch Nguyệt Minh tiếp tục thở dài, "Xem ra là sợ tới mức khóc cũng không dám."

"Anh toàn chọc cho tụi nhỏ ghét mới chịu không à."

Lâm Thiếu Ngải cũng lắc đầu thở dài theo, "Nhưng mà khuyết điểm này cũng có thể tận dụng được, khi nào tụi nó không nghe lời có thể gọi chú tới."

"Ừ, hợp lý, dù sao trong nhà cũng phải có một trưởng bối nghiêm khắc mới tốt." Bạch Nguyệt Minh vỗ bả vai Lý Hàn Trạch, "Anh như vậy là tốt rồi đó, tiếp tục phát huy nha."

Tuy rằng được khen nhưng Lý Hàn Trạch không vui nổi một chút nào.