Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 63

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Hàn Trạch nói muốn mua cái quán ăn đó Bạch Nguyệt Minh cũng không để tâm lắm, kết quả lúc đến nơi cậu trơ mắt nhìn Lý Hàn Trạch đi xuyên qua một đống khách đang xếp hàng, ngồi xuống vị trí tốt nhất, dưới ánh mắt oán giận của mọi người bắt đầu gọi món.

"Tại sao lại không xếp hàng?" Một người khách hỏi câu hỏi mà Bạch Nguyệt Minh thắc mắc nhất.

Sau đó chủ quán nói với cậu ta là quán đã được Lý Hàn Trạch mua rồi, về sau chỗ này chính là chỗ ngồi giành riêng cho hắn.

Bạch Nguyệt Minh: "..."

Mọi người đang xếp hàng: "..."

"Làm sao? Nhìn anh làm gì?" Lý Hàn Trạch đưa thực đơn cho Bạch Nguyệt Minh, "Em đề xuất quán này thì em gọi món đi."

Được rồi, bây giờ cậu đã tin là Lý Hàn Trạch không gì làm không được, chả trách hắn có thể thành công đoạt được ngôi vị từ trong tay cả trăm anh chị em kia.

Tối qua cậu còn chưa nhìn kĩ Lý Hàn Trạch, bây giờ nhìn lại thấy trên mặt hắn không hề lưu lại vết tích gì của năm tháng cả, ngược lại còn trông trẻ hơn, cứ như là mới vừa hai mươi, vô cùng có cảm giác của tuổi trẻ, thật không giống một ông chú 38 tuổi chút nào.

Lý Hàn Trạch thấy cậu không xem thực đơn mà chỉ chăm chăm nhìn hắn, bèn cười hỏi cậu, "Sao vậy, bị nhan sắc của ông xã mê hoặc rồi hả, hết lòng dạ nào ăn cơm rồi?"

"Sao mặt anh càng ngày càng dày thế?" Bạch Nguyệt Minh nói với nhân viên vài món mà cậu thích ăn, lại gọi thêm hai món đặc biệt nhất của quán, lúc này mới thì thầm hỏi Lý Hàn Trạch, "Có phải anh lén đi bảo dưỡng không?"

Tay cầm ly của Lý Hàn Trạch cứng đờ, "Nói bậy."

"Vậy sao da anh lại đẹp như thế, còn đẹp hơn da em nữa." Bạch Nguyệt Minh rất muốn vươn tay sờ một cái nhưng e ngại một đống ánh mắt oán hận đang nhìn bọn họ chằm chằm, cậu cũng không tiện làm mấy hành động ám muội.

"Tại em học nhiều, cứ luôn thức khuya." Lý Hàn Trạch không bị ánh mắt của bất cứ ai quấy nhiễu, duỗi tay ra nhéo mặt của Bạch Nguyệt Minh, ừm, vẫn mềm mại y như trước, hắn không nhịn được véo thêm mấy cái.

"Nhưng anh bận hơn em mà? Sữa bò nhà mình cũng được bán qua bên đây nữa." Bạch Nguyệt Minh còn lâu mới tin hắn, "Sao anh bận hơn em mà da lại đẹp hơn được, anh lão hóa ngược à?"

"Anh..." Lý Hàn Trạch còn chưa nói xong thì điện thoại trên bàn vang lên một tiếng, có tin nhắn đến, Bạch Nguyệt Minh quen thói vươn người qua nhìn màn hình điện thoại của hắn.

Tin nhắn: "Kính gửi các khách hàng VIP thân mến của câu lạc bộ sức khỏe và sắc đẹp XXX, sắp tới cửa hàng sẽ ra mắt gói chăm sóc da mặt chống lão hóa, thành viên VIP sẽ được giảm 12% đó nha ~"

"Ồ~" Bạch Nguyệt Minh nhướng mày nhìn hắn, "Tự vả?"



Lý Hàn Trạch vội vàng cất điện thoại vào, "Tin nhắn rác, gửi nhầm đấy."

"Phải không? Thành viên VIP nha." Bạch Nguyệt Minh cảm thán một tiếng, "Thật không ngờ anh còn chú ý bảo dưỡng nhan sắc tới vậy, bình thường có phải anh hay cùng với đám phu nhân nắm tay nắm chân đi spa không? Chắc anh không không sẵn tiện bồi dưỡng cảm tình với họ luôn đâu nhỉ?"

"Bậy bạ." Lý Hàn Trạch xụ mặt, "Anh đi một mình."

"Vậy cũng là có đi." Bạch Nguyệt Minh không khỏi cười nhạo hắn, "Không ngờ anh cũng có một trái tim thiếu nữ phết."

Lý Hàn Trạch xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong nhưng vẫn gồng mình đổ thừa qua cho Bạch Nguyệt Minh, "Tại em cứ luôn chê anh già, anh không đi dưỡng lại, lơ là một chút thì em chạy theo tiểu thịt tươi nào đó thì phải làm sao?"

"Hờ, làm gì có tiểu thịt tươi nào giàu như anh?" Bạch Nguyệt Minh buột miệng thốt ra.

"Hửm?"

"Á, không phải!" Bạch Nguyệt Minh cũng không màng tới ánh mắt của người khác nữa mà vội vàng giữ chặt lấy tay của Lý Hàn Trạch, "Làm gì có ai tốt như anh, vừa dịu dàng săn sóc vừa thương em~"

"Thật chứ?" Lý Hàn Trạch hỏi.

"Thật mà." Bạch Nguyệt Minh gật đầu thật mạnh, "Vậy anh có thể cho em mượn thẻ VIP được hong?"

Lý Hàn Trạch bị cậu chọc tức đến trợn trắng mắt, "Em nịnh hót anh cả buổi cũng chỉ vì muốn mượn thẻ VIP hả?"

"Đâu có, em muốn đi chung với anh mà." Bạch Nguyệt Minh nũng nịu.

"Không cho." Lý Hàn Trạch không lưu tình, "Em đi làm cho đẹp lên rồi lại làm khổ người khác nữa."

"Hứ." Bạch Nguyệt Minh không vui liếc hắn một cái, vươn tay định lấy ví tiền của hắn để lấy thẻ, "Sao anh không mang ví tiền?"

"Bây giờ còn ai dùng ví tiền nữa? Anh trực tiếp đi đến đó lộ diện là được rồi," Lý Hàn Trạch cười với cậu, "Hơn nữa anh cũng mua đứt cái quán này rồi, đâu cần dùng tiền mặt làm gì?"

"Anh!" Bạch Nguyệt Minh tức tối trừng mắt với hắn, "Anh có thể đừng đi đến quán nào là mua quán đó có được không hả? Chừa lại chút tài sản cho con mình với chứ? Có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu là sao?"

"Em yên tâm, tụi nó sẽ được di truyền kỹ năng kiếm tiền của anh." Lý Hàn Trạch nói.



"Tụi nó? Anh muốn em sinh bao nhiêu đứa?" Bạch Nguyệt Minh bĩu môi hừ một tiếng, "Hay là anh muốn cưới mấy người?"

"Anh nói tụi nó không phải là con mình." Lý Hàn Trạch giải thích.

"Vậy anh nói Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải à?" Bạch Nguyệt Minh nghi ngờ ngoài miệng Lý Hàn Trạch nói không sinh cũng được nhưng trong lòng vẫn muốn cậu phải sinh, "Hai người đó cũng đâu phải trẻ con."

"Còn con của hai đứa nó thì sao? Không được tính là con cháu trong nhà mình hả?" Lý Hàn Trạch hỏi.

"Con của họ á?" Bạch Nguyệt Minh kinh ngạc há to miệng, "Anh làm ông nội rồi!?"

"..." Tuy lời nói đó cũng không sai nhưng không hiểu vì sao Lý Hàn Trạch nghe thấy không được thoải mái lắm, giống như trong mắt Bạch Nguyệt Minh hắn lại già thêm mấy tuổi vậy.

Dù không tình nguyện nhưng Lý Hàn Trạch vẫn phải gật đầu thừa nhận.

"Má ơi, hai người đó có con?" Bạch Nguyệt Minh không thể tin nổi, "Không phải bọn họ đi nước ngoài chữa bệnh sao? Sao lại lòi ra thêm đứa con rồi, chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình, sau đó..."

"Thật ra..." Lý Hàn Trạch muốn nói ra chân tướng nhưng nghĩ lại thì thấy không nên, chuyện này vẫn là chờ khi nào Lý Thư muốn nói với Bạch Nguyệt Minh thì nói.

"Thật ra cái gì?" Bạch Nguyệt Minh hỏi.

"Thật ra đứa nhỏ đã được 4 tuổi rồi."

"!!!" Bạch Nguyệt Minh há miệng còn to hơn lúc nãy, "Mới xuất ngoại đã mang thai á? Vậy mà mấy năm nay không ai nói với em! A a a a thật là đáng giận mà! Lần trước em không có mà cũng nói cho bọn họ nghe, còn bọn họ có thật mà lại giấu em!"

Bạch Nguyệt Minh vừa trách hai người kia không có nghĩa khí vừa tưởng tượng hình ảnh Lâm Thiếu Ngải mang thai trong đầu, có hơi... kì.

Lúc trước Lâm Thiếu Ngải với Lý Thư cứ hở ra là đánh nhau, Lý Thư vẫn luôn đánh không lại Lâm Thiếu Ngải, sau đó Lâm Thiếu Ngải có thai, có khi nào Lý Thư nhân cơ hội đó trả thù không?

Cậu vội vàng lắc đầu, Lý Thư không đời nào là người hèn hạ như vậy được. Không chừng trong lúc Lâm Thiếu Ngải mang thai, Lý Thư đổi tính biết chăm sóc cho y cũng nên.

Lý Thư chăm sóc Lâm Thiếu Ngải? Hình ảnh này có hơi quá sức tưởng tượng nha.

"Ăn xong mình về liền đi anh, em muốn viết luận văn thật nhanh để về nhà xem con của bọn họ!"
« Chương TrướcChương Tiếp »