Sau khi Bạch Nguyệt Minh đến trường, phát hiện Lý Thư còn chưa đến, rõ ràng Lý Thư ra cửa trước, chẳng lẽ còn giận dỗi ngay cả bàn cũng không muốn ngồi chung với cậu nữa.
Cậu vào lớp chưa được bao lâu đã có một đám bạn học vây quanh.
"Nghe nói cậu bệnh hả, đỡ hơn chút nào chưa?"
"Sắc mặt trông chưa có tốt hẳn, hay là về nghỉ thêm mấy ngày đi?"
Bạch Nguyệt Minh lắc đầu, "Mình khỏe rồi, nếu không đi học ai giúp mấy cậu làm bài tập đây."
"Đúng rồi, tiền tiêu vặt của tụi này đều dâng cho cậu hết, cậu cũng biết làm ăn quá đi."
"Vậy lần tới tự cậu làm ha."
Một người quan hệ tương đối tốt với Bạch Nguyệt Minh nói đùa: "Mới kết hôn xong đã đau ốm rồi, chồng cậu chắc dũng mãnh lắm."
Mặt Bạch Nguyệt Minh đỏ rần, nghĩ đến tối hôm đó cậu sờ cơ bụng của Lý Hàn Trạch, quả thật rất rắn chắc...
"Ui cha, đỏ mặt rồi, tụi mình đoán đúng rồi sao?"
"Siêu mạnh..."
Mọi người nghe bạn học đó nói xong đều cười rộ lên, vừa định chen chúc nhau thảo luận một chút về chuyện này liền nhìn thấy Lý Thư trầm mặt bước vào lớp học.
Đồng phục Lý Thư bị nước mưa xối ướt nhẹp, cổ áo bị túm đến biến dạng, tóc tai lộn xộn, trên mặt còn có vết thương.
"Cậu ấy làm sao vậy?"
Một bạn học cũng vừa mới bước vào nói: "Lý Thư mới đánh nhau với phó chủ tịch hội học sinh, trong trường không cho chạy xe đạp mà cậu ấy vẫn chạy nên bị bắt, người kia muốn trừ điểm nên cả hai đánh nhau. Phó hội trưởng rõ ràng là omega vậy mà lại mạnh như thế kia!"
Mọi người nghe được từ "mạnh" lại không nhịn được cười, bạn học này vừa mới vào lớp không hiểu bọn họ đang cười cái gì, khó hiểu hỏi nguyên nhân.
Ngay lúc có người định giải thích, Lý Thư đẩy đám người sang một bên: "Các cậu không học sao, đứng tụ tập ở đây làm gì?"
Tính tình Lý Thư nóng nảy, rất nhiều bạn học sợ hắn, hắn vừa lại gần đám người lập tức tản ra.
Bạch Nguyệt Minh trộm nhìn sắc mặt hắn, "Có cần lên phòng y tế không? Vết thương của cậu..."
Lý Thư cau mày không biết suy nghĩ cái gì, mất cả buổi mới nói: "Không sao."
"Sao cậu lại đánh nhau với Lâm Thiếu Ngải vậy?" Bạch Nguyệt Minh có tiếp xúc với đàn em này vài lần, người cũng không tệ lắm, lại còn là omega duy nhất trong trường tham gia hội học sinh, vô cùng lợi hại.
Lý Thư nghiêng đầu nhìn cậu, "Liên quan đến cậu sao?"
Bạch Nguyệt Minh hoảng sợ, cúi đầu không hỏi nữa.
Lúc trước Lý Thư cũng ít nói, nhưng thái độ còn ôn hòa, chưa bao giờ lạnh băng như hôm nay, giống như cố ý nhằm vào cậu.
Cậu cũng không dám hỏi vì sao, có điều cậu đoán là do cậu kết hôn với Lý Hàn Trạch, Lý Thư không muốn gọi cậu là ba.
Với thái độ này của Lý Thư, cậu không dám lên tiếng nữa, vùi đầu đọc sách, nhưng một lúc sau Lý Thư đã lại gần hỏi cậu: "Ba mình có nói chuyện của mình cho cậu chưa?"
Bạch Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Chưa nói gì hết á."
"Ổng có nói với cậu chuyện mẹ mình mất chưa?" Lý Thư lại hỏi
"Không, không có..."
Lý Thư nhướng mày với cậu, "Cậu rất thích ba mình à?"
"Ừm, thích." Bạch Nguyệt Minh không biết hắn rốt cuộc muốn nói gì, trong lòng rất thấp thỏm.
"Nhưng ba nói ba ghét nhất là hôn nhân sắp đặt, ba thích một mối quan hệ song phương đều có tình cảm với nhau."
Bạch Nguyệt Minh rờ rờ trang sách, nhỏ giọng đáp: "Ừm, anh ấy nói với mình rồi."
Lý Thư thấy phản ứng của Bạch Nguyệt Minh, nhịn không được cong khóe miệng, "Ba cũng nói với mình rồi, nếu mình gặp được người mình thích sẽ giúp cho hai đứa mình cao chạy xa bay. Cậu nói xem liệu ba có giống vậy không?"
Bạch Nguyệt Minh nghe xong lời này ngày càng hoảng hốt, Lý Hàn Trạch quả thật không thích cậu, tuy rằng đối xử với cậu rất tốt, nhưng hệt như bị ép buộc, bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy.
Nếu Lý Hàn Trạch gặp được người anh ấy thích, thật sự sẽ bỏ cậu mà đi sao?
"Đáng tiếc, người ba yêu nhất đã chết rồi, sợ rằng trong lòng ba không cách nào chứa thêm ai nữa."
Người yêu nhất? Đã chết?
Đôi mắt Bạch Nguyệt Minh trợn to, mẹ Lý Thư qua đời rồi, lúc trước Lý Hàn Trạch chưa kết hôn đã có con ư?
Tự do yêu đương là bất hợp pháp, chưa kết hôn mà đã có con sẽ bị còng tay, chẳng lẽ mẹ Lý Thư yêu đương với Lý Hàn Trạch rồi sinh cả con mới chết?
Lý Hàn Trạch sao lại tùy hứng như thế chứ, sau này lỡ yêu người khác vậy chẳng phải lại hại chết một mạng người sao?
Bạch Nguyệt Minh vỗ tay một cái chát, "Để anh ấy không hại chết người nữa, mình nhất định phải làm anh ấy yêu mình!"
Lý Thư: "?"
Buổi tối trước khi tan học, Bạch Nguyệt Minh nhận được tin nhắn của Lý Hàn Trạch, hắn nói tối nay phải tăng ca, để tài xế đến đón cậu.
Bạch Nguyệt Minh nhanh chóng trả lời tin nhắn trước nguy cơ bị giáo viên phát hiện, "Vậy cơm chiều của anh làm sao bây giờ?"
Lý Hàn Trạch: "Em tự quản mình cho tốt đi."
Bạch Nguyệt Minh bĩu môi nhìn chằm chằm mấy kí tự lạnh băng trên màn hình, không vui chút nào. Cậu muốn trong lòng Lý Hàn Trạch có cậu, nhưng Lý Hàn Trạch không muốn đáp lại, làm sao mà có cậu được.
Cậu nghĩ ngợi chốc lát, trả lời Lý Hàn Trạch: "Em ăn cùng anh được không? Em muốn ăn cơm với anh."
Lý Hàn Trạch: "Đừng đến làm phiền tôi."
Bạch Nguyệt Minh: "Vâng, quyết định như vậy đi, chờ em nha~"
Lý Hàn Trạch nhìn tin nhắn, mí mắt giật đùng đùng, không biết nhóc con này lại chuẩn bị bày trò nghịch ngợm gì, hắn vội vàng gọi cho tài xế dặn phải đưa Bạch Nguyệt Minh về nhà.
Tài xế nói với hắn rằng không thấy Bạch Nguyệt Minh đâu hết.
Hai mươi phút sau, Bạch Nguyệt Minh ngồi xe buýt tới công ty Lý Hàn Trạch, nhưng quầy lễ tân đã nhận nhiệm vụ của Lý Hàn Trạch, kiên quyết không cho cậu vào. Bạch Nguyệt Minh không vào được, đành ngồi ở sofa của khu nghỉ ngơi tìm cách.
Một cô gái lễ tân thấy cậu đáng yêu, cho rằng cậu là em trai của Lý Hàn Trạch bèn lấy cho cậu đồ ăn vặt với nước uống.
Bạch Nguyệt Minh liếc nhìn đài phun nước bên cạnh, trong đầu nảy sinh ý xấu, cậu hứng chút nước vỗ nhẹ lên trán, tự chụp một bức ảnh gửi cho Lý Hàn Trạch.
Bạch Nguyệt Minh: "Người ta bị mắc mưa rồi, lạnh quá đi ~ muốn ông xã ôm ôm hôn hôn (ˇεˇ ) nếu không sẽ bị cảm lạnh á."
Chưa đến ba phút sau cậu đã bị Lý Hàn Trạch xách vào văn phòng.
"Em làm sao đấy? Không phải mua áo mưa cho em rồi sao, tan học không chịu về nhà, chỉ biết quậy."
Bạch Nguyệt Minh một chút cũng không để ý đến thái độ lạnh lẽo của Lý Hàn Trạch, trực tiếp ủi vào l*иg ngực hắn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ra sức cọ lên cơ ngực Lý Hàn Trạch, hít một ngụm lớn mùi tiền, "Người ta nhớ anh mà."
"Nói chuyện cho đàng hoàng, về sau không cho nói từ người ta nữa."
"Được ạ, em nhớ ông xã, muốn gặp ông xã~"
Lý Hàn Trạch chọc trán cậu, đẩy cái người đang làm loạn trên người mình ra xa, "Nếu em muốn ở lại thì ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh chờ tôi."
"Nhưng mà em đói." Bạch Nguyệt Minh xốc vạt áo lên cho Lý Hàn Trạch xem, "Anh nhìn nè đói xẹp lép luôn òi."
Mắt Lý Hàn Trạch như bị chiếc bụng mềm mại trắng nõn kia xé ra, hắn cứng rắn dùng tay túm vạt áo Bạch Nguyệt Minh kéo xuống, "Sau này không được tùy tiện cho người khác xem bụng em."
"Em chưa cho ai xem hết, chỉ cho anh xem thôi mà." Bạch Nguyệt Minh xáp lại gần vuốt ve cơ bụng Lý Hàn Trạch, "Em cho anh xem, anh cũng cho em xem được không? Lần trước sau khi xem qua em đã suy nghĩ hết mấy ngày liền, quả thật dáng người anh đẹp cực."
"Bạch Nguyệt Minh em không biết xấu hổ sao?" Lý Hàn Trạch nhảy dựng, không muốn để ý cậu nữa, trầm mặt ngồi vào bàn làm việc, gửi tin nhắn cho trợ lý đưa cơm đến, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc.
Làm gì có chuyện Bạch Nguyệt Minh ngồi im một chỗ, cậu vung vẩy đi qua kéo tay áo Lý Hàn Trạch, "Chán quá à, anh nói chuyện với em được không?"
"Đừng quậy nữa, tôi muốn làm việc."
"Em không quậy cũng được, cho em ngồi lên đùi anh đi."
"Biến."
"Anh không cho em ngồi vậy em quậy anh tiếp." Bạch Nguyệt Minh kéo tay áo Lý Hàn Trạch lăc qua lắc lại, "Ông xã ơi~ ông xã à~"
Lý Hàn Trạch bị cậu quậy đến phiền, đánh không được mà mắng cũng không xong, vì để được yên tĩnh hắn đành thỏa hiệp, ôm Bạch Nguyệt Minh lên đùi mình.
Hắn nhìn thấy biểu cảm đắc thắng của Bạch Nguyệt Minh, tức nổ đầu, "Còn nghịch ngợm nữa đem em quăng xuống lầu."
"Không nghịch, em bảo đảm!" Bạch Nguyệt Minh ở trong l*иg ngực hắn cọ tới cọ lui, được mùi tiền bao quanh thật là tốt, cậu không nhịn được ngây ngô cười lên.
Lý Hàn Trạch cau mày hỏi, "Lại phát điên cái gì?"
"Quả nhiên sách nói không sai," Cậu lấy từ trong cặp ra một quyển sách, tựa đề là "Làm thế nào để khiến ông xã yêu mình hơn", "Trong sách nói bá đạo tổng tài thích nhất là yêu tinh làm nũng, càng làm càng thích."
Lý Hàn Trạch tức giận giật lấy quyển sách, xé nát, "Nói em mấy lần rồi không được xem mấy loại sách bừa bãi này, em không hiểu tiếng người sao?"
Bạch Nguyệt Minh ấm ức nhìn sách nằm trong thùng rác, phản bác lại: "Em cảm thấy viết hay mà! Anh xem em không làm vậy thì anh có để em ngủ ở phòng anh không? Anh có thể đút cơm cho em sao? Có thể cho em vào văn phòng sao? Có thể để em ngồi lên chân anh sao? Cho nên nói omega làm nũng..."
Lý Hàn Trạch càng nghe mặt càng đen, cuối cùng nghe không nổi nữa một phát bụm kín miệng Bạch Nguyệt Minh. Nếu không phải cậu lớn lên đẹp mắt liệu hắn sẽ nhẫn nhịn nổi sao?
Hắn quyết định ngày mai cho người viết một cuốn "Muốn được ông xã yêu trước tiên phải làm tốt những việc này" sau đó trong sách tràn ngập mấy bài toán khó, hắn nhất định phải xem xem Bạch Nguyệt Minh có làm hay không.