Chương 49

Cả một đêm qua Bạch Nguyệt Minh đều trong trạng thái căng thẳng, nghe tin bệnh của Lý Thư có thể trị được thì cũng thả lỏng được đôi chút. Lúc về tới khách sạn, Bạch Nguyệt Minh đã buồn ngủ đến nỗi díu hết cả mắt lại.

“Ngủ đi, chừng nào dậy thì anh kể cho nghe.” Lý Hàn Trạch đắp chăn cho cậu, kéo màn xuống, nhưng chính hắn lại không ngủ được, nói phải đi xem xem Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải đã bàn bạc đến đâu rồi.

Bạch Nguyệt Minh thấy mình cũng không phải bác sĩ, cho dù có biết tên bệnh thì cũng không thể nào giúp chữa trị được, chi bằng bây giờ nghỉ ngơi một chút đã, lát nữa dậy sẽ giúp bọn họ thu dọn hành lý.

Lúc Bạch Nguyệt Minh ngủ dậy thì Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải đã về trước rồi, cậu hỏi Lý Hàn Trạch, “Lý Thư thật sự đồng ý để Lâm Thiếu Ngải đi chữa bệnh cùng với cậu ấy hả anh?”

Vừa rồi Bạch Nguyệt Minh thấy bộ dáng hận không thể từ tầng mười nhảy xuống của Lý Thư không ngờ Lý Thư lại quyết định cho Lâm Thiếu Ngải đi cùng. Cậu còn đang cân nhắc xem có nên xin nghỉ học để cậu với Lý Hàn Trạch đi theo trông coi Lý Thư trị liệu hay không.

“Hai đứa nó đã bàn xong rồi.” Tuy Lý Hàn Trạch rất muốn đi theo nhưng hắn không thể tùy tiện xuất ngoại được. Ba hắn vẫn cứ luôn giám sát hắn, hắn sợ nếu hắn đi rồi, ông ta sẽ bắt Bạch Nguyệt Minh làm con tin ép hắn quay về mới chịu thả người. Trong lúc này nhất định không thể tạo thêm rắc rối nữa, “Hai đứa nó cũng lớn rồi, em đừng lo. Anh có cho người đi theo tụi nó, qua đó cũng sẽ có người ra đón.”

Bạch Nguyệt Minh gật đầu, “Vậy em cũng yên tâm, hy vọng hai người có thể nhanh chóng trở về.”



Lúc trước Lý Hàn Trạch có nói muốn trồng rau, Bạch Nguyệt Minh cũng không để ý lắm. Kết quả Lý Hàn Trạch làm thật, hắn cho người đào đất trong sân để trồng một ít cà rốt, còn nói là cà rốt để nuôi thỏ, thỏ nuôi lớn xong làm thịt ăn.

Bạch Nguyệt Minh có thời gian rảnh sẽ ra vườn nhổ cà rốt, ngồi trên cỏ ăn chung với bọn thỏ. Cà rốt Lý Hàn Trạch trồng vừa ngọt vừa giòn, cậu có thể ăn một lúc năm sáu củ.

Mấy con thỏ trong vườn cũng không còn nhát người nữa, thấy Bạch Nguyệt Minh đến liền nhảy nhót lung tung quanh chân cậu, hai con chó nhỏ cũng thế, thấy cậu thì sẽ vẫy đuôi liên tục. Những con mèo hoang lúc trước thấy người là chạy bây giờ cũng thay đổi, thỉnh thoảng chúng sẽ đến gần cho Bạch Nguyệt Minh vuốt ve mấy cái.

Bạch Nguyệt Minh rất tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi này, cậu ôm con thỏ đi hỏi Lý Hàn Trạch, “Mình đừng ăn thịt nó nha anh?”

Lý Hàn Trạch ném cho cậu một ánh mắt từ chối, “Không ăn nó thì nó cũng chết thôi, đem chôn trong đất thì biến thành phân bón. Em ăn cà rốt đều là do dinh dưỡng từ thi thể bọn nó cung cấp đấy, có khác gì em trực tiếp ăn thịt chúng nó đâu?”

“!” Bạch Nguyệt Minh vuốt thỏ con, vẫn thương tiếc, “Mấy con thỏ này em nuôi có tình cảm hết rồi, sao mà giống nhau được?”

Lý Hàn Trạch gật đầu, “Ừ, thật sự không giống, vị của thịt thỏ với vị của cà rốt khác nhau mà.”

“Vấn đề mà em nói không phải hương vị!” Con thỏ trong l*иg ngực Bạch Nguyệt Minh như cảm nhận được cái gì, nó bắt đầu run lên khiến Bạch Nguyệt Minh càng đau lòng, “Không được ăn thịt thỏ.”

Lý Hàn Trạch nhìn cậu cười, muốn chọc cậu tiếp, đúng lúc này người giúp việc trong nhà mang đến một cái thùng giấy.

Bạch Nguyệt Minh nghe được tiếng kêu chít chít từ trong thùng giấy, cậu tò mò mở nắp ra, thấy bên trong là một nắm lông vàng liền kinh ngạc đến mắt sáng long lanh. Cậu thuận tay đặt con thỏ xuống đất, bắt đầu sờ những chú gà con lông vàng, “Dễ thương quá chừng!”

Lý Hàn Trạch ngăn cản lại không cho cậu chạm vào, “Em đừng có làm quen với tụi nó, mắc công sau này lại không ăn được.”

Bạch Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao anh cứ đòi ăn tụi nó hoài vậy? Anh ác độc vừa thôi, ngày nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn.”

Lý Hàn Trạch: “Vậy món gà rán tối nay xem như dẹp bỏ.”

Bạch Nguyệt Minh phải đợi nửa tháng mới được ăn một lần, nhắc tới hai chữ này nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng. Cậu nhìn đống gà con tròn vo trong thùng, không biết phải làm sao.



“Không biết gà con chiên ăn có ngon không, hay kêu người chiên cho em ăn thử nha?” Lý Hàn Trạch nói rồi thật sự vói bàn tay vào trong thùng.

Bạch Nguyệt Minh vội vàng lấy thân mình che chắn cái thùng, “Đừng mà! Hay là, hay là chờ tụi nó lớn rồi…”

“Ừ, lớn có nhiều thịt.”

Bạch Nguyệt Minh bị đống gà con làm cho tim mềm nhũn, làm gì còn tâm tư nghĩ đến chuyện bọn nó lớn lên bị bắt lên bàn ăn, ngay cả con thỏ trơ trọi trên đất cũng quên béng luôn.

Thỏ nhỏ bị thất sủng cố gắng dùng miệng kéo ống quần của Bạch Nguyệt Minh, thấy cậu không để ý đến nó nên mất mát bỏ đi.

Bạch Nguyệt Minh có niềm vui mới, không chờ được gấp gáp muốn khoe khoang, cậu gọi video cho Lâm Thiếu Ngải, “Nhà mình có thành viên mới nè, chờ hai người về là có thể gặp rồi.”

Lý Hàn Trạch ở bên cạnh nói chen vào, “Chờ hai đứa về là có gà rán ăn rồi đó.”

Bạch Nguyệt Minh: “…”

Cậu muốn né tránh đề tài này nên kéo cái thùng qua, một mình đối thoại với Lâm Thiếu Ngải: “Hai người sao rồi? Lúc trước hỏi thì nói bệnh không nghiêm trọng, không lâu sẽ về, sao bây giờ còn chưa về thế?”

Lâm Thiếu Ngải gầy đi nhiều, nhưng tâm trạng lại khá tốt, “Tạm thời tụi em về không được, trạng thái của Lý Thư thì tốt lắm, có em ở đây chăm sóc anh ấy rồi, mọi người đừng lo.”

Bạch Nguyệt Minh không yên tâm lắm, “Hai người đừng có đánh nhau nữa đó.”

“Không đâu, anh ấy…” Lâm Thiếu Ngải nhắc tới chuyện này trên mặt có điểm vui vẻ hơn, “Thái độ của anh ấy đối với em cũng không căng thẳng nữa, cũng không ghét em như trước.”

Bạch Nguyệt Minh có hơi bất ngờ, “Sao em làm được vậy?”

“Có lẽ là do trước kia đối xử với anh ấy không tốt, anh ấy thích ăn mềm không ăn cứng, đối xử nhẹ nhàng chút là được… Thôi đừng nói chuyện này nữa.” Lâm Thiếu Ngải gửi cho Bạch Nguyệt Minh một số điện thoại, “Hình như anh có viết truyện về anh với Lý Hàn Trạch phải không? Anh có thể viết thêm một bản khác không, đừng dùng tên thật, tốt nhất là viết về những mối quan hệ tự do yêu đương, AO AA OO đều được, viết xong thì liên hệ với người này, cậu ấy sẽ in ra và cho tiêu thụ.”

“!” Bạch Nguyệt Minh định nói chuyện này chẳng phải là vi phạm pháp luật hay sao, nhưng lại chợt nghĩ đến Lý Hàn Trạch có ý muốn lật đổ sự thống trị của ba hắn. Có lẽ những cuốn sách như vậy có thể từ từ thay đổi tư tưởng của người dân, để mọi người biết việc tự do lựa chọn đối tượng sẽ tốt hơn phân phối hôn nhân nhiều. Hơn nữa Lâm Thiếu Ngải cũng đồng ý hỗ trợ, diễn thuyết nghĩa là đã xem cậu là người cùng chiến tuyến, cậu đương nhiên cũng sẽ trích ra một phần sức lực của mình, “Được, anh sẽ viết ngay!”

“Viết xong có thể đưa cho em đọc, em giúp anh sửa lỗi.” Lâm Thiếu Ngải nói.

“Em cũng đừng lao lực quá, để sức chăm sóc Lý Thư nữa, anh viết xong thì đưa ông xã của anh xem. Bây giờ anh ấy cũng rảnh rỗi lắm, nếu không tìm việc cho anh ấy làm thì anh ấy cứ rình mò đòi ăn mấy con vật trong vườn.” Bạch Nguyệt Minh vừa nói vừa trìu mến vuốt ve những con gà con trong thùng, còn bị mổ tay mấy cái.

Cho dù bị mổ thì cậu vẫn thấy bọn chúng rất đáng yêu, cúp điện thoại xong vẫn còn không nỡ đi. Cậu nhớ lúc nhỏ trước cổng trường có bán gà con nhuộm màu, nhưng lúc đó cậu không có tiền, mà người nhà thì chỉ mua cho anh trai của cậu. Anh trai không thèm cho cậu xem một chút, sau này cậu còn nhớ những con gà đó được nuôi lớn rồi bị mẹ cắt cổ đem đi nấu canh gà…

Tưởng tượng đến mấy đứa nhóc này về sau cũng sẽ bị cho lên dĩa cậu liền đau lòng, hận không thể nhìn tụi nó nhiều thật là nhiều, cuối cùng vẫn bị Lý Hàn Trạch kéo đi mất.

Lý Hàn Trạch sợ cậu cứ tiếp tục xem như vậy thì sẽ nảy sinh tình cảm với lũ gà con, buổi tối không nỡ tách ra rồi ôm luôn lên giường chủ. Lần trước Bạch Nguyệt Minh giấu hắn bỏ con thỏ vào trong chăn, hại hắn suýt chút nữa ngồi chết luôn con thỏ.

Quay về phòng, Bạch Nguyệt Minh thấy quyển sách của mình ở trên bàn nên hỏi Lý Hàn Trạch, “Anh đọc tới đâu rồi?”



“Anh chưa đọc.” Lý Hàn Trạch thấy sách chưa viết xong, chỉ bằng chờ tới năm sau Bạch Nguyệt Minh hoàn thành rồi hắn đọc một lượt luôn.

“Đó là quà sinh nhật cho anh mà, sao anh không coi trọng nó chút nào thế!” Bạch Nguyệt Minh bĩu môi đi qua, “Anh đọc liền đi.”

Lý Hàn Trạch nghĩ thầm, hắn chủ động đọc với Bạch Nguyệt Minh nài nỉ hắn đọc có khác biệt rất lớn, không lợi dụng cơ hội lần này thì hắn bị ngu à, “Em viết hết phần còn lại, cho anh bóc thẻ một lần thì anh sẽ đọc.”

“Anh!” Bạch Nguyệt Minh tức đến nắm tay lại, nhưng hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, không muốn so đo với Lý Hàn Trạch. Cậu chạy qua phòng sách lấy phần còn lại của quyển sách cùng với cái hộp cho hắn.

“Bóc đi.” Bạch Nguyệt Minh mở cái hộp ra, “Chỉ được bóc một tấm thôi đó, không được bóc nhiều đâu.”

Lý Hàn Trạch vẫn dựa vào phương pháp lần trước, bóc một thẻ ở trên cùng, mở ra thì thấy là thẻ R nhưng ảnh là do Bạch Nguyệt Minh tự chụp. Cậu bĩu môi với màn hình, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, “Thẻ nhận được một nụ hôn.”

Tấm hình selfie này cực kỳ đáng yêu, Lý Hàn Trạch nhìn đến mất bình tĩnh, vậy mà chỉ là một thẻ R.

“Anh có dùng liền không?” Bạch Nguyệt Minh tiến lại gần hỏi hắn.

Lý Hàn Trạch nhướng mày nói, “Không, anh sẽ dùng cái thẻ xóa bỏ cơn giận chung với cái này.”

“Được lắm, không chỉ bắt em nhịn không cãi cọ với anh mà còn phải hôn anh nữa à, anh mơ đẹp quá nhỉ?”

Lý Hàn Trạch phẩy phẩy tấm thẻ, “Em đâu có viết thời hạn dùng thẻ đâu, anh muốn dùng khi nào là quyền của anh.”

Bạch Nguyệt Minh hứ một tiếng, “Em đây cả đời sẽ không thèm cãi nhau với anh, để xem anh còn dùng được hay không!”

Lý Hàn Trạch nhéo chóp mũi cậu, “Vậy thì càng tốt, anh tình nguyện cả đời không dùng đến mấy tấm thẻ này, cũng không muốn cãi nhau với em.”

Bạch Nguyệt Minh đỏ mặt, lấy quyển sách nhét vào trong tay của Lý Hàn Trạch, “Anh đọc đi, nếu thấy hay thì sau này em sẽ viết nhiều hơn.”

Cậu nói với Lý Hàn Trạch chuyện vừa nãy cậu đã bàn với Lâm Thiếu Ngải, Lý Hàn Trạch cảm thấy chủ ý này khá được, nhưng sợ sau này Bạch Nguyệt Minh sẽ gặp rắc rối, “Em viết xong thì đưa cho anh, anh sẽ liên hệ với người đó.”

“Vâng ạ.”

Lý Hàn Trạch mở quyển sách ra, lối văn nhẹ nhàng cuốn hút, có thể khiến người ta bị cuốn vào mạch truyện, chẳng qua câu chuyện này có hơi…

Vì sao lại viết hắn thành một người ngáo ngáo như vậy!

Bối cảnh trong sách khác với hiện thực, bọn họ không phải quen nhau ở chỗ đăng ký kết hôn mà là tình cờ gặp trên đường. Bạch Nguyệt Minh trong sách là một mỹ nhân hiếm có, trên người luôn tản mát mùi tin tức tố quyến rũ, bất cứ ai ngửi được sẽ không thể nào từ chối việc muốn đến gần cậu.

Lý Hàn Trạch cũng là một trong số đó, ngay từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã không khống chế được du͙© vọиɠ của mình đối với Bạch Nguyệt Minh, dùng tất cả thủ đoạn để theo đuổi mới có thể ôm được người trong vòng tay.

Lý Hàn Trạch quăng quyển sách lên bàn, “Đây mà là quà sinh nhật cho anh đấy hả?”

Bạch Nguyệt Minh mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, “Đúng òi! Hay lắm phải không!”