Chương 42

Trương Mẫn Mẫn vẫn còn hôn mê, Bạch Nguyệt Minh đứng ngoài cửa kính của phòng bệnh nhìn vào bên trong, “Tội nghiệp cậu ấy quá.”

Lý Hàn Trạch nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cậu, an ủi nói: “Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm rồi, mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi.”

“Người hạ độc cậu ấy đã bị bắt lại chưa anh?” Bạch Nguyệt Minh tức giận hỏi.

Lý Hàn Trạch lắc đầu, vốn định nói sẽ không, cậu ta sẽ bị phân phối cho một alpha khác lần nữa, vì thân thể Trương Mẫn Mẫn hiện tại quá suy yếu, không còn quyền lợi sở hữu một omega nữa. Nhưng hắn sợ Bạch Nguyệt Minh đau lòng nên chỉ có thể nói, “Chưa điều tra xong, chắc phải đợi thêm chút nữa.”

“Vâng.” Bạch Nguyệt Minh kéo tay Lý Hàn Trạch vuốt ve, “Trước kia em nói anh bị ngộ độc rượu chết là giỡn thôi, em không muốn anh chết đâu. Em muốn anh sống thật tốt, cho dù anh có yêu ai khác đi nữa cũng phải thật hạnh phúc.”

Lý Hàn Trạch thấy hai mắt cậu đỏ hoe, đau lòng khôn xiết xoa đầu cậu, “Anh sẽ không yêu người khác.”

“Ý anh là anh yêu em hả?” Bạch Nguyệt Minh hỏi hắn.

Lý Hàn Trạch không ngờ cậu sẽ chuyển đề tài sang chuyện này, hắn ho khan một tiếng lảng sang chuyện khác, “Mình về nhà thôi.”

“Rốt cuộc anh có hay không?” Bạch Nguyệt Minh kéo lấy tay hắn, “Em muốn nghe anh nói yêu em.”

Lý Hàn Trạch một mực bước đi, vờ như không nghe Bạch Nguyệt Minh đang nói gì.

Bạch Nguyệt Minh không buông tay, “Em thích anh, em yêu anh, anh cũng nói yêu em được không?”

Lý Hàn Trạch vẫn im thin thít, nhưng Bạch Nguyệt Minh lại phát hiện lỗ tai hắn đỏ rực, hơn nữa hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu nâng tay lên đặt lên ngực Lý Hàn Trạch, cảm giác được tim hắn đang đập rất mạnh. Bạch Nguyệt Minh hài lòng cười cười, người đàn ông này chính là như vậy, không bao giờ chịu nói những lời yêu thương sến súa nhưng phản ứng thân thể lúc nào cũng thành thật khai báo tất cả.

Lý Hàn Trạch bắt lấy bàn tay nhỏ không an phận, “Chú ý đường đi, coi chừng đυ.ng vào người ta bây giờ.”

Hắn vừa mới nói xong thì Bạch Nguyệt Minh liền đυ.ng vào một cô gái, cậu vội vàng xin lỗi, người nọ dường như cũng đang rất vội, nháy mắt đã đi mất.

Bạch Nguyệt Minh cau mày nhìn bóng dáng cô gái kia, “Sao em cứ thấy cô này quen quen nhỉ?”

Lý Hàn Trạch bốc mùi giấm chua, “Lại quen được ở đâu à?”

“Vâng…” Bạch Nguyệt Minh nhíu mày suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc cũng nhớ ra, “Đúng rồi, cô ấy là đàn chị mà Trương Mẫn Mẫn giới thiệu cho em, avatar là ảnh tự chụp, có lẽ cô ấy đến thăm Trương Mẫn Mẫn.”

“Muốn chào hỏi một tiếng không?” Lý Hàn Trạch hỏi.

“Thôi ạ.” Bạch Nguyệt Minh cảm giác tay của Lý Hàn Trạch siết chặt hơn, nếu cậu dám nói muốn đi chắc hắn bóp gãy tay cậu mất.

“Sao em cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người họ không được bình thường cho lắm. Trương Mẫn Mẫn bảo rằng muốn tìm một alpha, mà học tỷ lại gấp gáp đến thăm cậu ấy như vậy, đến nổi không nhìn đường…”

“Đừng bàn tán chuyện nhà người ta như vậy.” Lý Hàn Trạch bắt lấy cằm cậu để cậu quay qua nhìn hắn, “Em nên quan tâm chồng của em trước đã.”

Bạch Nguyệt Minh cười hề hề nhìn hắn, “Tẩy não thành công!”

Lý Hàn Trạch: “?”

Bạch Nguyệt Minh nhướn mi, “Anh nhớ không, lúc trước anh toàn cấm em gọi anh là ông xã, bây giờ tự xưng luôn rồi.”

Lý Hàn Trạch: **



Bạch Nguyệt Minh cười nghiêng ngã nhìn hắn, “Hoàng tử cũng biết chửi bậy nữa hả?”

Lý Hàn Trạch bóp miệng cậu lại, “** không phải chửi bậy.”

Bạch Nguyệt Minh: “Ưm ưm ưm!” (Anh cứ bóp miệng em hoài!)

Sự thật chứng minh rằng Lý Hàn Trạch không chỉ bị tẩy não mỗi một chuyện mà còn nhiều chuyện khác bị Bạch Nguyệt Minh kích động. Lúc ăn cơm tối hắn thấy Bạch Nguyệt Minh không giống như trước đây quấn lấy hắn đòi ngồi lên đùi hắn ăn cơm, hắn vô cùng bất mãn, một hai kéo cho bằng được Bạch Nguyệt Minh ngồi lên đùi mình mới chịu.

“Em không muốn ngồi đây!” Bạch Nguyệt Minh phản kháng lại, hét lên bên tai hắn, “Cộm mông lắm!”

Một tay Lý Hàn Trạch ôm eo cậu, tay còn lại đút cơm, “Lúc trước em toàn thích ăn như vậy mà, anh còn nhớ có một lần anh không cho em ngồi đây em liền náo loạn một trận, cả đêm không thèm để ý đến anh, thừa dịp anh ngủ còn xốc chăn lên hại anh bị cảm.”

“Hồi đó với bây giờ sao giống nhau được, lúc đó anh…” Bạch Nguyệt Minh tức tối cắn lấy chiếc đũa, không cho hắn đút nữa.

“Mới đây đã chán cơm nhà rồi à?”

“Không phải chán, là sinh hoạt vợ chồng không được hòa hợp!” Bạch Nguyệt Minh nói xong lại cắn đũa tiếp.

Lý Hàn Trạch nhìn mấy chiếc răng trắng muốt đang cắn lấy chiếc đũa, trong đầu lại nhớ vào một hôm nào đó Bạch Nguyệt Minh cũng cắn lấy hắn như vậy...

“A! Anh sao lại…” Bạch Nguyệt Minh bực bội đẩy hắn ra, “Còn có để em ăn cơm không vậy? Đám alpha các anh cũng có kỳ động dục hả?”

Lý Hàn Trạch ho khan một tiếng, mất tự nhiên mà buông đũa xuống, “Anh có xem mấy quyển sách kia của em, tổng kết từ những lần thất bại trước thì hẳn là tư thế không được đúng lắm, anh bảo đảm lần thứ tư…”

“Anh đừng có xạo!” Bạch Nguyệt Minh phòng bị lui về sau, Lý Hàn Trạch lại sấn tới ôm eo cậu, lần này không bắt cậu ngồi trên đùi nữa nhưng lại kéo ghế cậu sát lại gần, tay đυ.ng tay.

“Anh không có lừa em, lần trước rõ ràng em cũng rất thích mà.” Lý Hàn Trạch nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dần dần đỏ lên của Bạch Nguyệt Minh, không khỏi buông lời chọc ghẹo, “Chính em luôn đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng còn gì, đừng có chơi trò lời nói gió bay.”

“Lúc trước em có biết gì đâu!” Bạch Nguyệt Minh bĩu môi, ba lần trước quả thật cũng không đến nỗi tệ, nhưng sự sung sướиɠ sau khi kết thúc đau đớn đó vốn như muối bỏ biển! Cậu không phải là người vết thương mới lành liền quên đau ngay được.

Bạch Nguyệt Minh nắm lấy tay hắn, “Cố lên, ba mươi năm trước anh vượt qua được, em tin anh sau này nếu tiếp tục kiên trì không sinh hoạt vợ chồng thì vẫn qua được thôi!”

Nói xong cậu liền nhảy xuống ghế chạy té khói.

Bạch Nguyệt Minh chạy về phòng, dọn đồ dùng cần thiết xong rồi chạy qua phòng khách, thuận tay chốt cửa lại luôn, mắc công lát nữa Lý Hàn Trạch lại lẻn vào.

Gần đây Lý Hàn Trạch đáng sợ cực, mỗi ngày đều muốn làm chuyện đó, mấy ngày nay Lý Hàn Trạch cứ đòi hỏi nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Mỗi lần bị cậu từ chối, Lý Hàn Trạch đều bày ra biểu cảm dục cầu bất mãn, thấy biểu cảm hắn như vậy cậu chỉ có thể run rẩy.

Vốn dĩ đã đau rồi mà Lý Hàn Trạch bị nghẹn lâu như thế, cậu cảm giác mình có thể tử nạn sa trường.

Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của Lý Hàn Trạch, nhưng cậu không biết hắn là nhất thời mới mẻ hay thật sự yêu cậu. Nếu dễ dàng để Lý Hàn Trạch có được, hắn sẽ không biết quý trọng cậu, rất nhanh sẽ cảm thấy chán ngán.

Cậu ôm quyển sách vừa mới tậu, nhìn nội dung bên trong rồi không ngừng gật gù, “Sách này nói đúng lắm, omega phải rụt rè một chút, quá phóng khoáng thì sẽ không được quý trọng.”

Tối hôm đó cậu cảm thấy chăn rất lạnh, dù cho có tắt máy lạnh đi thì vẫn lạnh, không phải thân thể thấy lạnh mà là trong lòng trống rỗng nên mới thế.

Cậu bực bội lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, làm sao cũng không ngủ được, cậu lấy quyển sách kế bên đọc đi đọc lại mấy lần, trong đó bảo phải rụt rè mà phải trong bao lâu mới được? Lỡ Lý Hàn Trạch không chịu nổi rồi ra ngoài tìm người khác thì làm sao bây giờ?

Bạch Nguyệt Minh úp quyển sách lên mặt mình, thầm tính toán trong lòng, rốt cuộc là mông đau với Lý Hàn Trạch có bồ nhí thì cái nào khó chịu hơn đây?



Cậu ngửa đầu suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, đúc ra được một kết luận, vẫn là Lý Hàn Trạch đi mèo mỡ khiến cậu khó chịu hơn hết. Mông đau thì không sao, nhưng Lý Hàn Trạch đi nɠɵạı ŧìиɧ sẽ bị ngộ độc rượu với té xe chết!

….

Ở bên kia Lý Hàn Trạch cũng không khác là bao, đầu óc hắn hỗn loạn vô cùng, yêu đương quả thật khiến đầu óc hắn không được minh mẫn nữa.

Lúc trước hắn thấy Bạch Nguyệt Minh cái gì cũng dám nói nên hắn mới cho rằng cậu không để ý mấy chuyện vụn vặt. Nhưng gần đây có phải hắn đã khiến cho Bạch Nguyệt Minh cảm thấy hắn không quý trọng cậu không? Không đủ trân trọng cậu? Không đủ yêu cậu?

Mỗi lần Bạch Nguyệt Minh hỏi hắn rốt cuộc hắn có yêu cậu không, hắn đều ngậm miệng không nói, hoặc là lảng sang chuyện khác. Một hai lần còn ổn, nếu lần nào cũng vậy thì Bạch Nguyệt Minh có cho rằng hắn không yêu cậu không?

Nên nói hay không đây?

Nhưng phải nói như thế nào? Trực tiếp nói anh yêu em với Bạch Nguyệt Minh à?

Vậy thì ngại lắm, sao cứ phải nói ra mới được.

Nội tâm Lý Hàn Trạch cự tuyệt nhưng vẫn đối diện với cái gương làu bàu, “Anh…”

“Khụ, anh yêu em…” Lý Hàn Trạch đập cái gương xuống bàn, quyết định từ bỏ cái ý tưởng ngu ngốc này, hắn lại trở về nằm trên giường.

Đang chuẩn bị ngủ thì nghe được tiếng cửa mở, một bóng dáng bé xíu xốc chăn lên chui vào, tóc tai lởm chởm cọ tới cọ lui lên người hắn, cuối cùng yên vị dưới cằm hắn, “Em không ngủ được.”

Giọng Bạch Nguyệt Minh nghe rất tủi thân, đáng thương cực kỳ, giống như không phải cậu tự dọn đồ sang phòng khách ngủ mà là bị đuổi đi.

Lý Hàn Trạch xoa đầu cậu, tâm trạng đang bực bội nháy mắt được làm dịu đi, “Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì nữa, một chút sẽ ngủ được thôi.”

“Nhưng mà em nhớ anh.” Bạch Nguyệt Minh ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, giống một chú mèo con đang làm nũng, “Em thích anh lắm.”

Đột nhiên được tỏ tình làm Lý Hàn Trạch trở tay không kịp, “Ừ, anh cũng…”

Hắn nói được một nửa, Bạch Nguyệt Minh liền hôn lên miệng hắn một cái, “Em biết anh cũng thích em mà!”

Lý Hàn Trạch thở một hơi nhẹ nhõm, hắn vốn không rành về chuyện này cho lắm, cũng may là Bạch Nguyệt Minh nói thay hắn. Lý Hàn Trạch hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào của đối phương, “Em có thể hiểu được tấm lòng của anh là tốt rồi.”

“Anh yêu em vậy có thể đồng ý với em một chuyện không ạ?” Bạch Nguyệt Minh cong môi, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền tròn vo.

Mặt ngoài cậu đang cười rất ngọt ngào nhưng Lý Hàn Trạch có thể thấy được một tia âm mưu trong đó.

“Em lại bày trò quỷ gì đấy?” Lý Hàn Trạch hỏi.

“Hổng có.” Bạch Nguyệt Minh lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, “Anh yêu em như vậy có phải cũng có thể vì em mà hy sinh hết tất cả không?”

“Yên tâm.” Lý Hàn Trạch bắt lấy cái tay nhỏ không an phận, cho rằng cậu lại muốn hắn không chạm vào mình, “Tối nay không chạm vào em.”

“Không phải cái này.” Bạch Nguyệt Minh cười cười, “Anh sợ đau không? Chắc là không đi? Nhưng mà em sợ đau lắm, cho nên anh cho em nằm trên được không?”

Lý Hàn Trạch: “……”

Bạch Nguyệt Minh: “Anh xem, lúc trước chẳng phải anh đã từng nói omega với alpha bình đẳng với nhau sao, alpha nằm trên được tại sao omega thì không?”