Bạch Nguyệt Minh giận đến sắp phát điên rồi, nếu cậu còn sót lại một ít lý trí thì sẽ phát hiện khoảng cách của hai người kia vốn rất xa, căn bản không có một chút ám muội nào.
"Bạch Nguyệt Minh, anh học quân sự xong rồi à?" Lâm Thiếu Ngải đứng lên, trong ánh mắt hiện lên vài tia hoảng hốt.
Bạch Nguyệt Minh không thèm để ý đến y, trực tiếp lao tới trước mặt Lý Hàn Trạch, túm lấy cổ áo hắn, lấy đầu mình cụng thật mạnh vào đầu hắn.
"Cái tên khốn nạn nhà anh! Em biết mà, em biết anh thích cái loại omega cao ráo mạnh mẽ này! Anh còn dám gạt em! Bây giờ bị em bắt tại trận rồi!"
Lâm Thiếu Ngải: "Cao ráo mạnh mẽ? Ai? Em á?"
Lý Hàn Trạch nhìn chằm chằm vào cái trán đỏ hoe của Bạch Nguyệt Minh, muốn giơ tay giúp cậu xoa xoa cho bớt đau ai ngờ lại bị cậu né tránh. Bạch Nguyệt Minh thuận tay tát hắn một cái, Lý Hàn Trạch bị cậu đánh muốn ngu người, rống lên, "Em bình tĩnh lại đi!"
"Em làm sao mà bình tĩnh được!" Bạch Nguyệt Minh tiếp tục đánh hắn, "Anh dám thay lòng đổi dạ! Còn dám kêu em bình tĩnh sao! Không đi đón em mà ở đây cùng người khác làm xằng làm bậy trong phòng! Anh có còn là người không hả?"
Lâm Thiếu Ngải nhịn không được phụt cười, Lý Hàn Trạch trừng mắt nhìn y một cái, "Con cũng đừng lắm chuyện chê nhà chưa đủ cháy, giải thích nhanh lên."
Bạch Nguyệt Minh: "Em không muốn nghe! Hai người nhất định lừa dối em!"
Lâm Thiếu Ngải: "Ờ, vậy thôi, dù sao em cũng không muốn nói. Chuyện này hẳn là không thể nói với anh ấy đúng không?
Lý Hàn Trạch: "Nghĩ cách để em ấy bình tĩnh lại đã rồi nói."
Bạch Nguyệt Minh tức anh ách cắn một cái lên tay Lý Hàn Trạch, "Hai người đúng là không biết xấu hổ! Dám ve vãn nhau trước mặt tôi! Hu hu hu tôi không muốn sống nữa! Hai người cũng đừng hòng yên ổn! Tôi cắn chết mấy người!"
Lâm Thiếu Ngải: "... Con còn có việc, hai người cứ từ từ nói đi ạ."
Ngón tay của Lý Hàn Trạch suýt chút nữa bị Bạch Nguyệt Minh cắn đứt, hắn cố nhịn đau mà vỗ về Bạch Nguyệt Minh để cậu nghe hắn giải thích, "Em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói."
"Anh muốn gạt em chứ gì? Một bên lừa gạt tình cảm của em, hưởng thụ tình yêu của em, một bên thì cùng người khác lén lút qua lại, anh thật thông minh nhỉ? Chỉ một mình anh mà nhận được gấp đôi vui sướиɠ!"
Bạch Nguyệt Minh dùng sức đánh hắn. "Lý Thư cũng vắng mặt, anh muốn gì thì làm nấy có phải không?"
Cậu đỏ mắt la hét, căn bản không cho Lý Hàn Trạch có cơ hội mở miệng, "Anh quả thật đóng kịch rất giỏi, anh đối với em thế nào thì cũng đối với nó như vậy có đúng không? Em không cần nữa, trả lại cho anh hết!"
Bạch Nguyệt Minh lấy điện thoại ra, muốn đem hết những bao lì xì hắn đã từng cho cậu ra gửi lại, màn hình hiện lên gương mặt Lý Hàn Trạch làm cậu tức đến ném điện thoại văng ra xa.
"Có phải anh làm với nó rồi không? Anh đúng là dơ bẩn!"
"Anh không có." Lý Hàn Trạch trầm mặt nói.
"Sau này không cho phép anh làm với nó nữa!" Bạch Nguyệt Minh kéo cổ áo hắn còn muốn mắng tiếp, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành âm thanh nức nở, "Anh là của em, không cho phép lên giường với ai khác. Anh làm với nó rồi, em nhìn thấy anh trong lòng bức bối đến buồn nôn. Tâm trạng không tốt rồi dẫn đến trầm cảm, sau đó là tự sát. Đến lúc đó anh nên tự trách bản thân mình đi, say rượu bí tỉ rồi bị tai nạn xe mà chết."
Lý Hàn Trạch ôm cậu, giúp cậu lau nước mắt trên mặt, "Anh sẽ không lái xe lúc say."
"Vậy thì chết vì ngộ độc rượu." Bạch Nguyệt Minh hít hít mũi, tiếp tục nói: "Hai chúng ta không ai chết cả, anh đừng có nɠɵạı ŧìиɧ mà."
Lý Hàn Trạch giúp cậu lau khô nước mắt, lại hôn lên lông mi cậu, "Anh không có nɠɵạı ŧìиɧ."
"Đúng vậy, anh không nɠɵạı ŧìиɧ được. Nếu không phải em ngáng chân thì hai người đã tiến tới từ lâu chứ gì."
Lý Hàn Trạch nhăn mặt, "Anh nói chuyện thuốc ức chế với nó, nó muốn dùng thử liều thuốc mới nghiên cứu xong. Thể chất nó tương đối đặc thù nên muốn xem xem thuốc có tác dụng với nó hay không."
Bạch Nguyệt Minh sửng sốt, "Vì sao em ấy lại chịu hy sinh lớn như vậy?"
Lý Hàn Trạch ôm cậu, để cậu ngồi trên đùi hắn, "Chuyện này kể ra thì rất dài."
Lý Hàn Trạch thở dài, "Tạm thời không thể nói với em được, nó cũng không phải vì anh mà hy sinh mà là vì chính bản thân nó, vì thế giới này. Tụi anh phải làm một việc khá nguy hiểm, nếu thành công thì em cũng sẽ biết thôi."
"Anh muốn tạo phản hả? Kéo ba anh từ ngôi vị xuống sao?" Bạch Nguyệt Minh không hiểu lắm, chỉ có thể suy đoán lung tung. Lời nói sắp đến bên miệng thì bị cậu nuốt xuống sửa lại, "Sao cứ cảm thấy hai người đang âm mưu một chuyện gì đó rất khó lường."
Lý Hàn Trạch vuốt mũi cậu, "Anh cam đoan là anh không có... Làm với nó."
Lý Hàn Trạch không thích ứng được với chữ này, nhưng để Bạch Nguyệt Minh hiểu rõ thì đành phải nói như vậy.
"Anh cũng không thích omega mạnh mẽ."
"Vậy anh thích kiểu nào?" Bạch Nguyệt Minh truy hỏi.
Lý Hàn Trạch ho khan một tiếng, "Đẹp."
"Lâm Thiếu Ngải rất đẹp."
Lý Hàn Trạch bị cậu làm cho tức sắp chết, "Yếu đuối, cao một mét sáu lăm, người mềm mại trắng nõn, hiểu chưa?"
"!" Bạch Nguyệt Minh vui sướиɠ nhích lại gần, "Là em hả? Anh thích kiểu giống như em sao? Hay anh đang nói người khác?"
Lý Hàn Trạch đẩy gương mặt đang kề sát vào hắn ra, "Em mới về tới không mệt à? Đi nghỉ đi."
"Em không mệt." Tuy Bạch Nguyệt Minh không nhận được câu trả lời trực tiếp từ hắn nhưng vẫn rất vui vẻ, nhìn thấy mặt hắn bị cậu đánh đến đỏ bừng đôi mắt lập tức nhòe đi.
Lý Hàn Trạch thấy cậu rũ mắt xuống tinh thần, nghĩ cậu chưa thật sự tin lời hắn nói nên định mở miệng giải thích thêm, chưa kịp thốt ra từ nào thì mặt đã bị Bạch Nguyệt Minh ôm lấy.
"Em xin lỗi." Bạch Nguyệt Minh sờ mặt hắn, "Đau không?"
"Đau." Tay Lý Hàn Trạch trùm lên bàn tay của Bạch Nguyệt Minh, "Vậy nên em tính bồi thường cho anh cái gì đây?"
Bạch Nguyệt Minh cảm giác dưới mông mình cộm đến hoảng, thay đổi sắc mặt ngay lập tức, từ trên người Lý Hàn Trạch nhảy xuống, "Cái này không được, á!"
Lúc lùi về sau cậu không cẩn thận đạp lên điện thoại, suýt chút nữa té xuống đất, may mà Lý Hàn Trạch đỡ kịp. Hắn bế cậu lên đi về phòng, "Em yên tâm, anh không muốn cái đó."
"Vậy anh muốn gì?" Bạch Nguyệt Minh bất an, "Người ta sợ đau mông."
Lý Hàn Trạch xụ mặt, "Lần đầu tiên mới đau, mấy lần sau sẽ không đau nữa, không tin em thử đi?"
"Cái này..." Bạch Nguyệt Minh do dự, "Để sau đi..."
Lý Hàn Trạch đặt Bạch Nguyệt Minh lên giường, xem điện thoại của cậu, "Không khởi động được nữa rồi, lát nữa kêu người mua cho em cái mới."
"Vâng." Bạch Nguyệt Minh vùi mình vào đống chăn mềm mại, cảm giác như được nằm lên một chiếc kẹo bông gòn siêu to khổng lồ, thoải mái cảm thán: "Giường ở nhà vẫn là tốt nhất ~"
Lý Hàn Trạch nằm bên cạnh cậu, "Học quân sự xong có thu hoạch được gì không?"
Bạch Nguyệt Minh xoay người lăn vào l*иg ngực hắn, ôm eo hắn thật chặt, "Tiểu biệt thắng tân hôn hóa ra là như vầy, nửa tháng không được ôm anh, bây giờ cảm giác vô cùng hạnh phúc, so với lần đầu tiên được ôm anh còn tốt hơn."
"Đây là thu hoạch của em đó à?" Lý Hàn Trạch hỏi.
"Vâng, chịu khổ rồi mới biết quý trọng cuộc sống tốt đẹp mà mình đang có. Hơn nữa em đã quen được rất nhiều bạn mới, hóa ra ra alpha không phải toàn là lạnh nhạt, thô bạo, khó ở. Bọn họ thật ra cũng không khác gì omega, tư tưởng cũng tương đồng, nói chuyện rất thú vị. Mọi người dẫn em đi chơi, rủ em nướng BBQ, kể chuyện ma..."
Bạch Nguyệt Minh giơ ngón tay đếm hết những kí ức đẹp đẽ mà cậu vừa thu hoạch được, xong lại có chút hoài niệm về cuộc sống khi ấy.
Lý Hàn Trạch ghen tuông nhìn cậu, "Em được nghỉ một tuần trước khi nhập học chính thức đúng không? Lúc trước em cứ đòi anh dẫn đi chơi, đúng lúc anh cũng đỡ bận rồi, có thể đi với em..."
"Được đó!" Bạch Nguyệt Minh không đợi hắn nói hết đã phấn khích hôn thật mạnh lên mặt hắn hai cái, "Chừng nào mình đi ạ?"
Tâm trạng Lý Hàn Trạch tốt lên, "Em còn chưa hỏi đi đâu đã vui như vậy rồi sao?"
"Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai kìa." Bạch Nguyệt Minh vốn dĩ đang rất mệt nhưng vẫn nhảy xuống giường thu xếp quần áo, "Mình đi một tuần luôn hả anh? Đi biển hay leo núi? Vùng nhiệt đới hay vùng nào? Mang đồ ấm hay đồ tắm?"
Lý Hàn Trạch ôm bạn nhỏ đang hưng phấn quá độ trở về, "Nghỉ ngơi trước đã, em học nửa tháng không mệt sao? Mai anh kêu người xếp đồ cho em."
"Lúc mới học mỗi tối em đều mệt lả người, trừ mệt người còn mệt não, ngủ mà toàn nghĩ tới ngày mai phải dậy sớm học, nghĩ xong còn mệt hơn."
Bạch Nguyệt Minh duỗi cái eo lười, "Nhưng bây giờ tưởng tượng đến ngày mai được đi chơi với ông xã thì không thấy mệt nữa, hơn nữa còn rất vui."
"Vui như vậy à, vậy bồi thường đi..." Lý Hàn Trạch nói chưa xong thì Bạch Nguyệt Minh đã ngả đầu nhắm mắt lại, còn khò khè mấy cái.
Lý Hàn Trạch: "..."
....
Hôm sau Bạch Nguyệt Minh và Lý Hàn Trạch đi máy bay đến một hòn đảo nhỏ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy biển, thật sự xinh đẹp và bao la hơn so với trên TV nhiều, màu nước biển xanh biếc trong vắt như bầu trời.
Cậu càng phấn khíc hơn, điên cuồng chạy dọc bờ cát, cậu nhanh thoăn thoát làm Lý Hàn Trạch không tài nào đuổi kịp. Sau đó Bạch Nguyệt Minh ngã oạch một cái thì Lý Hàn Trạch mới đuổi kịp, đỡ cậu dậy xách đến nơi ở của bọn họ.
Nơi ở mà hắn chọn là một ngôi nhà gỗ trên biển, Bạch Nguyệt Minh đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy một cái cửa sổ rất lớn sát đất, đẩy cửa sổ ra là nước biển dập dờn màu xanh nhạt.
Cậu chạy đến mở cửa ra, ngồi trên sàn nhà lấy chân vọc nước, cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ thần tiên nào đó. Cậu đung đưa hai chân, thoải mái híp mắt lại, nhìn ra xa, "Ông xã lại đây ngâm chưn nè!"
Lý Hàn Trạch: "... Lần trước em nói ngưỡng bộ bạn được đi nhảy dù, ở chỗ này có, muốn chơi thử không? Nếu sợ thì thôi."
"Nhảy dù hả?" Bạch Nguyệt Minh nghĩ ắt hẳn sẽ chơi rất vui nhưng vẫn không thắng được sự sợ hãi, cậu sợ té chết.
Lý Hàn Trạch: "Anh chơi với em, anh ôm em, sẽ không để em gặp nguy hiểm."
"Mỗi cái tàu lượn anh còn không dám chơi... ưm ưm ưm!" Bạch Nguyệt Minh lại bị bịt miệng, cậu giãy giụa muốn đẩy Lý Hàn Trạch ra kết quả giãy quá mạnh, rớt xuống nước.
Rất may là cậu đã học bơi, "Nước này bơi thích ghê!"
Bạch Nguyệt Minh bơi một vòng, thấy Lý Hàn Trạch không có hứng thú xuống bơi chung nên cũng bò lên.
Quần áo trên người cậu ướt nhem dán lên người, bộ ngực phập phồng cùng với hai hạt đậu hồng nhạt như ẩn như hiện, Lý Hàn Trạch hô hấp dồn dập, "Chúng ta tắm trước đã, lát nữa dẫn em đi chèo thuyền."
"Chèo thuyền! Yeah!" Bạch Nguyệt Minh phấn khích chạy vào phòng tắm, mới chạy được nửa đường đã bị Lý Hàn Trạch chặn ngang bế lên, "Tắm chung đi."
Bạch Nguyệt Minh: "Tại sao chớ? Có hai phòng phòng tắm mà chen nhau làm gì?"