Chương 33

Tối hôm đó trò chuyện với Lý Hàn Trạch rất nhiều, dẫn đến ngày hôm sau Bạch Nguyệt Minh dậy không nổi, vùi đầu trong chăn ngủ nướng. Cậu nghĩ nếu Lý Hàn Trạch đến gọi thì cậu sẽ giả chết, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Nhưng mà cậu đợi một hồi, Lý Hàn Trạch xuống giường xong cũng không thấy hắn đến gọi cậu dậy.

Bạch Nguyệt Minh sung sướиɠ lăn lộn trên nệm, không bị ai quấy rầy tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau đó Lý Hàn Trạch quay lại, ném lên gối cậu một món đồ cùng với tiếng loạc xoạc của bịch nhựa bao bì.

Bạch Nguyệt Minh đang đói còn tưởng Lý Hàn Trạch ném đồ ăn, ai ngờ mở mắt ra thì thấy một quyển sách.

"Bưu kiện mới đến, quà khai giảng cho em." Lý Hàn Trạch bâng quơ nói, nhưng đôi mắt trước sau một mực quan sát biểu cảm của Bạch Nguyệt Minh.

"Mới sáng sớm đã kêu em đọc sách rồi." Bạch Nguyệt Minh bực bội gãi đầu, giống như hoàn toàn không liên quan đến cái người đọc một lượt mười quyển sách tối hôm qua. Cậu xé giấy bao ra, "Chăm sóc như thế nào để se khít hơn" !!! Anh mua cho em cái này á, chẳng phải đã hết hàng rồi hay sao, anh mua ở đâu thế?"

"Gửi người ở nước ngoài mua dùm." Gần đây Lý Hàn Trạch thấy tâm trạng Bạch Nguyệt Minh có hơi nóng nảy, hắn sợ Bạch Nguyệt Minh không vui nên muốn thưởng cho cậu một chút.

Ngày hôm đó hắn xem danh sách của Bạch Nguyệt Minh, không ngờ những quyển sách trong đó cháy hàng nhanh như vậy, tìm cả buổi mới mua được mỗi quyển này, "Em đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, học những nội dung cần học cho tốt, thành tích cứ giữ vững như vậy thì muốn đọc sách gì anh cũng cho."

"Thật hả?" Bạch Nguyệt Minh ôm quyển sách hôn một cái, nhướng mày với Lý Hàn Trạch, "Mà sao anh lại mua quyển này, cảm thấy em chưa đủ chặt sao?"

Lý Hàn Trạch dùng tay che miệng, xấu hổ ho khan một tiếng, ngày hôm đó Bạch Nguyệt Minh và hắn uống nhiều quá, làm một lần xong rồi sau đó cũng chưa làm lần hai, nhưng cảm giác đó hắn vẫn nhớ rất rõ.

Vô cùng tuyệt vời.

Hắn vốn tưởng rằng bản thân có thể khống chế được tất cả, nhưng rốt cuộc lý trí cũng bay sạch. Hắn giống như một con thú hoang mất kiểm soát, điên cuồng đâm khắp nơi, khó trách ngày hôm sau Bạch Nguyệt Minh lại khóc dữ dội như vậy.

Hắn không biết Bạch Nguyệt Minh có được trải nghiệm tốt như hắn không, lúc ấy nghe âm thanh của cậu cũng rất hưởng thụ. Nhưng qua ngày hôm sau Bạch Nguyệt Minh không nhớ gì cả, sau đó cũng không nhắc lại hay đòi làm thêm lần nào.

Xem ra trải nghiệm không tốt thật rồi, nếu tốt thì đã đòi thêm lần nữa.

Bạch Nguyệt Minh gấp đến không chờ nổi liền mở sách ra xem ngay, "Viết hay quá trời, còn có hình nữa nè, anh xem không?"

Lý Hàn Trạch bị bộ dáng ngây thơ của cậu làm cho buồn cười, đẩy quyển sách ra xa, "Mắc gì anh phải xem người khác."

Bạch Nguyệt Minh cười ngã lăn trên giường, "Anh không muốn xem người khác vậy muốn xem em hả?"

"..." Lý Hàn Trạch không thèm để ý đến cậu nữa, bỏ đi ra ngoài hòng thoát khỏi cái đề tài này.

Quyển sách đó cũng không quá dày, mà Bạch Nguyệt Minh cũng không muốn đọc hết trong một lần, nên vừa đọc vừa thực hành mới tốt. Cậu đọc sơ qua mấy trang rồi cầm sách chạy qua phòng sách nhỏ của mình, để nó ở giữa cuốn "Một trăm việc phải làm giữa hai vợ chồng" và "Làm thế nào để sử dụng phương pháp lạt mềm buộc chặt để chồng muốn ngừng mà không được"

Cậu nhìn kệ sách đầy ắp của mình cười mãn nguyện, còn nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho Trương Mẫn Mẫn.

Bạch Nguyệt Minh: "Đầu óc mình chỉ toàn là yêu đương thôi, nhưng thành tích của mình tốt hơn cậu."



Gửi xong cậu cảm thấy tâm trạng khá lên nhiều. Cậu cho rằng Trương Mẫn Mẫn sẽ block cậu hoặc cũng sẽ chửi một câu bệnh thần kinh rồi block, kết quả không bao lâu sau Trương Mẫn Mẫn lại trả lời tin nhắn.

Trương Mẫn Mẫn: "Mình nghe người ta nói cậu là omega à? Mình xin lỗi vì những lời không hay ngày hôm qua, thật lòng xin lỗi cậu."

Bạch Nguyệt Minh ngoài ý muốn nhướn mi lên, "Cậu không phải vì ba cậu với..." Bạch Nguyệt Minh nghĩ ngợi, vẫn là nên gõ "Vì quan hệ giữa ba cậu với ba mình nên bị ép buộc xin lỗi?"

Trương Mẫn Mẫn: "Không phải. Mình xin lỗi vì thật sự cậu rất giỏi, năng lực tự cường luôn làm người khác phải nể phục. Nhưng omega kết hôn với mình thì vẫn vô dụng, em ấy không giống như cậu, mỗi ngày ham ăn biếng làm chỉ trông chờ mình nuôi. Hai đứa mình thường xuyên cãi nhau, bây giờ còn chưa nói chuyện lại, mình sẽ xin lỗi cậu nhưng tuyệt đối không xin lỗi em ấy đâu. Cậu hiểu ý mình chứ?"

Bạch Nguyệt Minh nhìn tin nhắn của Trương Mẫn Mẫn xong mới nhận ra Lý Hàn Trạch đã bao dung cậu nhiều như thế nào. Không chỉ không xem cậu là đồ vô dụng mà còn luôn làm công tác tư tưởng cho cậu, kéo cậu ra khỏi sự lầm đường lạc lối.

Cậu thấy mình không giống như trước nữa. Sống với Lý Hàn Trạch đã lâu, giá trị quan được hình thành từ trước đang từng chút bị phá vỡ, tư tưởng mới đang dần được bồi đắp.

Loại tư tưởng mới này giống như cơn sóng biển dội vào người Bạch Nguyệt Minh, đẩy cậu tiến về phía trước, khiến cậu hưng phấn đến ngón tay bắt đầu run rẩy.

Cậu trả lời tin nhắn cho Trương Mẫn Mẫn, "Cũng không thể đổ lỗi cho em ấy được. Cậu thử đổi lại là mình thử xem, nếu mỗi người học giỏi đều khinh thường cậu, nói với cậu rằng cậu học cũng vô ích, sớm muộn gì cũng phải kết hôn sinh con. Hơn nữa thi tốt cũng bị mắng, không có cơ hội vào đại học, cậu sẽ được như bây giờ sao? Có lẽ em ấy cũng không thích cuộc sống hiện tại, chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác."

Trương Mẫn Mẫn: "Quả nhiên cậu rất khác biệt, tư tưởng khác lạ, rất đáng để suy ngẫm, nhưng mình thật sự không muốn tiếp tục với em ấy."

Bạch Nguyệt Minh: "Ở bên một người mà mình không yêu chính là một loại tra tấn. Nếu cậu yêu em ấy thì những khuyết điểm hiện giờ có khi lại biến thành điểm đáng yêu."

Bạch Nguyệt Minh buông điện thoại, chìm trong suy nghĩ miên man. Nếu từ nhỏ cậu được đối đãi giống như alpha, có lẽ cậu cũng không cam tâm lệ thuộc số phận mà kết hôn với một alpha xong rồi chỉ biết chăm sóc nhà cửa và sinh thật nhiều con.

Vì sao địa vị của omega lại trở nên thấp hèn đến vậy? Lý Vũ đã từng nói, mấy nghìn năm trước giữa alpha và omega không có gì khác nhau, nhưng không hiểu sao lại trở thành tình trạng như hiện giờ? Trong chuyện này rốt cuộc có âm mưu gì?

Trương Mẫn Mẫn lại gửi tin nhắn cho cậu, "Mình có một học tỷ cũng có suy nghĩ tương tự như cậu, chị ấy thành lập một tổ chức bình đẳng giữa alpha và omega, cậu muốn tham gia không?"

Bạch Nguyệt Minh: "Trường mình hả? Được đó!"

Chỉ trong chốc lát, Bạch Nguyệt Minh nhận một tờ đơn, cậu nghiêm túc điền thông tin, đợi tin báo từ vị học tỷ kia.

Làm xong hết cậu mới đi tìm Lý Hàn Trạch, muốn nói cho hắn nghe chuyện cậu gia nhập câu lạc bộ, sẵn tiện hỏi chuyện tin tức tố của cậu lúc trước.

Cậu muốn biết thuốc ức chế có được chế tạo thành công hay chưa, sau khi về nhà hôm ấy Lý Hàn Trạch có tìm được thêm manh mối gì không.

Hôm nay Lý Hàn Trạch không có đi làm, Bạch Nguyệt Minh đến phòng sách tìm hắn, nghe thấy tiếng của hai người đang nói chuyện bên trong.

"Hôm nay có khách hả ta?" Bạch Nguyệt Minh không trực tiếp đẩy cửa đi vào mà là ghé vào cửa nghe tiếng động bên trong. Nếu có chuyện gì quan trọng thì sẽ không quấy rầy bọn họ, còn nếu là nói chuyện phiếm với bạn thì cậu cũng có thể vào chào hỏi một chút.

Cách ván cửa, Bạch Nguyệt Minh nghe thấy tiếng của Lý Vũ.

Lý Vũ: "Bệ hạ không cho chú về sao?"

Lý Hàn Trạch: "Lúc trước om sòm trong nhà hết một trận, không ngờ thật sự cấm cửa không cho chú về. Nếu không phải cần tìm tư liệu quan trọng chú cũng lười về."



Lý Vũ: "Còn phải điều tra rõ ràng nhiều thứ, nhất định phải về hoàng cung. Hay chú xuống nước xin lỗi đi?"

Lý Hàn Trạch: "Phụ hoàng đã phát hiện chú ngầm làm một số chuyện, chắc chắn không tin chú, phải tìm lý do nào đó để ông ta tin tưởng."

"Em có cách." Bạch Nguyệt Minh vội vàng đẩy cửa ra, "Sau khi anh kết hôn với em còn chưa dẫn em đi gặp ba mẹ, có thể dùng em làm cớ."

Lý Hàn Trạch không ngờ cậu đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nói: "Không được."

"Được mà." Bạch Nguyệt Minh sáp lại gần kéo cánh tay hắn, "Anh xích mích với người nhà còn chẳng phải là vì bọn họ ép anh phải kết hôn sao, anh chỉ cần nói lúc trước anh không hiểu chuyện, cũng nhờ ba mẹ ép cưới nên mới rước được một người vợ tốt như em đây."

"Ha ha!" Lý Vũ xua xua tay, "Ngại quá, không phải cháu muốn cười đâu, nhịn không nổi."

Bạch Nguyệt Minh: "Bộ em không tốt sao? Cười con khỉ."

Lý Vũ nín cười xin lỗi cậu, "Không phải cháu cố ý đâu, chỉ là thấy cô đáng yêu quá."

Lý Hàn Trạch liếc Lý Vũ một cái, "Không biết lớn nhỏ."

"Trời ơi, hai vợ chồng hợp lực lại ăn hϊếp một tiểu bối như cháu, khổ quá mà." Lý Vũ giả vờ khóc lóc lau mắt.

Không khí nghiêm túc vừa rồi bị thổi cho bay sạch.

"Để em đi đi." Bạch Nguyệt Minh kéo tay áo Lý Hàn Trạch, "Em cũng muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao, không biết được chân tướng lòng em ngứa ngáy lắm."

Lý Hàn Trạch đè lại cái tay đang làm loạn của cậu, "Không phải em nói sợ sao? Nhìn thấy phụ hoàng xong đừng có tè ra quần đấy."

Bạch Nguyệt Minh giơ tay lên bảo đảm, "Hôm đó em sẽ mặc tả giấy, không để người khác thấy được nướ© ŧıểυ của em. Em muốn giúp anh mà, em không muốn làm một omega vô dụng đâu."

Lý Vũ cười ngặt ngẽo, "Ha ha ha ha, để cháu mua cho hai bịch lớn!"

Lý Hàn Trạch trầm mặt, "Cái này quá nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì đâu, chẳng phải chỉ là đi gặp ba mẹ anh thôi sao. Bọn họ cũng không gϊếŧ em được, gϊếŧ em thì anh sẽ mất đi một người vợ vừa thông minh vừa đáng yêu, bọn họ sẽ hối hận chết luôn."

Bạch Nguyệt Minh ngồi xổm bên chân Lý Hàn Trạch, đặt cằm lên đầu gối hắn, nắm lấy tay hắn, "Anh vẫn không thể xem em là bạn đời của anh sao?"

Lý Hàn Trạch nhìn vẻ mặt của cậu, đôi mắt Bạch Nguyệt Minh long lanh rũ xuống, giống y như một chú chó con đáng thương. Mỗi lần cậu làm vẻ mặt này hắn đều sẽ mềm lòng, nhưng chuyện này thì khác, hắn không muốn liên lụy đến Bạch Nguyệt Minh.

Giọng Bạch Nguyệt Minh nhỏ xíu ỉu xìu, vô cùng tủi thân, "Sau này có phải anh sẽ bỏ em đi tìm người khác không? Anh phản nghịch như vậy, lại còn là hoàng tử, ly hôn chỉ là chuyện như trở bàn tay."

Lý Hàn Trạch bực bội, "Anh nói ly hôn với em khi nào?"

"Không ly hôn vậy sao cái gì cũng không nói em nghe? Em kết hôn với anh, là người thân cận với anh nhất, hẳn là nên chia sẻ khó khăn với anh chứ." Bạch Nguyệt Minh tăng thêm lực tay, "Em hy vọng chúng ta có thể làm chỗ dựa cho nhau mà không phải là em đơn phương ỷ lại anh, em không phải là một omega vô dụng."