Chương 11

Lần đầu tiên Lý Hàn Trạch thấy Bạch Nguyệt Minh hưng phấn như vậy, tựa như mấy đứa nhóc học sinh tiểu học sắp được đi chơi xuân. Bác quản gia đưa cho cậu một chiếc túi bên trong nhét đầy đồ ăn vặt, còn chuẩn bị một bình nước nhỏ treo trên cổ, trên đầu cậu đội thêm một chiếc mũ che nắng.

Lý Hàn Trạch vô cùng không muốn đi cùng với một nhóc học sinh tiểu học, "Không cần mang túi, lát nữa em muốn ăn gì thì mua."

"Nhưng mà mua ở ngoài hơi đắt ấy." Bạch Nguyệt Minh lấy điện thoại ra cho hắn xem lịch sử tìm kiếm của mình.

"Em định ăn nhiều thứ như vậy sao? Em đi ăn vặt hay đi chơi đây?" Lý Hàn Trạch móc phân nửa đồ ăn trong túi ra, "Lên xe."

"Để em ăn trên đường mà!" Bạch Nguyệt Minh lại nhét đồ ăn vào trong túi, lúc này mới tung ta tung tăng theo Lý Hàn Trạch lên xe.

Công viên trò chơi vào thứ bảy khá đông người, chủ yếu là người nhà dẫn các em nhỏ đến đây chơi, nếu không thì là mấy cặp yêu nhau. Lý Hàn Trạch nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình, đều đã mười tám rồi mà còn mê chơi nghịch ngợm như vậy, đi đường còn nhảy tới nhảy lui, chắc cũng không ai dám tin hai người là quan hệ chồng chồng.

Nếu hắn không tiêm thuốc ức chế cho Bạch Nguyệt Minh, có lẽ không bao lâu nữa Bạch Nguyệt Minh sẽ phải sinh mấy đứa nhóc. Nếu mỗi đứa đều nhận được gen di truyền của Bạch Nguyệt Minh thì hắn còn có thể sống yên ổn sao?

Lý Hàn Trạch thử tưởng tượng một chút, mỗi ngày khi mình tan tầm về nhà sẽ bị một đám nhóc con vây quanh, ê a gọi bố, nháo nhào đòi hắn chơi cùng, trường hợp này... Ngẫm lại thấy cũng rất đáng yêu.

"Sao mặt anh lại đỏ lên vậy?" Bạch Nguyệt Minh đột nhiên dừng lại, nhón chân lên nhìn mặt Lý Hàn Trạch, "Anh nóng lắm sao?"

Lý Hàn Trạch kéo tay cậu ra, "Rất nóng, em mau đi chơi đi, tôi tìm một chỗ ngồi chờ em."

"Đã nói là cùng nhau đi chơi, giờ tự em chơi thì còn ý nghĩa gì nữa." Bạch Nguyệt Minh nghĩ ngợi, giữ chặt tay hắn, "Nếu anh nóng như vậy thì tụi mình đi tàu siêu tốc cho mát mẻ chút nha."

Lý Hàn Trạch trước nay chưa từng đi tàu lượn siêu tốc bao giờ, không phải hắn thấy nhàm chán mà là không dám nghĩ tới cảnh chính mình gân cổ lên thét chói tai, tan nát hình tượng, "Ấu trĩ, tự em chơi đi."

"Anh nghiêm túc cả ngày như thế, vốn đã già nay càng già hơn."

Sắc mặt Lý Hàn Trạch lạnh xuống, "Em nói tôi già?"

"Không không không." Bạch Nguyệt Minh thấy hắn nổi giận, cười cười lấy lòng, dỗ hắn, "Anh không có già chút nào, là thành thục! Ông xã thành thục đi tàu lượn với em được hong?"

"Không."

"Đi mà đi mà." Bạch Nguyệt Minh lôi kéo cánh tay hắn khua qua khua lại, "Anh xem ở ngay đằng trước rồi."

Động tác cậu làm nũng quá lớn gây chú ý đến người xung quanh khiến họ quay lại nhìn, Lý Hàn Trạch cảm thấy mất mặt, lên tiếng ngăn lại, "Nói nhỏ chút."

Bạch Nguyệt Minh từ lâu đã phát hiện Lý Hàn Trạch hay sĩ diện nên càng muốn lợi dụng nhược điểm này. Cậu ngồi xổm trên đất giống như trẻ con, kéo tay Lý Hàn Trạch lung tung, "Đi đi mà! Trước giờ em chưa được chơi tàu lượn siêu tốc, người ta chơi một mình sẽ sợ lắm đó!"

Một người qua đường dẫn theo đứa nhỏ thấy cảnh này, khuyên Lý Hàn Trạch, "Trẻ nhỏ muốn chơi thì cậu cứ chơi với nó đi, đừng làm tuổi thơ của con trẻ có điều tiếc nuối."

Lý Hàn Trạch đen mặt, mắt thấy nếu còn không đi thì sẽ tiếp tục bị người ta bàn tán, hắn nhanh chóng kéo Bạch Nguyệt Minh đi xếp hàng chơi tàu lượn.

"Vừa rồi người ta nghĩ anh là bố em hả?" Bạch Nguyệt Minh nhịn không được muốn cười, dùng ngón tay chọc chọc khóe môi Lý Hàn Trạch, đẩy khóe môi hướng lên trên, "Cho nên anh phải cười nhiều một chút, biểu hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng già nua."

Lý Hàn Trạch nhéo mặt cậu, "Muốn chơi thì im ngay."

Lúc con tàu lao xuống dốc, Bạch Nguyệt Minh sợ tới mức thiếu chút nữa tè trong quần, ngoại trừ la hét thì không còn âm thanh nào khác. Lại nhìn đến Lý Hàn Trạch, sắc mặt vẫn lạnh băng như cũ, nhưng có hơi trắng, một tiếng cũng chưa kêu.



Bạch Nguyệt Minh dựa vào người hắn, yếu ớt như sắp ngất đi, "Muốn xỉu luôn rồi, cơ mà vẫn rất vui."

Lý Hàn Trạch tưởng cậu còn muốn chơi tiếp, cảnh giác nhìn, "Muốn chơi nữa hả?"

"Không chơi nữa đâu." Bạch Nguyệt Minh che ngực lại, "Chơi nữa là em ói liền, anh lợi hại ghê, không sợ sao?"

Lý Hàn Trạch cường tráng bĩnh tĩnh lau mồ hôi trên đầu, "Trò con nít, có gì đâu mà sợ. Lần sau em tự chơi đi."

"Anh không thích chơi thì em cũng không chơi nữa." Bạch Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn rất khó coi, "Anh, anh còn nói không sợ, mặt sắp bay màu luôn rồi kìa. Hóa ra gan anh cũng rất nhỏ ha."

"Tôi bị nóng!" Lý Hàn Trạch xụ mặt bỏ đi, Bạch Nguyệt Minh nhanh chóng đuổi theo hắn, kéo hắn ngồi lên ghế dài. "Anh ở đây chờ em, em đi mua cho anh chai nước lạnh hạ nhiệt."

Qua một lúc, Bạch Nguyệt Minh mang theo mấy chai nước quay lại, cậu cầm một chai mở nắp ra đưa cho Lý Hàn Trạch. Lý Hàn Trạch nhận lấy uống một ngụm nước, trên đầu đã bị Bạch Nguyệt Minh đeo lên một chiếc cài, tiếp theo là tách một tiếng, Bạch Nguyệt Minh đã chụp xong một bức ảnh.

"Ông xã đáng yêu quá đi." Bạch Nguyệt Minh cho Lý Hàn Trạch xem ảnh. Trong ảnh, hắn vẫn xụ mặt như cũ nhưng trên đầu lại cài một cái tai mèo.

"Em cũng mua một cái." Bạch Nguyệt Minh lại lấy ra một cái cài tai thỏ mang lên đầu mình, tiến lại bên cạnh Lý Hàn Trạch, "Tụi mình chụp một tấm được không anh? Sau khi kết hôn xong tụi mình không có ảnh cưới cũng không làm lễ gì cả, em không đăng ảnh trong vòng bạn bè, người ta còn tưởng em chưa gả đấy."

Lý Hàn Trạch đang định gỡ tai mèo trên đầu xuống, nhưng nghe Bạch Nguyệt Minh nói lại đau lòng thu tay.

Nếu Bạch Nguyệt Minh không gả cho hắn, bây giờ e rằng cũng có con nhỏ cả rồi. Hắn không biết mình đối xử với Bạch Nguyệt Minh như vậy là đúng hay sai, hắn còn không muốn để Bạch Nguyệt Minh lớn nhanh đến thế.

"Em ngưỡng mộ hôn nhân của người khác không?"

"Tại sao ạ?" Bạch Nguyệt Minh lựa một cái filter hợp với hai người, "Ông xã em đẹp trai muốn chết, phải là người khác hâm mộ em mới đúng. Anh không thấy rằng người trên đường đều đang nhìn anh sao?"

"..." Lý Hàn Trạch muốn nói những người đó có thể đang ngưỡng mộ hắn cưới được một omega xinh đẹp như cậu.

Bạch Nguyệt Minh dùng cánh tay ủi hắn, "Nhìn màn hình nè, cười một cái, đừng có như bị bắt cóc."

"..." Bị bắt cóc chứ còn gì nữa!

Bạch Nguyệt Minh tựa sát vào người Lý Hàn Trạch, dựa vào lòng hắn, "Ôm em, anh cách xa như vậy chỗ nào giống là một cặp chứ."

"Muốn chụp thì nhanh lên."

"Được rồi." Bạch Nguyệt Minh thở dài, "Em cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều, ai biểu em hèn mọn trong tình yêu như vậy."

Lý Hàn Trạch: "..."

Bạch Nguyệt Minh chụp được mấy tấm, hai người đều không cần chỉnh mặt, cậu chọn một tấm đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè. Đăng xong mới đưa điện thoại cho Lý Hàn Trạch, "Trả nè."

"Trả tôi?" Lý Hàn Trạch nhìn chằm chằm cái điện thoại, trong lòng lộp bộp một cái, "Em dùng điện thoại tôi đăng lên vòng bạn bè?"

"Đúng òi." Bạch Nguyệt Minh lại dùng điện thoại của mình đăng lần nữa, "Anh to gan lắm, em không làm vậy sao được."



"Tôi to gan?" Lý Hàn Trạch đều bị bộ dáng xấu xa của cậu làm cho tức chết.

"Anh chưa kết hôn đã dám sinh con, ai biết được bây giờ bên ngoài có người khác hay không. Em không tuyên bố chủ quyền để anh bị hồ ly tinh bắt đi thì phải làm sao bây giờ."

"Em nghĩ nhiều quá rồi đó." Lý Hàn Trạch mở vòng bạn bè ra xem, chưa được bao nhiêu phút đã có 50 likes. Hơn nữa, đáng sợ nhất không phải là tấm ảnh mà là cái của nợ caption: "Cùng bảo bảo của chúng ta ra ngoài chơi. Bảo bảo nhà tôi là siêu cấp vô địch đáng yêu (*^▽^*)."

"Anh không chột dạ thì xóa làm gì?" Bạch Nguyệt Minh liếc màn hình điện thoại của hắn, "Xóa đi, ai biểu em không biết xấu hổ, em vốn hèn mọn như vậy mà."

Nói xong cậu còn hít hít cái mũi.

Lý Hàn Trạch giật giật khóe miệng, "Em đừng có diễn sâu nữa, tôi mỗi ngày tan làm liền về nhà, cuối tuần còn cùng em ra ngoài chơi, tôi bên ngoài còn có thể có ai?"

"Vậy chắc người đó là nhân viên của công ty anh, ban ngày ở cùng cô ấy ban đêm về với em."

Bạch Nguyệt Minh cắn môi, biểu cảm hệt như đang tủi thân vô cùng, "Anh vốn không muốn ở bên em, con cũng có với người khác rồi, tái hôn với em xong đến hôn cũng không tình nguyện hôn. Nếu không phải nước mình không cho phép ly hôn có phải anh đã sớm không muốn cùng em đi tiếp? Mấy ngày trước xem thời sự, có một alpha vì muốn cưới vợ mới nên đầu độc chết vợ cũ, anh có phải cũng muốn em chết đi phải không?"

Lý Hàn Trạch nghe cậu không ngừng luyên thuyên đến sắp điên rồi, bóp miệng Bạch Nguyệt Minh hôn lên, chặn lại những suy nghĩ vớ vẩn đó trong cổ họng, thuận tay cầm điện thoại chụp một tấm ảnh.

"Tôi đăng lên vòng bạn bè một lần nữa được chưa? Em đừng nói nữa." Lý Hàn Trạch xoa xoa cái trán đau nhức, "Tôi cũng nghe nói có một alpha chịu không nổi vợ mình suốt ngày lải nhải nên thắt cổ tự sát đấy."

Bạch Nguyệt Minh ngơ ngác há hốc miệng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dư vị của nụ hôn mới vừa rồi vẫn còn đọng lại, cậu cúi đầu nhấp miệng không nói.

Lý Hàn Trạch thấy đôi mắt cậu ướt nhem, nước mắt đọng lại nơi lông mi thật dài, từng giọt từng giọt, Lý Hàn Trạch nghĩ rằng mình dọa đến cậu, "Tôi sẽ không thắt cổ, tôi nói vậy là để em không suy nghĩ lung tung mà thôi."

Bạch Nguyệt Minh vẫn mím môi cúi đầu im thin thít như cũ. Đến bây giờ Lý Hàn Trạch mới nhớ ra omega đều rất yếu ớt, sẽ không chịu nổi đả kích. Bộ dáng nhỏ bé đáng thương của Bạch Nguyệt Minh quá chọc người thương yêu, hắn đau lòng xoa đầu cậu, "Tôi đặt bàn ở nhà hàng rồi, đặc biệt làm món ngọt mà em thích, đi thôi."

"Chờ đã." Bạch Nguyệt Minh lại chép miệng, lúc này mới nói: "Nếm kĩ một chút, ai biết lần hôn môi kế tiếp là khi nào đâu. Em phải nhớ kĩ cảm giác này, về sau phòng không gối chiếc, lúc hư không tịch mịch lấy ra tưởng nhớ một chút.

Lý Hàn Trạch: "..."

"Gả cho người lớn tuổi là vậy đấy." Bạch Nguyệt Minh lại bắt đầu cảm thán, "Ở cái tuổi huyết khí cương thịnh như em, anh đã..."

Lý Hàn Trạch lột viên kẹo nhét vào miệng Bạch Nguyệt Minh, "Chừng nào bảy tám chục tuổi tôi mới không động đậy được, giờ mới đầu ba, so với em mạnh hơn nhiều, tôi sợ em chịu không nổi thôi."

"Chịu nổi chịu nổi mà!" Bạch Nguyệt Minh hai mắt phát sáng nhìn hắn, như một tiểu yêu tinh muốn hút dương khí con người dán sát lại, "Thân thể anh khá hơn chút nào chưa? Em nghe nói khách sạn của công viên giải trí không tồi, tụi mình đi thuê phòng đi, vừa lúc để em cảm nhận chút."

Lý Hàn Trạch đau đầu, Bạch Nguyệt Minh lúc quậy lên giống như trẻ nhỏ không hiểu chuyện, hầu hết thời gian chỉ toàn nghĩ đến chuyện giường chiếu.

Bạch Nguyệt Minh ấn ấn điện thoại, "Ok đặt phòng rồi, buổi chiều ít nhất cũng làm được ba lần, làm xong nghỉ một lát để buổi tối còn kịp xem pháo hoa. À đúng rồi, nghe nói từ cửa sổ của khách sạn có thể nhìn thấy pháo hoa, đến lúc đó tay em chống cửa sổ, anh ở phía sau đẩy..."

Lý Hàn Trạch dùng tay che miệng cậu lại, "Đáng lẽ không nên thả em ra, em đặt phòng nào? Bây giờ qua đó đi."

"Anh sốt ruột tới vậy rồi hả?" Bạch Nguyệt Minh liếʍ liếʍ môi, "Anh cũng cảm thấy đề nghị vừa rồi của em rất lãng mạn phải không?"

"Tôi chỉ không muốn miệng em làm ô nhiễm lỗ tai của các bạn nhỏ."

"Miệng? Em đã học rất nhiều cách dùng miệng... ưm ưm ưʍ." (đừng che miệng em mà! Em còn chưa nói hết!)