Chương 47

Mấy ngọn núi chung quanh đều đã được trồng cây, hiện tại còn mấy sườn núi ở phía xa nữa thôi. Đợi cô tìm được hạt giống khác sẽ mang về trồng ở những nơi ấy. Nhưng những nơi kia cách quá xa, việc xách nước tưới cũng là một vấn đề cho nên cô phải nhanh chong ra ngoài tìm máy phát điện mới được.

Bởi vì kế hoạch này nên mấy ngày sau chắc cô sẽ phải đi xa nhà. Lúc này Lâm Lăng nấu mấy củ khoai tây để mang theo. Chủng loại này tốt, mỗi củ đều to gần một cân nên chỉ vài củ là đủ ăn mấy ngày.

Vì sẽ phải ra cửa mấy ngày đêm nên Lâm Lăng nấu mười củ khoai tây lớn, lại cầm thêm củ khoai sống, nếu không kịp trở về cô sẽ trồng khoai tây ngay tại chổ.

Một đêm trước khi ra ngoài cô lại tưới cho đống khoai tây, rau dưa và cây giống trên núi một lân để bảo đảm tụi nó sẽ không thiếu nước.

Tới sáng sớm ngày hôm sau trời mới hơi sáng cô đã cõng ba lô chuẩn bị xuất phát. Trước đó cô lại chào tạm biệt con gấu bông trước giờ chỉ biết giữ im lặng chứ không đáp lại cô lời nào: "Lần này tao ra cửa mấy ngày, mày ở nhà trông nhà nhé."

Sau khi nói xong, Lâm Lăng đóng cửa sổ và khóa cửa chính sau đó xuất phát về phía bắc. Đi được một tiếng cô tới cột mốc đánh dấu NO: Số 00001. Đi thêm 10 phút nữa cô thấy con đường nhựa, dọc theo con đường này đi thêm 4 tiếng nữa là tới vị trí cô xuống xe trước kia.

Chung quanh vẫn là một mảnh trụi lủi như cũ, mặt đường là những điếc xe bị đốt cháy, không có gì thay đổi. Lâm Lăng tiếp tục đi dọc theo con đường quốc lộ về phía trước, tới khi gần tối cô mới tìm một căn phòng bỏ hoang để nghỉ tạm. Đợi trời sáng cô lại tiếp tục đi về phía trước, càng đi thì dấu vết cháy xém càng ít lại, có vài địa phương có thế thấy màu xanh lá mạ thưa thớt.

Chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm những người làm công tác dọn sạch nguy hiểm thời mạt thế ư? Thật sự không phải bọn họ đốt lửa sao?

Nhưng hiện tại lý do vì sao núi hoang lại bị đốt cháy không còn quan trong nữa. Cô đã gieo cây giống, chờ qua một hai năm nữa khắp núi đồi sẽ lại là một màu xanh mướt thôi.

Lâm Lăng đi ba ngày cuối cùng cũng tới thành phố trước kia cô đã đi qua.

Nơi này hoang vắng lại tịch liêu, cỏ dại mọc thành cụm, mặt đất hổn độn, không còn chút dấu vết nào của một thành phố sầm uất trước kia. Lâm Lăng đứng ở đầu đường mà nhìn vẻ phồn hoa diễm lệ còn sót lại của nó qua bộ dạng của những chiếc xe ô tô bị vứt lại trên đường và những tòa nhà cao tâng còn chưa bị sụp xuống ở nơi xa.

Lâm Lăng khe khẽ thở dài và bắt đầu tìm kiếm những thứ mình cần. Mục đích của cô lần này rất rõ, cô chi tìm mấy phát điện và dầu diesel, những thứ khác nểu có thời gian cô sẽ đi một lần nữa.

Lâm Lăng nhanh chóng tìm được một cửa hàng bán máy phát điện nhưng toàn bộ máy trưng bày ở đó đã bị dọn sạch.

"Không còn một cái nào sao?" Lâm Lăng nhíu nhíu mày sau đó ra kho hàng phía sau tìm nhưng tất cả đều trống không, xem ra rất nhiều người đều có cùng ý tưởng với cô.

Tiểu Lục chọc chọc tay Lâm Lăng và hỏi: Không còn máy phát điện thì làm sao giờ?