Sau khi xem xét xong mấy căn phòng dưới lòng cô nhẹ nhàng lên tầng trên. Nơi ấy tổng cộng có ba gian phòng, hai cái mở rộng cửa, nhìn một cái là thấy hết. Bởi vì nóc nhà đã hỏng nên giường và tủ trong hai phòng ấy đã mục nát tỏ ra mùi ẩm mốc.
Còn một căn phòng khác thì đóng chặt lúc cô nhẹ nhàng mở cửa ra và thấy rõ cảnh bên trong thì không nhịn được híp mắt.
Trên giường là bốn bộ xương hai lớn hai nhỏ.
Từ chai thuốc trừ sâu lăng lóc cạnh mép giường cô cũng không khó đoán số phận của cả nhà này.
Khi mạt thế tới họ không lựa chọn rời khỏi nơi ở mà lựa chọn cùng nhau tự sát. Người lựa chọn như họ ở mạt thế rất nhiều, Lâm Lăng rất hiểu.
Thay vì đối mặt với thế giới đáng sợ bên ngoài và sống trong tuyệt vọng thì chẳng bằng sớm kết thúc, ít nhất cả nhà vẫn được ở bên nhau.
Lâm Lăng nhìn thoáng qua nóc của căn phòng này, đây là nơi duy nhất mà nóc nhà còn nguyên vẹn vì thế của chị đã học xin lỗi bôn cỗ thi thể kia.
"Xin lỗi." Lâm Lăng bước vào dùng khăn trải giường cuốn thi hài của bọn họ lại sau đó mang ra sau nhà chôn, coi như đắp cho họ một nấm mồ nhỏ. "Nguyện mọi người kiếp sau bình an, cả đời không lo."
Lâm Lăng vỗ vỗ bùn đất trên tay sau đó xoay người về ngôi nhà kia. Vì lý do an toàn nên cô cần sửa sang lại tường viện.
Cô tìm được một ít dụng cụ xây dựng trong nhà, một ít bùn đất sau đó dùng nước giếng trong sân nhào nguyên liệu và dùng một buổi trưa để sửa sang lại chỗ tường bị hỏng.
Chờ tường xây xong rồi thì trời cũng tối đen, bóng đêm như mực, hoàn toàn không thấy sao trời.
Trước kia chỉ cần ra ngoại thành vào buổi tối là có thể nhìn thấy sao trời đến mãi không hết. Nhưng từ sau mạt thế Lâm Lăng chưa từng thấy bất kỳ ngôi sao nào. Cô chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mặt trăng nhưng lúc nào nó cũng đỏ như máu, mang theo ý nghĩa không may mắn.
Lâm Lăng sờ soạng bò lên lầu, đi vào căn phòng duy nhất có thể ở sau đó qua loa trải khăn trải giường mới và trực tiếp nằm xuống.
Từ sau khi ra khỏi khu an toàn cô chưa hề ngủ thế nên hiện tại vừa nằm xuống cô đã ngủ như chết.
Chờ đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bên ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh xám xịt, trong không khí tràn ngập bụi bậm khiến người ta khó mà hô hấp.
Lâm Lăng xoa xoa mắt rồi ngồi đó trong chốc lát mới lấy ra một mảnh lương thực khô ăn ngóng nghiến.
Lương khô này làm từ lương thực phụ nên rất nghẹn cổ, nhưng cô cũng chẳng ừ hữ gì mà vẫn ăn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía để tránh bản thân để sót mối nguy hiểm nào đó.