Chương 37

Tiểu Lục xuyên qua bụng con sói cũng không thu lại mà trực tiếp mọc cành lá đâm cho con sói kia thành cái sàng. Lục phủ ngũ tạng đều bị đâm thủng thế là con sói ngã lăn trên đất kêu thảm thiết. Hai con còn lại không ngờ cô lại khó chơi như thế nên lập tức gầm rừ và cùng lao lên.

Lúc này con thú biến dị vẫn thủ thế gần đống lửa khập khiễng vọt ra. Nhân lúc hai con sói kia đang đánh nhau với Lâm Lang nó nhanh chóng cắn đứt cổ con sói bị thương nằm trên mặt đất. Hai con sói kia thấy nó cắn chết anh em của mình thì mắt đỏ lên, lập tức quay đầu tấn công con quái thú.

Con thú biến dị đã từng đánh nhau với đám sói này nên mới bị thương. Hiện tại nó căn bản không thể chống lại hai con sói cùng một lúc, chỉ lát sau đã thêm vài vết thương.

Trong đáy lòng Lâm Lăng không có ấn tượng tốt với con thú biển dị này vì chính nó đã dụ sói tới nhưng nếu nó bị cắn chết thì hai con sói kia sẽ quay qua cô vì thể cô đành phải giúp một phen.

Dưới sự hợp tác của Lâm Lăng và con thú biến di, hai con sói kia nhanh chóng bị giải quyết.

Lâm Lăng hao hết dị năng hiến sắc mặt tái nhợt. Cô chống tay lên vách tường đi về bên đống lửa ngồi xuống sưởi ấm thân thể lạnh băng của mình.

Cả người Tiểu Lục dính đầy máu, nó không thoải mái run run lá cây khiến máu trên đó văng khắp nơi, bắn lên mặt Lâm Lăng. Sau đó nó chọc chọc tay cô: Rửa cho tôi, bẩn quá.

Lâm Lăng giơ tay lau sạch máu trên mặt và lạnh nhạt nhìn Tiểu Lục: "Không có nước."

Tiểu Lục lại chọc chọc bình nước ở một bên ý bảo bên trong có nước.

Lâm Lăng liếʍ liếʍ đội môi khô khốc nói: "Đó là nước uống của tao."

Tiểu Lục không vui đấm đá chân Lâm Lăng: Tôi giúp cô mà cô không cho tôi tắm rửa à?

"Mày không nói thì tao cũng không biết mày có bản lĩnh lớn như thế." Từ sau khi tỉnh dậy Lâm Lăng cho rằng Tiều Lục chỉ là một cái dây đằng vừa lười lại hung dữ. Lúc đối mặt với nguy hiểm cô cũng chỉ nghĩ lợi dụng dị năng của bản thân để đánh lại ai biết Tiểu Lục còn lợi hại hơn cô tưởng nhiều, "Vừa rồi sao mày lại trốn?"

Mệt cô còn tưởng Tiểu Lục không đánh lại thủ biến dị nên cô còn phải lấy nửa cái màn thầu ra thương lượng với con thú kia. Giờ mới biết màn thầu lãng phí vô ích, đúng là tức chết cô mà!

Tiểu Lục thấy Lâm Lăng tính sổ thì nhất thời không dám sai bảo cô nữa mà trực tiếp trốn ra phía sau xe mua sắm. Lâm Lăng không xem cũng biết Tiểu Lục trộm nhặt quần áo ở đó lên cọ vết máu. Cô cũng chẳng có tâm tình để hỏi, trong đầu cô chỉ nhớ lại hình ảnh mình thúc giục dị năng đối phó với sói. Sao cô lại có kỹ năng này nhỉ?