Chương 30

Lâm Lan ghét bỏ mà liếc nó: "Tiểu Lục vô dụng."

Tiểu Lục nhảy dựng lên hung hăng chọc Lâm Lăng: Cô mới vô dụng ấy.

Lâm Lăng: "Mày vô dụng."

Tiểu Lục: Cô mới vô dụng.

Hai gã tay mơ mổ nhau một lát Lâm Lăng mới thở dài. "Trông cậy vào mày là không được rồi, tao phải nhờ đám chuyên gia trong di động thôi."

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ nháy mắt hạ thấp hai mươi độ.

Lâm Lăng rúc trong cái chăn trên giường và mở di động. Đây là lần thứ hai cô sử dụng di động nên điện của nó vẫn đầy, sau khi khởi động cô thấy trung tâm thông tin nhắc nhỏ có một tin nhẳn cần kiểm tra.

Cô trực tiếp đắng nhập vào trung tâm tin tức mở thông báo ra thì thấy là tin trả lời về vấn đề cô đã báo cáo.

Lâm Lăng mở phần thông báo ra thi thấy đổi phương trả lời như sau: "Chào Lâm Lăng, căn cứ theo báo cáo của cô chuyên gia của chúng tôi cho rằng nguyên nhân thực vật héo chết là do tần suất thiên tai cùng khí hậu hỗn loạn. Đây là điều không thể thay đổi, đề nghị cô chấp nhận hiện thực."

"Chuyên gia cho cô chút đề nghị về việc sinh tồn gồm: Đầu tiên cần giải quyết vấn đề nguồn nước, gieo trồng cây xanh, cải thiện hoàn cảnh, chờ đất đai bớt hô hạn sẽ gieo trồng lúa nước và lúa mạch."

"Những yêu cầu khác chúng tôi tạm thời không thể đáp ứng, đề nghị cô tới thành thị lân cận tìm vật tư mình cần."

"Đối với khiểu nại của cô chúng tôi đã hỏi nhân viên đội dọn dẹp trước đó và đổi phương trả lời rằng khu đất NO: Số 00001 có một nửa vốn là núi đồi cháy, phần còn lại tạm thời ở xa, sẽ không có ảnh hưởng gì với cô. Với thú biến dị trong đập nước, nếu cô có yêu cầu chúng tôi sẽ lại phái người tới giúp cô giải quyết."

Lâm Lăng bĩu môi, trả lời cũng như không, căn bản chắng có thứ gì có ích.

Vốn cô còn muốn yêu cầu đám chuyên gia này cho cô thêm ít hạt giống nhưng theo cách trả lời này thì có lẽ chẳng cần hỏi, vì thể cô cũng mặc kệ.

Cầu người khác không bằng cầu mình, ngày mai tự cô sẽ chạy ra mấy nơi xa xa xem sao, nếu thực sự không được thì chạy tới thành phố gần nhất đi một vòng cũng được.

Ngày hôm sau Lâm Lăng tỉnh lại lập tức mang theo bản đồ đi tới mấy chỗ xa hơn. Lúc này cô không dừng lại giữa đường mà thẳng tiến phía trước, trên đường đi qua vài thôn nhưng đồ vật trong đó đã bị cướp đoạt sạch sẽ, chỉ còn lại một tí đồ không dùng được.

Lâm Lăng chọn lựa một ít đồ khả dĩ còn dùng được trong số đó ví dụ như giày tất, cải cuốc, xô chậu inox chắng hạn.

Cô cứ như kẻ nhặt ve chai mà vừa đi vừa nhắt, chờ tới giữa trưa hai tay cô đã đầy tràn không còn cầm được cái gì nữa, "Nếu có cái xe thì tốt rồi."