Tiểu Lục ghét bỏ chọc chọc ngón tay Lâm Lăng: Sao cô yếu xìu thế!
Lâm Lăng nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra bộ dạng Tiểu Lục hếch mũi lên trời ghét bỏ thế là cô khó chịu cực kỳ và đá văng nó ra. "Mày nói nhẹ nhàng quá nhỉ, mày thử xách nước lần nào chưa?"
Tiểu Lục không hề phòng bị thế là bị đá văng ra, nó không vui dùng lá cây đánh lại hoàn toàn không chịu thiệt tí nào!
Lâm Lăng thu tay, cực kỳ tuổi thân nói: "Mày đánh đau thế, về sau tao mà không làm được việc thì chuyện tưới rau trồng cây mày đi mà làm."
Tiểu Lục thở phì phì chống nạnh, sau đó lá cây nháy mắt đã khép lại cả người nó lập tức ngã oành xuống đất giả chết: Tôi xỉu đây, không làm được đâu.
Lâm Lăng: "........."
Cô thở dài, không trong cậy được sao Tiểu Lục rồi, cô vẫn phải tự mình ra ngoài tìm máy phát điện thôi. Thuận tiện cô sẽ xem có tìm được ít đồ dùng sinh hoạt nào không. Nhưng ra ngoài một chuyến không phải việc đơn giản, cần tính toán kỹ.
Thời gian còn sớm thế là Lâm Lăng tiếp tục làm việc.
Bởi vì tốc độ Đại Hắc phun nước chậm hơn tốc độ Lâm Lăng múc nước nên tạm thời cô không đi tưới nước nữa mà cầm cuốc tới một chỗ khác tìm kiếm xem có rễ cây còn nguyên vẹn không.
Tiểu Lục cực kỳ khó hiểu: Vì sao nhất định phải tìm cây?
"Nếu muốn giàu thì phải trồng cây, cỏ sao mà quan trọng bằng cây được?" Lâm Lăng tiếp tục vùi đầu tìm rễ cây, tìm một buổi chiều mới tìm được mười mấy cây tùng có rể không bị thối.
Lâm Lăng thúc dục dị năng để đám để cây này nảy mầm mọc ra cây con chừng mười mấy centimet mới dừng lại.
Sau đó cô lại đi múc một xô nước để tưới cho chúng, mỗi cây một ráo nước là vừa hết một xô.
Tiểu Lục ghét bỏ nhìn mấy cây non: Sao có mấy cây thôi vậy?
"Có là tốt rồi." Lâm Lăng cũng không rõ chuyện xảy ra ở mạt thế, chẳng biết đã xảy ra việc gì mà cô tìm nữa ngày cũng chỉ được mời mấy cái rễ.
Nhưng không tìm được thì thôi, cô sẽ nghĩ cách để tìm một ít hạt giống cây từ nơi khác tới. Nếu thật sự không tìm được thì cô sẽ dùng dị năng thúc giục cho cây lớn lên và phân nhánh thật nhanh.
Tiểu Lục lắc lắc lá cây trên đỉnh đầu: Trồng nhiều cỏ một chút.
"Tao muốn trồng cây." Lâm Lăng còn nhớ rõ công viên bóng cây xanh nước trước mạt thế cùng cảnh núi non trùng điệp xanh mướt, nước suối trong vắt cùng tiếng cười đùa vui vẻ của thôn sớm. Những thứ trước đó chẳng ai để ý nay lại thành ký ức khó phai.
Lâm Lăng muốn lấy lại cảnh non xanh nước biếc trong quá khứ, dù vất vả thêm một chút cũng đáng. Dù sao quốc gia cũng phân cho con nhiều đất như thế, trồng thêm cây cũng tốt?
Lâm Lăng hỏi Tiểu Lục: "Tiểu Lục, mày có cảm nhận được chỗ nào có cây không?"
Tiểu Lục lắc lắc lá cây tỏ vẻ không biết.