Chương 27

Tiểu Lục nhảy đến bả vai Lâm Lăng: Sao cô không ra hồ nước mà tắm? Chỗ ấy bao nhiêu là nước.

"Toàn mùi cá." Đại Hắc quá lớn nên mùi cũng tanh hơn, nếu có lựa chọn Lâm Lăng sẽ không bao giờ tới hồ nước tắm rửa.

Tiểu Lục rung rung lá cây, đàn em của nó quả thật hơi có mùi!

"Trời lạnh rồi, vào nhà đi." Lâm Lăng vác xô đựng quần áo vào nhà sau đó khóa cửa nhưng đi được hai bước cô lại dẫm phải một thứ mềm mại.

Cô khom lưng nhặt lên và phát hiện là con gấu bông nhỏ thế là lập tức cao mài nhìn Tiểu Lục: "Là mày làm à?"

Tiểu Lục không thừa nhận: Tự nó rơi xuống đó.

Lâm Lăng vỗ vỗ bụi dính trên người con gấu bông: "Trước khi tao ra cửa nó còn ngồi đàng hoàng trên ghế, cửa sổ cũng không mở thì sao mà nó ngã được? Không phải mày thì ai?"

Tiểu Lục lập tức vu hãm cho tên đàn em mới thu nhận: Là Đại Hắc.

"Nó thành thật ở trong hồ nước phun nước thì làm sao có thể chạy tới đây quấy rối?"

Ở chung mấy ngày nên Lâm Lăng đã hiểu một chút về tính tình của Tiểu Lục, khẳng định là nó làm.

Tiểu Lục vẫn không thừa nhận và trực tiếp nhảy xuống chạy trốn.

"Dám làm mà không dám nhận." Lâm Lăng nhỏ giọng làm bầm sau đó vỗ bụi cho gấu bông. "Bị ngã có đau không?"

Con gấu bông vẫn trầm mặc.

"Không đau là tốt rồi." Lâm Lăng thả con gấu lại ghế và chúc nó ngủ ngon sau đó lên tầng 2.

Tóc còn chưa khô nên Lâm Lăng bọc một cái khăn không móc, không có mùi cô tìm được, sau đó ngồi trên giường vừa lau khô tóc vừa nhẹ nhàng chọc Tiểu Lục đang ghé ở đầu giường. "Sao hôm nay mày lại đẩy con gấu bông xuống?"

Tiểu Lục giả là một cây leo không biết động, cũng không để ý tới cô.

"Nó trêu chọc mày à?" Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục cáu kỉnh như một đứa nhỏ thì cực kỳ bất đắc dĩ. "Nó chỉ là một con búp bê phải không thể động đậy thì mày tức cái gì?"

Tiểu Lục xê dịch thân thể nho nhỏ không cho Lâm Lăng chạm vào nó, cũng không muốn hé răng.

Lâm Lăng không biết Tiểu Lục đang giận cái gì nên chỉ có thể thở dài. Cô vuốt mái tóc đã hơi khô rồi ngáp và nói: "Khuya rồi, tao đi ngủ đây."

"Bên ngoài hơi lạnh, mày có muốn rút vào ỏ chăn cùng ngủ không?" Lâm Lăng bài ra một cái thang cho Tiểu Lục.

Tiểu Lục bướng bỉnh dịch dịch thẳng thể nho nhỏ, nó không thèm sợ lạnh.

"Thật sự không tới à? Tao ngủ thật đó!" Kiên nhẫn của Lâm Lăng chỉ có hạn, Tiểu Lục còn không tới là cô sẽ ngủ luôn.

Tiểu Lục nhảy khỏi đầu giường và chạy tới nằm xuống cạnh Lâm Lăng nhưng vẫn kiêu ngạo nói: Cô là người còn sợ lạnh à? Thôi để tôi nằm cùng miễn cho cô bị đông cứng!

Lâm Lăng: "........."

Thôi kệ đi! Ngủ đã!

Chờ hôm sau tỉnh lại Lâm Lăng đi xuống lầu giặt sạch quần áo. Trong lúc cô giặt quần áo Tiểu Lục chạy đến chỗ con gấu bông nhỏ mà lại nhảy kể công: Mỗi ngày đều là tao ngủ bên cạnh cô ấy, mày có biết vì sao không? Là bởi vì cô ấy thích tao hơn!