Tiểu Lục ưỡn ngực hỏi: Có còn dám bố láo không?
Đại Hắc lập tức lắc đầu: Có cho nó 100 lá gan nó cũng không dám đối đầu với cái tên tiểu bá vương này nữa. Sao mà người sau lại hung dữ hơn cả người trước thế này?
Tiểu Lục dùng lá cây chống nạnh: Ai là đại ca?
Đại Hắc khóc hu hu: Anh là đại ca.
Dọn xong cái thùng Lâm Lăng vừa quay lại thấy cả người Tiểu Lục ướt đẫm đứng bên cạnh hồ nước. Nó đang hung hăng vung hai cái lá cây trên đỉnh đầu về phía Đại Hắc: "Tiểu Lục, mày đang làm thế?"
Tiểu Lục thu lại bộ dạng hung hăng: Xem nó nghịch nước.
Lâm Lăng nghi hoặc nhìn Tiểu Lục, lại nhìn về phía nước hồ bị Đại Hắc quấy đυ.c: Nghịch nước đến độ này cơ à?
Thời gian không còn sớm nên Lâm Lăng vội vàng đi tưới ruộng, và đương nhiên cô cũng không hỏi nhiều.
Cô trực tiếp dùm xô múc nước đi tưới khoai tây và rau dưa.
Đất đai khác khô đã lâu nay uống nước ừng ực, khoai tây và rau dưa cũng nỗ lực vương rể cướp độc số nước ít ỏi.
Hấp thụ nước trong hồ nên đóng thực vật này càng lớn nhanh hơn, những cái lá xanh biết trở nên no đủ hơn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Gió đêm vừa thổi qua phím lá đã run rẩy, mấy giọt nước trong suốt trượt xuống vang lên tiếng tí tách khiến vùng đất hoang vắng này thêm vài phần sức sống.
Sau khi tưới nước xong Lâm Lăng mới kéo thân thể mệt mỏi về nhà, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn cô lại chưng một nồi màn thầu. Ngày mai cô phải lên núi tưới nước trồng cây, cần đồ ăn có thể mang theo người.
Không có con men nên màn thầu chưng lên rất cứng, bên trong cũng không có đường nên ăn vào chỉ thấy mùi lúa mạch.
Cái loại màn thầu cứng đờ này mà đặt ở trước mạt thế thì nhất định chẳng ma nào thèm mua nhưng vào lúc này nó đã là thứ tốt khó có được.
Lâm Lăng vừa chậm rãi gặm màn thầu vừa nghĩ tới rau dưa và hành lá trồng trong ruộng.
Chờ mấy ngày nữa rau hẹ mọc dài hơn cô sẽ cắt về nhà làm sủi cảo nhân rau hẹ khao bản thân và chúc mừng cuộc sống mới ngày càng có hi vọng.
Lâm Lăng ăn một cái màn thầu xong thì không ăn nữa mà gói 6 cái còn lại để dành. Mỗi ngày cô sẽ ăn hai cái coi như đủ ăn trong 3 ngày.
Sau khi gói ghém màn thầu, nhân lúc nhiệt độ chưa giảm xuống cô múc một xô nước lên tắm một phen. Đã thật lâu cô không tắm, cả người đã bốc mùi khó chịu.
Mấy hôm trước nước giếng chỉ đủ uống nên cô chẳng dám dùng nhiều nhưng hôm nay nước đã đủ để cô có thể tắm.
Nhân lúc nước còn đầy đủ cô phải tắm rửa một lần cho tử tế mới được. Lâm Lăng tìm được xà phòng chủ cũ để lại thế là tắm gội một lần từ đầu tới chân. Cô thấy mai là mình để tóc ngắn nếu không thì quá phí nước.
Sau khi tắm xong cả người cô đều nhẹ nhàng: "Thật là thoải mái."