Chương 22

Đại Hắc có dị năng hệ thủy, năng lực không thấp, theo thực vật ấy một ngày nó phải phun được đủ nước cao chừng 5cm ấy chứ.

Đại Hắc khóc tu tu: Nơi này trụi lủi chẳng có gì cả, tôi đói quá không có sức phun nước!

Lâm Lăng nhìn con cá đen xoay tròng mắt khắp nơi: "Mày đừng có lương lẹo, tao sẽ không thả mày về đập nước cho mày tiềm thức ăn đâu."

Đại Hắc không ngờ mưu kế nho nhỏ của mình bị vạch trần thế là chột dạ lẫn vào trong nước.

Tiểu Lục dùng lá cây chống nạnh hung hăng mắng: Tẩn nó!

Đại Hắc lại chui sâu hơn: Cây dây leo này sao mà hung dữ thế!

Lâm Lăng nhìn quanh bốn phía sau đó nhặt một cây rong rêu mang về từ đập chứa nước hôm qua rồi trực tiếp thúc giục dị năng để nó nhanh chóng sinh sôi sau đó ném vào thùng nước: "Ăn đi!"

Đại Hắc: Tôi là cá nheo, ăn thịt!

Lâm Lăng đương nhiên không chiều Đại Hắc: "Chỗ tao chỉ có cỏ, mày thích ăn thì ăn!"

Tiểu Lục làm động tác đập mạnh: Không ăn đánh chết!

Đại Hắc lại khóc tu tu: Có còn cá quyền nữa hay không?

Mặc kệ Đại Hắc ăn hay không ăn, Lâm Lăng trực tiếp cầm xô múc nước từ thùng đi tưới ruộng, tới lui 10 lần cuối cùng cũng đủ nước tưới nữa mẫu đất.

Chờ tới xong trời cũng tối, cô thu dọn rồi về nhà, nương có chút ánh sáng còn sót lại nhóm lửa nấu một chút bột ăn no rồi đi ngủ. Đợi ngày mai trời sáng cô sẽ đi trồng rau.

Màn đêm buông xuống, mọi tiếng động đều lắng lại, Lâm Lăng cũng đã tiến vào giấc ngủ nên không để ý phía hồ nước có tiếng thực vật sinh trưởng vang lên.

Trời đã sáng, lại một ngày mới.

"Chào buổi sáng gấu nhỏ." Lâm Lăng tỉnh ngủ thì xuống lầu chào hỏi con gấu bông đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn: "Chờ một chút để tao đi trồng khoai tây, tháng sau chúng ta sẽ có cơm mà ăn hay không đều phải trông cậy vào chúng nó đó."

"Tao ra ngoài làm việc đây." Lâm Lăng sờ đầu con gấu bông: "Mày ngoan ngoãn ở nhà trong nhà, chờ thu hoạch tao sẽ chia cho mày một củ khoai tây to."

Tiểu Lục nhìn Lâm Lăng thân mật với con búp bê phải rất nát thì bất mãn nhảy ra lên án cô nhất bên trọng bên khinh, trong mắt không có nó.

Hôm nay nhiều việc phải làm nên Lâm Lăng cũng không để ý tới lên án của Tiểu Lục mà trực tiếp bưng đóng khoai tây ra ngoài làm việc. Tối qua cô đã cắt miếng bọc tro bếp để tiêu độc.

Tiểu Lục thở phì phì nhìn con gấu bông ngồi trên ghế không nhúc nhích sau đó bá đạo mà nhảy lên rồi con gấu bông, dùng thân thể đẩy ngã nó xuống đất, sau đó nó nhảy lên đánh con gấu bông tơi bời một phen mới nghênh ngang đuổi theo Lâm Lăng.

Lâm Lăng đã ra ngoài, lúc này cô cầm cái cuốc đào một hố nhỏ và thả một miếng khoai tây vào, cô chia khoảng cách đều nhau để trồng, không cho phân bón nên cô chỉ lấp đất, phần lương thực trong một tháng rưỡi chỉ miễn cưỡng đủ trồng nữa mẫu đất.