Chương 16

Lâm Lăng lại thờ ơ: "Mày muốn khát chết thì tao cũng không có ý kiến gì."

Đại Hắc phốc phốc phun nước: Nó còn chưa sống đủ lâu đâu.

"Ôi giời ơi, thối thế!" Lâm Lăng tìm được một cái bàn chải bỏ đi từ trong nhà sau đó dính chút bột giặt cũng đã quá hạn và ngồi xổm trước mặt Đại Hắc ra lệnh: "Há mồm."

Đại Hắc bất động: Dựa vào cái gì mà cô bảo tôi há mồm thì tôi phải há mồm?

"Mày muốn bị đánh không?" Lâm Lăng vung tay lên thế là Đại Hắc lại sợ rụt cái cổ không tồn tại lại.

Lâm Lăng: "Há mồm."

Đại Hắc nhếch môi lộ ra cả hàm răng chi chít, không biết nó gặm cái thứ gì mà răng vẫn kinh hồn.

"Ọe". Lâm Lăng giơ tay che mũi miệng, thật đúng là còn thối hơn chân của mấy bà lão bó chân trước kia: "Nếu không phải không có nước thì nói thế nào tao cũng không kéo mày về đâu."

Lâm Lăng thay mấy xô nước mới rửa sạch toàn bộ đồ dơ bẩn trên răng Đại Hắc. Lúc này cả hàm răng của nó trắng tinh, lộ sắc nhọn: "Cuối cùng cũng sạch sẽ."

Đại Hắc nhếch miệng cười ngây ngô nhưng mà nhìn toàn răng........ Sợ chết đi được.

"Đừng cười, xấu chết." Lâm Lăng đập cho nó một cái: "Mày còn dám cười tao đập gãy răng mày."

Đại Hắc khóc không ra nước mắt: Oa oa oa, muốn tôi phun nước còn ghét bỏ tôi? Cuộc đời này sao mà gian nan!

Lâm Lăng thu dọn thêm một chút mới đưa Đại Hắc tới hồ nước cách đó không xa. Hồ này đã sớm khô cạn, không có một ngọn cỏ nào, với năng lực của Đại Hắc mà muốn đổ đầy hồ này thì có khi phải mất một tháng.

Để tránh cho nó chết khát trước lúc ấy, cô còn tốt bụng tìm cho nó một cái thùng kiểu cũ tiện cho nó được ở trong nước trong một thời gian.

Cái thùng này vốn đựng lương thực, hôm nay cô ra ngoài tìm kiếm đồ đã phát hiện ra và thấy còn dùng được nên mang về nhà, may quá vừa lúc dùng tới.

Lâm Lăng hất hất cằm ra lệnh: "Tự mày chui vào đi."

Đại Hắc dùng sức vặn vẹo thân thể khổng lồ của mình sau đó bật người bắn vào cái thùng và bắt đầu vừa tủi thân vừa phun nước.

"Mày phun nước đi nhá." Lâm Lăng xoay người về nhà, vì có rèm che nên chỉ có vài tia sáng lọt vào chiếu cho cả căn nhà.

"Tao đã trở về." Lâm Lăng ngồi xuống cái bàn ăn bên cửa sổ và chào hỏi con gấu bông đang ngồi đối diện.

Cô tích góp chút dịu dàng ít ỏi trong lòng cho nó: "Hôm nay tao đi dạo mấy sườn núi quanh đây, không biết gì thiếu nước hay vì chất đất mà cây cỏ cơ bản đều héo úa, đến rễ cây cũng thối hết rồi. Nhưng hôm nay tao dẫn dùng dị năng khôi phục ít cỏ tranh, tiếp theo phải xem thành quả thế nào. Nếu cỏ tranh có thể sống hay chứng tỏ chất đất không có vấn đề gì, tiếp theo chỉ tưới nước là an tâm."