Chương 15

Lâm Lăng đá tới đến độ chân cũng mệt, cô phải giơ tay lên lau mồ hôi, miệng than: "Nóng quá."

Tiểu Lục đong đưa hai cái lá trên đỉnh đầu: Đánh chết nó! Đánh chết nó!

"Tiểu Lục, sao mày hung hăng thế?"

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục đang quấn quanh ngón tay của mình sau đó nhìn con cá Đại Hắc đã bị đánh đến độ hơi thở thoi thóp: "Cho mày một cơ hội cuối cùng, có đồng ý không?"

Đại Hắc bị đánh quỳ rạp trên mặt đất không có động tĩnh gì.

"Mày không hé răng coi như đồng ý." Lâm Lăng vỗ vỗ tay sau đó vui sướиɠ đưa ra quyết định.

Con cá này dài 2 mét, cân nặng chắc cũng phải 250 cân thì phải kéo về thế nào đây? Khiêng về à? Lâm Lăng nghĩ tới cái đầu thối hoắc của nó ghé trên vai mình là đã thấy ghét rồi.

Cũng không phải cô không chịu nổi nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Con cá 250 cân cũng không phải quý báu gì, cầm cái dây thừng bện từ cỏ rồi kéo nó về là được.

Lâm Lăng thúc giục dị năng biến cây cỏ thành một cái l*иg giống l*иg heo ở nông thôn và trói con cá kia bên trong sau đó túm dây kéo nó về trong thôn.

Tiểu Lục thấy Lâm Lăng kéo đến cố sức thì đứng trên đầu vai coi mà dùng sức vỗ lá cây: Cố lên! Cố lên!

Lâm Lăng mệt đến độ mồ đôi đầy đầu: "Mày kêu cố lên thì được tích sự gì? Có bản lĩnh thì mày đẩy đi!"

Tiểu Lục lập tức ưỡn cái ngực bé tí: Sao cô có thể không biết xấu hổ mà bắt một đứa nhỏ đứa nhỏ đáng yêu lại gầy yếu như tôi đi làm việc nặng cho cô được?

Lâm Lăng liếc nó một cái: "Đừng có tưởng là tao không biết mày có thể biến to hơn nhé."

Tiểu Lục hung dữ lắc lắc lá cây: Cô nhìn lầm rồi!

"Tao có mù đâu." Lâm Lăng không biết Tiểu Lục có cái lai lịch gì mà lại vừa hung dữ vừa lười thế này. Nếu không phải nó không cần ăn uống gì thì cô thực sự muốn ném quách cái thứ này đi cho rồi.

Vất vả lắm mới lôi được con cá Đại Hắc về thôn. Tuy nó là thú biến dị nên sau khi ra khỏi nước vẫn có thể sống được nhưng qua thời gian dài hẳn nó cũng sẽ chết.

Sau khi Lâm Lăng trở về trực tiếp đi tới bên cạnh giếng nước và thò đầu vào nhìn. Qua một ngày đêm bên trong đã có chút nước.

Cô trực tiếp múc nữa bồn nước hắt lên người Đại Hắc lúc này hơi thở thôi thóp.

Con cá vừa đυ.ng vào nước đã sống lại và ra sức giãi giụa một lát nhưng lại phát hiện mình không còn ở bên cạnh đập nước nữa.

"Đến địa bàn của tao thì sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, thành thật làm việc nếu không tao sẽ tẩn mày."

Lâm Lăng vung nắm tay trước mặt Đại Hắc khiến nó sợ tới mức rục về phía sau theo bản năng.

Lâm Lăng vừa lòng gật đầu: "Hiện tại tao thả mày vào hồ nước, sau này mày phải phun nước cho tao, tranh thủ đêm nay phải tích được nữa ao nước."

Đại Hắc cực kỳ bất mãn mà kháng nghị: Muốn tôi mệt chết à?

Tiểu Lục húc húc Lâm Lăng, dịch: Nó nói cô muốn hành chết nó à?