Cá đen thấy Lâm Lăng né tránh thì cho rằng cô sợ thế là nó đắc ý ra sức phun nước từ miệng: Xem cô có sợ không này?
Lâm Lăng hơi ghét bỏ nhìn hàm răng đen nhánh của con cá kia. Cái thứ này miệng thối nên nước nó phun ra cũng thối đúng không?
Con cá đang mang dị năng hệ thủy nhưng cấp bậc không cao. Nó liên tục phun nước một lúc thì mệt đến sức cùng lực kiệt và ngã xuống vũng nước chính nó phun ra sau đó khác mở hai cái mang hở phì phò.
Tiểu Lục õng ẹo vặn vẹo thân thể tạo dáng, hai cái lá cây trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ như đang cổ vũ Lâm Lăng.
Lâm Lăng a một tiếng: "Vừa rồi tao bảo mày hỗ trợ thì mày chạy đi đâu hả?"
Tiểu Lục run run lá cây: Nó thực sự quá thối.
Lâm Lăng không ngờ Tiểu Lục còn là kẻ thích ở sạch, nhưng cô cũng chẳng quan tâm quá nhiều mà quay đầu nhìn về phía con cá đen còn đang giãy giụa sau đó cân nhắc nên xử lý thế nào mới tốt.
Giữa trưa mặt trời nóng cháy bao phủ đại địa, nóng bức khó nhịn.
Lâm Lăng mặc một chiếc áo đơn màu đen đứng trên đê, áo khoác buộc lỏng bên hông, mắt nhìn con cá đang bị trói trước mặt và nghĩ xem nên xử lý nó như thế nào.
Tiểu Lục ghét bỏ mà chọc chọc tay Lâm Lăng: Cô muốn ăn con cá thối này à?
"Không." Lâm Lăng ghét bỏ nhìn thoáng qua con cá đen đã phơi đến mất mất nước.
Từ khi mạt thế bắt đầu cô chưa từng ăn thịt nên cực kỳ thèm nhưng đối mặt với con cá vừa xấu lại thối này cô vẫn không thể nào thấy ngon miệng được.
Tiểu Lục lại dùng sức chọc chọc tay Lâm Lăng: Vậy còn ngây ra làm gì? Mau gϊếŧ nó đi cho xong việc.
Con cá kia cảm nhận được địch ý của Tiểu Lục với mình thế là con cá rung lên, toàn thân đều toát ra một ý duy nhất: Đừng gϊếŧ tôi.
Lâm Lăng nhìn về phía con cá bị phơi đến gần nghẻo thì nghĩ con cá này biết phun nước, nếu gϊếŧ thì quá đáng tiếc. Chi bằng cô mang nó về dưới ruộng cũng tốt.
"Một ngày mày có thể phun bao nhiêu nước?"
Con cá không hiểu ý cô là gì nên lại phốc phốc phun ra một ít nước.
"Xem ra khôi phục cũng không tệ." Lâm Lăng quyết định mang nó về và đặt tên là Đại Hắc.
Cô muốn nó giúp mình tưới ruộng nên lập tức uy hϊếp để nó phải sợ: "Mày phun nước tưới ruộng cho tao nếu không tao cho mày đi tàu bay giấy."
Tiểu Lục ngăn cản cô: Nước nó phun ra thối lắm, sẽ thối chết đồ ăn đó.
"Không sao, tao có thể đánh răng cho nó." Lâm Lăng nhìn về phía Đại Hắc: "Đồng ý thì gật đầu đi?"
Đại Hắc cũng coi như bá chủ trong đập nước này, nó tự do đã quen nên dựa vào cái gì mà nó phải đi làm máy phun nước cho kẻ khác? Nó tức đến độ lập tức dùng sức nhe răng ra với Lâm Lăng, hàm răng nghiến vào nhau ken két.
"Còn muốn cắn tao hả?" Lâm Lăng tàn nhẫn đạp mấy cái ở chỗ da dày thịt béo nhất của Đại Hắc khiến nó đau tới độ phun ra mấy ngụm nước. "Hỏi lại mày, có đồng ý không?"
Đại Hắc không muốn bị nô dịch nên vẫn không đồng ý.
Lâm Lăng lại dùng sức đá nó. "Có đồng ý hay không?"
Đại Bắc đau muốn chết nhưng làm cá phải có cốt khí, không thể mất mặt họ nhà cá được!
"Có đồng ý hay không?"