Lâm Lăng nghe thấy tiếng động như tiếng bóng cao su nảy lên ở phía sau thì theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua.
Chờ cô nhìn thấy con cá đen vẫn đuổi theo mình không bỏ thì sửng sốt mất một giây. Cô không ngờ thú biến dị mấy năm nay lại tiến hóa nhiều như thế.
Trong lúc cô đang gây người thì con cá miệng toàn răng kia đã đuổi theo và há to miệng định cắn.
Nó vừa há miệng mùi hôi đã trào ra thối hoắc, Lâm Lăng không nhịn được nhiếu mày: "Đã bao lâu mày không súc miệng hả?"
Nói xong cô nhanh chóng thúc giục dị năng để đám cỏ tranh trên mặt đất mọc dài ra, hóa thành dây thừng rắn chắc buộc chặt lấy con cá.
Con cá kia lập tức giãy lụa thật mạnh, nó muốn mượn trọng lượng cơ thể để đánh thoát khỏi dây thừng nhưng đáng tiếc giãy nửa ngày cũng không làm được gì.
Lúc này nó mới biết mình gặp phải tảng đá khó gặm vì thế nó lợi dụng trọng lượng cơ thể túm lấy dây thần xuống, suýt thì kéo cả Lâm Lăng xuống nước.
Cô vội gào lên: "Tiểu Lục, hỗ trợ."
Tiểu Lục nhảy lên vai Lâm Lăng, hai cái lá cây trên đỉnh đầu lúc đóng lúc mở mà phất cờ cổ vũ cô: Cố lên! Cố lên!
Lâm Lăng: "......."
Mày gào cố lên thì được tích sự gì?
Thấy không trông cậy được vào Tiểu Lục Thế là Lâm Lăng chỉ đành thúc giục dị năng trói chặt con cá đen sau đó dùng sức túm con cá kia lên trên đê. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thú biến dị vì thế muốn cẩn thận nghiên cứu.
Vào thời kỳ đầu mạt thế con người sẽ biến thành tăng thi hoặc người có dị năng.
Chờ một năm sau động vật và thực vật cũng có biến hóa, có chó hoặc cá biến thành tan thi, cũng có những con mang theo dị năng giống loài người. Bất kể chúng có dị năng và thuộc chủng loại nào thì đều được gọi chung là thú biến dị.
Con cá đen này có bốn cái râu trên cằm, hẳn là cá nheo. Không biết nó có dị năng gì, tóm lại thứ ấy hẳn đã giúp nó sống tới ngày nay.
Lâm Lăng nghe những người ngồi cùng xe tải nói sao mạt thế con người muốn ăn thịt nên đã bắt đầu săn gϊếŧ thú biến dị ở hoang dã.
Đa phần đám thú này không mang độc, mùi vị còn ngon hơn thú bình thường nên sau này khu an toàn cũng lưu thông thịt của thú biến dị. Lúc này cô hơi động tâm nói: "Chờ lát nữa tao mang mày về hầm canh."
Thú biến dị thông minh hơn nhiều, tụi nó có chỉ số thông minh ngang bằng đứa nhỏ 5 tuổi.
Con cá đen nghe thấy Lâm Lăng muốn nấu nó lên ăn thì trực tiếp giãy dụa kịch liệt. Cuối cùng nó dùng tuyệt chiêu của bản thân nó là phun thẳng nước về phía cô.
Lâm Lăng lắc mình né tránh nước mà con cá kia phun ra: "Mày lại có dị năng hệ thủy cơ đấy!"