Văn án: Lâm Lăng có dị hệ Mộc. Ở những năm thứ nhất của Mạt Thế cô đã chết, lúc mở mắt ra thấy mình đã ở 10 năm sau. Trải qua 10 năm rung chuyển, Tang Thi bao vây, thiên tai hoành hành khiến toàn bộ thành thị biến thành phế tích, người sống sót cũng cực kỳ ít ỏi. Lúc này vì xây dựng lại đất nước mà Quốc gia kêu gọi cổ vũ những người còn sống gieo trồng. Bọn họ chia đồng ruộng đất theo đầu người, mỗi người có một mảnh đất thật lớn.
Lâm Lăng cầm giấy chứng nhận sở hữu đất và lao tới phần đất Quốc gia giao cho. Dọc đường đi cô lên kế hoạch trồng lúa, nuôi gà, lại nuôi heo béo. Chờ tới khi trong đầu cô càng hình ảnh về mùa màng bội thu, vịt gà thành đàn thì cô cũng tới phần đất dành cho mình. Nơi ấy là sườn núi cháy đen không một ngọn cỏ, hờ...... thôi thì trồng cây trước vậy.
Một năm tiếp một năm, Lâm Lăng nhìn thấy phía xa là non xanh nước biếc, nước chảy róc rách, vịt gà thành đàn...... Một mảnh đất đai từng cháy đen hoang phế nay tràn đầy sức sống bừng bừng.
Nhưng thôn xóm tràn đầy sức sống này lại chỉ có mình cô, quá là cô đơn!
Cô nhìn thấy đồng lúa mạch vàng ươm thế là bỏ 10 cân lúa ra mua một người làm bạn tâm tình. Tên kia vừa cao to vừa đẹp trai nhưng hơi dính người, lại còn liên tục đòi gặp cô.
Lâm Lăng nhìn ruộng lúa, ớ........ sao cô lại có cảm giác tên kia đang mơ ước lúa mạch của cô nhỉ?!