Sau khi cha bị oan uổng phải vào tù, Diệp Thanh Y bị mẹ kế hãm hại, gả vào phủ Thừa tướng làm thϊếp. Đêm đó, Diệp Thanh Y bỏ trốn trong đêm tối. Trong lúc hoang mang vô định, nàng gặp được vị tiểu quốc cữu nổi tiếng ăn chơi trác táng, vô công rồi nghề - Lý Cảnh Tri. Dưới màn mưa bụi mông lung, Diệp Thanh Y nhìn thấy hắn chìa tay về phía nàng, lời nói ra mang theo sự mê hoặc. "Nếu Diệp cô nương không có nơi nào để đi, chi bằng đi theo ta." Phía sau là quân lính của phủ Thừa tướng đang truy đuổi, phía trước là người đàn ông tay cầm ô giấy dầu, tựa như tiên nhân giáng trần giữa cơn mưa. Như ma xui quỷ khiến, Diệp Thanh Y nắm lấy tay hắn. Từ đó về sau, vị Quốc cữu gia chưa từng cưới vợ, cũng không bao giờ nạp thϊếp. Lý Cảnh Tri năm mười bốn tuổi, khi bỏ nhà ra đi đã gặp một tiểu cô nương. Thân hình nhỏ bé ấy che chắn trước mặt hắn, đưa hắn thoát khỏi hiểm nguy, từ đó khắc sâu trong tim hắn. Năm năm sau, Lý Cảnh Tri đã trở thành tên công tử bột khét tiếng kinh thành. Còn tiểu cô nương năm nào đã trở thành nữ tài danh được người người ca tụng, người muốn cưới nàng không ít. Hắn cứ ngỡ rằng họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Cho đến ngày hôm đó, mây đen che khuất trăng, mưa to như trút nước. Thiếu nữ mặc y phục tân nương, toàn thân lấm lem bùn đất, xuất hiện trước mặt hắn, hệt như năm đó. May mắn thay, ông trời vẫn còn thương xót. Hắn lại tìm thấy ánh sáng của đời mình, vầng trăng sáng của hắn, cảnh đẹp nhất trong mắt hắn. Tiểu kịch trường: Nữ tài danh gả cho công tử bột, tất cả mọi người đều chờ xem trò cười. Nhưng từ khi Diệp Thanh Y bước chân vào phủ, Lý Cảnh Tri chưa từng đặt chân đến chốn thanh lâu một bước. Cho đến một ngày nọ, người đi đường tận mắt chứng kiến Diệp Thanh Y ném Lý Cảnh Tri cùng với chăn gối ra khỏi cửa. Lúc này mọi người mới ngộ ra: "Hóa ra tiểu Quốc cữu gia là người sợ vợ!" Lý Cảnh Tri xấu hổ giận dữ: "Sợ vợ cái gì?! Bản Quốc cữu đây gọi là yêu chiều vợ!!"